Nữ Phụ Kế

Chương 126

Nguyễn Duy Thành bật cười, một người con gái tay chưa từng dính máu lại dễ dàng nói ra từ gϊếŧ thế kia thật nực cười.

- Không tin. Mong mày vẫn giữ vững được tâm lý sau khi tao nhận cuộc gọi.

Vũ Mộc nhận cuộc gọi, giơ điện thoại ra để hắn nhìn rõ cảnh tượng ở đầu bên kia. Nguyễn Duy Thành ngơ người nhìn bên trong màn hình: mẹ hắn và hai đứa em đang ngồi yên trên ghế, xung quanh là Lý Huy và người của hắn đang chĩa súng vào cả ba. Âm thanh lên nòng súng cũng lọt hết vào trong tai, hắn thực sự đã tin tưởng rằng Vũ Mộc đã nắm trong tay ba người thân quan trọng của mình.

- Sao… mày tìm được họ? Cổ họng hắn khô khốc.

Nơi này là quê ngoại của bà hắn, điều này không ai biết ngoài hắn và mẹ mình, làm sao con người này lại biết được chính xác…

- Tao có cách của mình. Không tìm được mày thì phải tìm được người nhà chứ. Mày có thứ mày muốn và tao có thứ tao muốn. Chúng ta suy nghĩ giống nhau rồi.

Vũ Mộc chậm rãi bước tới gần chỗ ba mẹ mình, bên cạnh Vũ Phong cũng theo sát cô không rời. Rồi trong phút chốc cô từ trong cánh tay áo lén nhét vào tay Vũ Phong một con dao gấp, rồi ra hiệu cho cậu lén lút đưa cho ba. Trước lúc đi cô không rõ sự việc sẽ ra sao nên chỉ mang theo hai thứ trong người: một con dao gấp nhỏ và một ống tiêm chứa thuốc mê.

Tất cả người nơi này đều nghẹn lời, không ai nghĩ tới Vũ Mộc lại dùng một cách thức khác giống như Nguyễn Duy Thành để giành lại quyền làm chủ tình hình.

Trong cái không khí yên lặng muốn ngừng thở, Vũ Mộc lạnh nhạt nói cho Lý Huy ở bên kia nghe.

- Làm đi.

Không ai biết cô muốn làm gì, ngay cả chính Nguyễn Duy Thành.

- Aaaaaaaa

Hắn giật mình nghe tiếng hét của em trai, đôi mắt đỏ sọc nhìn trên khuôn mặt non nớt kia có thêm vết máu màu đỏ và bức tường phía sau ba người đang ngồi con dao đang cắm trên tường vẫn đang rung rung.

- Yên tâm, chỉ là một vết cắt nhẹ sượt qua mặt thôi… nhưng lần kế tiếp tao không chắc nó sẽ nhẹ như vậy đâu.

Vũ Mộc đang đứng trước ba mẹ Mộc đối mặt với Nguyễn Duy Thành, Lý Miên và Nguyễn Quân cho nên những người kia không thấy được chuyện xảy ra nơi đầu bên kia nhưng nhìn vẻ mặt ngây ngẩn của cả ba thì cũng hiểu được bên kia có chuyện gì.

- Con bé này sẽ không phải vừa gϊếŧ người chứ?

- Thật tàn nhẫn và máu lạnh mà.

- Vậy mà trước giờ cứ luôn tỏ ra bản thân lương thiện.

Mấy người kia bắt đầu thì thầm to nhỏ, họ sợ hãi trước sự cương quyết cũng thật nhẫn tâm của Vũ Mộc lại không hiểu được cô làm thế là muốn cứu lấy người thân của mình.

- Tao lại đánh giá sai mày rồi. Mày muốn tao thả người?

Nguyễn Duy Thành khó chịu nhìn mẹ hắn đang khóc, em gái thì cứ ngây ngây ngô ngô, em trai cũng co rúm lại sợ hãi. Trong lòng hắn bắt đầu hối hận, với tình trạng này nếu hắn không còn liệu ba người kia có sống nổi không?

Lý Miên nghe vậy cũng sốt ruột.

- Nếu thả người thì công sức của chúng ta sẽ đi tong sao.

Khó khăn lắm mới thành công tóm được Vũ Mộc, cô ta không muốn mọi thứ sắp đến tay lại trôi theo mây khói.

- Nguyễn Duy Thành, đừng làm tao nực cười. Kế hoạch là mày đưa ra vậy mà bây giờ lại dao động.

Nguyễn Quân cũng không vui, hắn đã làm tới tận bước này sẽ không chấp nhận từ bỏ. Họ lại chẳng nghĩ tới Vũ Mộc chẳng có chút xíu nào muốn thương lượng thả người.

- Hửm, lúc đầu tao tính thả một vài người nhưng giờ lại đổi ý rồi. Đằng nào chúng mày cũng không có ý thả gia đình tao, cho nên tao muốn xem: ai trong chúng ta sẽ sụp đổ trước.

Vũ Mộc ngáp dài, nói với giọng điệu bất cần làm Vũ Phong tròn mắt. Đây có còn là chị gái cậu nữa không đây.

- Vũ Mộc, mày có còn lương tâm nữa không?

- Mày là đứa mất dạy lại muốn bậc cha chú chết cùng mình.

- Mày là đứa cháu bất hiếu.

Cô dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc từng người bọn họ thành công khiến những người đang chửi rủa kia phải im bặt. Trong tình cảnh bây giờ họ có quyền gào thét thêm với cô.

- Hửm, lúc nãy nói tôi máu lạnh hay giả tạo mà. Đừng có gào thét với tôi. Ngay cả tính mạng của mình tôi cũng không quan tâm thì mạng của các người… là cái gì. Nghĩ rằng mình già đời cho nên tôi phải nhịn. Nằm mơ nhé.

- Mày hóa ra cũng độc ác không kém nhỉ.

Lý Miên cười khinh thường, hóa ra đứa em này cũng tàn nhẫn không kém gì cô ta.

- Im miệng. Cô lườm Lý Miên, cứ mỗi lần nhìn cô ta hay nghe giọng điệu của cô ta là lại ngứa tay muốn đánh người. Người có quyền nói chuyện cùng tôi chỉ có hắn. Còn hai người… câm đi.

Vũ Mộc híp mắt. Nguyễn Duy Thành bắt đầu mông lung, hắn không đoán được ý định của người con gái kia.

- À, đúng rồi, quên không nhớ ra chuyện này. Chị họ, mấy kẻ côn đồ trong căn nhà nhỏ lúc trước ở trong tù đang nhớ hai người lắm đấy.

Cô vỗ trán nhớ ra điều mình suýt quên nói cho Lý Miên và Nguyễn Quân nghe, tay giơ ra đằng sau ra dấu với Vũ Phong những điều đã thầm bàn.

Lý Miên nghe tới đám côn đồ kinh hãi đánh rơi dao trong tay. Trong lòng cô ta luôn tồn tại một ác mộng, chính là khung cảnh ác mộng ngày hôm ấy. Cơn ác mộng ghê tởm kia thỉnh thoảng lại dày vò cô ta trong đêm. Vũ Mộc nhắc tới làm cô ta vừa sợ hãi vừa hận thù, nếu không phải do Vũ Mộc thì người đàn ông kia sẽ không ra tay.

- Tao phải gϊếŧ mày.

Cô ta không để ý tới Nguyễn Duy Thành nữa quyết định tự mình hành động, lao tới trước mặt Vũ Mộc.

Nguyễn Quân nghe cô nhắc tới chuyện ngày đó đứng đờ ra trong phút chốc. Nguyễn Duy Thành đang rối loạn nhìn ba người nhà hắn qua chiếc điện thoại Vũ Mộc đang cầm, lúc nãy một con dao lại bay sượt qua má đối diện của thằng bé.

Vũ Mộc gật đầu với Vũ Phong.

Chiếc điện thoại đang cầm bị cô quăng lên cao, âm thanh súng bắn từ loa điện thoại cũng vang lên kéo theo sự chú ý của Nguyễn Duy Thành. Vũ Phong chạy qua đẩy Lý Miên đang nhào đến chỗ cô sang nơi Nguyễn Quân đang đứng làm cả ba ngã đè lên nhau. Vũ Mộc trước khi tung điện thoại bí mật lấy một ống tiêm trong túi áo ra, lợi dụng khoảnh khắc Nguyễn Duy Thành đang hoảng hốt lao vào hắn, tay cầm kim tiêm đâm vào bàn tay cầm điều khiển hộp thuốc nổ rồi đẩy hắn ngã xuống đất. Bị mũi kim gây tê cắm vào chiếc khiển đang nằm trong tay bị rơi ra, hai người ngã ra đất làm phát đạn bắn lệch lên trần nhà.

Cơ hội chỉ có một lần duy nhất cho nên hai chị em cô đều dùng hết sức lực để ngăn cản người. Tình huống giằng co lại diễn ra, Vũ Phong giành dao trong tay Nguyễn Quân, Lý Miên thì sớm đã bị xô ngã mà ngất đi. Vũ Mộc cố giành súng trong tay Nguyễn Duy Thành, dưới tác dụng của thuốc gây tê thể lực của hắn nhanh chóng yếu đi nhưng vẫn rất khó đối phó.

Lê Lam sốt ruột đi lại chờ đợi người đột nhập vào trong mở được cửa cổng ra vào. Anh vội vàng chạy vào trong, không muốn để ý tới mớ hỗn độn ở vườn hoa chỉ chú ý tới vài tiếng súng làm tim anh muốn nhảy khỏi l*иg ngực.