Nữ Phụ Kế

Chương 131: Ngoại Truyện 3 - Chuyện trước - trong - sau đám cưới

Đám nhân viên tập đoàn S tranh thủ giờ giải lao bắt đầu bàn tán rôm rả việc sếp lớn của bọn họ sắp kết hôn. Ngày ngày người trong công ty đều mong ngóng lễ kết hôn của đại boss mà tới tận một năm sau khi lễ đính hôn diễn ra mới tổ chức.

- Ôi, vợ sếp đẹp thật đấy.

Mấy cái đầu chụm lại đọc mấy tin tức đã công bố, họ nghe tin báo lễ cưới sẽ được tổ chức rầm rộ và tường thuật trực tiếp cho mọi người cùng thấy nên ai cũng đang mong ngóng từng ngày được chiêm ngưỡng nhan sắc cô dâu.

- Dáng còn chuẩn nữa, người thế này mặc váy cưới dạng đuôi cá sẽ đẹp lắm.

- Tôi nghĩ nên chọn kiểu bồng bềnh công chúa.

- Mà dạng kín đáo hay hở chút ở lưng cũng đều đẹp. Thật mong chờ nhìn thấy chiếc váy của cô dâu quá.

Mải mê nói chuyện lại không nghĩ đến đúng lúc vị sếp khó tính của họ đi ngang qua rồi nghe không sót một lời nào. Vị thư ký đứng bên cạnh vừa nhìn họ vừa nhìn vẻ mặt âm u của sếp chỉ biết chia buồn trong lòng cho mấy con người kia. Trực tiếp bàn luận về vợ sếp tổng… cảm thấy công việc dạo này rất ít sao.

- À, màu sắc thì màu trắng hoặc vàng cũng rất hợp với làn da của cô ấy.

- Nếu váy công chúa mà cúp ngực cộng với vương miện, rất giống nữ vương ấy nhỉ.

Một nhân viên nữ giơ chiếc điện thoại có mẫu váy cưới mới nhất ra, ngay lập tức mấy người kia xúm lại trầm trồ tưởng tượng.

Thời điểm hôn lễ càng gần Lê Lam càng lo lắng không thôi. Rất nhiều những nỗi lo không tên khiến anh chẳng thể hiểu được tâm trạng của chính mình, so với Vũ Mộc vẫn bình tĩnh thì anh lại bối rối đến khó hiểu. Giống như lúc này mọi người rõ ràng đang khen ngợi cô mà anh lại không vui, muốn giấu cô đi.

Ôm tâm trạng thất thường đến nơi thử váy cưới, chú rể mới thành công khiến cho dù là người hay khách hàng trong cửa hiệu cũng phải tức giận thay cô dâu.

Mùa thu, nắng đẹp, khí hậu mát mẻ… thời điểm đẹp trong năm thường được các cặp đôi lựa chọn để tiến hành cưới hỏi. Cửa hàng áo cưới duy nhất trong thành phố nơi có các nhãn hiệu nổi tiếng luôn là điểm đến hàng đầu của những gia đình quyền quý nay đang gặp rắc rối khi gặp phải vị khách khó tính nhất.

Bên trong cửa hàng lúc này mười nhân viên và quản lý đều đang toát mồ hôi hột với cặp đôi cùng người nhà tới thử váy cưới.

- Bác và anh chị xem, đây là mẫu hot nhất năm nay, thiết kế đuôi cá với lớp vải ren cùng cúp ngực giúp phô bày được đường cong quyễn rũ của cô dâu.

Màn che được kéo ra, Vũ Mộc chưa kịp ngắm mình trong gương đã nghe tiếng anh đầy lạnh lùng.

- Đổi váy. Khoe đường cong hết thế kia không phải là bổ mắt mấy tên đàn ông tới dự lễ sao, Lê Lam cau mày.

Màn lại được kéo vào, nhân viên lại nhanh chóng đưa vào chiếc váy khác.

- Thân trên thiết kế khéo léo vừa kín đáo vừa phô bày vừa đủ ở phần ngực, với lớp chân váy bồng bềnh khiến người mặc không khác….

- Đổi…

Anh nhìn cái váy tuy là kín nhưng phần ngực lại xẻ sâu thế kia… không được.

- Màu sắc trang nhã, họa tiết thêu nổi và chân váy bồng bềnh khiến cô dâu lộng lẫy như một nữ hoàng trong ngày cưới. Chiếc n…

Mọi người đang choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô dâu, quản lý còn chưa kịp mô tả hết đã bị cắt ngang bởi câu từ chối quen thuộc.

- Đổi… Váy đẹp nhưng hở toàn bộ phần vai còn có lưng nữa vẫn không đủ kín đáo.

Những chiếc váy lúc đầu bị từ chối nhân viên còn nghĩ có thể nó không hợp với khí chất của cô dâu nhưng càng về sau thì càng giống như tới phá cửa hàng hơn.

Người quản lý cửa hàng cố gắng giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn để đưa ra mẫu thiết kế làm ưng ý chú rể nhất vậy mà vị này vẫn không hài lòng. Mấy nhân viên nhìn quản lý nhà mình mặt sắp biến dạng đến nơi cũng tái mặt theo. Bình thường đi chọn áo cưới, các cô dâu hay người thân là người khó tính hơn nhưng hôm nay thì ngược lại đổi sang chú rể. Mọi người thấy cô dâu mặc cái nào cũng xinh đẹp lộng lẫy vậy mà cứ kéo rèm ra lại nhận được sự phản đối của chàng trai.

Lê Lam cảm thấy Vũ Mộc quá xinh đẹp, mặc cái váy nào cũng sẽ thu hút ánh nhìn đói khát của đám đàn ông khác cho nên anh phải chọn cái nào có thể che bớt đi vẻ đẹp của cô. Mà sao mẫu váy cưới trong này không hở ngực thì hở lưng rồi lộ vai, còn bó sát… anh nhìn những chiếc váy cưới thay ra đang được nhân viên cầm giữ, nghĩ xem nếu may áo cưới theo ý mình thì có kịp cho hôn lễ sau hai tuần nữa không.

Vũ Mộc cau mày thay ra chiếc váy cưới thứ 10. Ngay cả khó chiều lòng nhất như mẹ Mộc và mẹ Lam đều ưng ý vậy mà con người kia lại chỉ chê từ đầu tới cuối với đủ lý do.

Mẹ Lam cảm thấy bản thân đúng là dở hơi khi bảo thằng con này đi chọn váy cùng, đây rõ là đi phá đám thì có. Mẹ Mộc cùng Lệ Liên nhìn nhau nhức đầu. Người trong tiệm sắp sửa đuổi đánh họ ra khỏi cửa hiệu tới nơi rồi.

- Các cô không có cái nào đơn giản, dài tay, cổ kín chút, di chuyển dễ dàng, không cần bồng bềnh công chúa hay bó sát không?

Lê Lam lật đi lật lại quyển catalogue vẫn không thấy cái ưng ý, đành ướm hỏi quản lý cửa hàng.

- Cái này…

Người này nghe chú rể hỏi liền dùng ánh mắt đáng tiếc nhìn cô dâu. Vũ Mộc nhướn mày nhìn anh, trong ánh mắt người quản lý ấy cô thấy được sự cảm thông cùng tiếc nuối. Cô đoán không sai thì quản lý đang hiểu nhầm rằng cô gặp phải ông chồng tương lai khó tính lại keo kiệt đúng không… mẹ Lê Lam nhìn thấy ánh mắt của quản lý kia mặt cũng đanh lại mà lườm con trai mình nhưng con người kia vẫn mải lật tranh, không hay biết ánh mắt của bốn người phụ nữ đang tràn ngập giông bão.

Mười năm phút sau một chiếc váy còn bọc trong lớp túi bóng được quản lý mồ hôi nhễ nhại cầm ra.

- Cái này… anh xem. Nó là thiết kế đơn giản nhất, rẻ nhất mà chúng tôi có.

Người này thấy may vì chiếc váy cũ bị chê nhiều nhất này chưa bị cất vào trong kho, có lẽ sẽ chiều lòng được vị khách này.

Lê Lam nghe chữ rẻ nhất thấy có chút không đúng nhưng cũng nhanh cho qua khi lớp túi bóng che bảo quản bị lấy ra. Anh vui mừng nhìn chiếc váy đơn giản đến không hơn nếu không muốn dùng từ quê mùa để miêu tả hoàn toàn phù hợp với ý muốn của bản thân.

- Cho tôi…

Rầm.

Khoảnh khắc chiếc váy tháo xuống lớp túi bọc hoàn toàn chọc tức bốn người phụ nữ. Mẹ Lê là người phản ứng kịch liệt nhất, bà không chịu nổi nữa đập tay xuống bàn chặn đứng ý định ngu dốt của thằng con.

- Lê Lam, anh có im ngay cho tôi không. Trong ngày trọng đại duy nhất của đời mình có người phụ nữ nào không muốn bản thân xinh đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Anh chọn cho con dâu tôi cái váy kiểu gì thế này. Muốn biến hôn lễ sắp tới thành trò hề với cái váy hả. Anh muốn ném bộ mặt của hai nhà, của Vũ Mộ đi đâu. Sao tôi lại sinh được thằng con không có đầu óc như anh chứ.

- Con…

Anh giật mình nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của cô chợt hiểu ra bản thân đã làm cô giận thật rồi.

- Ngồi yên cho tôi. Để anh đi đến đây đúng là mất mặt mà. Mẹ Lê vuốt ngực cho xuôi cơn nóng giận, nhận lấy cốc nước Vũ Mộc đưa tới.

Vũ Mộc dù sống ở hai kiếp nhưng là lần đầu tiên kết hôn, tâm trạng sẽ không khác những cô dâu khác là bao: muốn ngày trọng đại trở thành khoảnh khắc rực rỡ nhất của bản thân. Mẹ chồng tương lai đã lên tiếng thì cô cũng chỉ cần nghe theo là được, còn ý kiến người kia… không quan tâm.

- Lấy cho tôi cái màu vàng họa tiết nổi. Bà cười ôn hòa chỉ vào chiếc váy ưng ý nhất trong ánh mắt lấp lánh của nhân viên. Ba người thấy thế nào?

Mẹ Lê chỉ sang cái váy màu vàng có họa tiết thêu nổi bật.

- Được, tôi cũng thấy cái đấy đẹp nhất. Mẹ Mộc gật đầu, con gái mặc nó đúng là rất đẹp.

- Cháu cũng thấy vậy. Lệ Liên ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn nhân viên đưa chiếc váy ra để ở khu riêng biệt.

Vũ Mộc bật cười.

- Tới lúc cậu cưới sẽ tìm được chiếc khác đẹp hơn.

Đám cưới của Lệ Liên thì muộn hơn của cô khi rơi vào đầu xuân sang năm.

- Không… được…

Lê Lam nhìn thấy những ánh mắt hình viên đạn đang lườm mình run giọng phản đối.

- Nếu anh muốn đám cưới bị hoãn vô thời hạn thì cứ việc phản đối.

Vũ Mộc cười nhạt. Sau khi xác nhận với quản lý xong liền cầm túi đi về bởi vì bực tới nỗi không muốn thử thiếc gì thêm hết.

Bonus ảnh váy cưới:

Cái chị nhà mặc:

Cái ông Lam chọn: