Nữ Phụ Kế

Chương 127

Vũ Mộc cắn răng đưa chân đạp vào chỗ kia của Nguyễn Duy Thành nhưng lại bị hắn tránh được. Trong lúc giằng co phát súng bắn ra vào ai đó vì có tiếng gào lên.

- Con ơi.

Cô nghe thấy giọng mẹ Lý Miên vậy phát đạn này trúng phải em gái cô ta rồi.

Nguyễn Quân cười lạnh nhìn thằng nhóc cố gắng cướp dao trong tay mình. Hắn đạp vào bụng làm Vũ Phong ôm bụng nằm ra sàn. Cầm con dao trong tay bước lại gần cậu, Nguyễn Quân giơ lên ý đồ muốn đâm xuống trong âm thanh kêu gào đầy sợ hãi của ba mẹ Mộc.

- Phong.

Vũ Phong tưởng mình xong rồi nhưng đột nhiên Nguyễn Quân đánh rơi con dao, đôi mắt trợn ngược ngã xuống. Cậu nhìn trán hắn chảy một lỗ máu liền quay đầu ra phía cửa, người vừa bắn là một cảnh sát. Lê Lam chạy tới kéo cậu dậy rồi đưa ánh mắt tìm kiếm cô.

Vũ Mộc cướp được súng trong tay Nguyễn Duy Thành nhưng vị trí hắn đứng lại đúng là chỗ cái điều khiển thuốc nổ bị rơi. Hắn nhặt lấy nó, giơ lên nhìn cô cười đầy ác ý.

- Vũ Mộc, mày thua rồi.

Mọi người trong nhà chìm trong tuyệt vọng. Lê Lam chạy tới ôm lấy cô, muốn dùng thân thể mình che cho Vũ Mộc. Ngón tay ấn vào nút bấm, Nguyễn Duy Thành cười đầy thắng lợi chờ đợi âm thanh tuyệt diệu vang lên nhưng chỉ có không gian yên lặng đáp lại hắn. Hắn không hiểu, mọi người cũng ngơ ngác nhìn nhau.

- Chuyện gì thế này? Sao lại không nổ. Không thể nào.

Ấn điên cuồng ba cái nút nhưng chuyện chẳng theo như hắn muốn.

Đoàng.

Vũ Mộc bóp cò. Nguyễn Duy Thành nhìn vết máu nơi bụng mình nhắm mắt gục xuống. Cô khuỵu chân ngã vào lòng anh, cảm giác chết hụt này thật đáng sợ.

Có lẽ vì thoát chết quá đột ngột nên ai nấy đều quên cả phản ứng. Từ hành lang bên ngoài vọng lên âm thanh lộp cộp của tiếng giày da. Chiếc điều khiển rơi trên sàn nhà được bàn tay già nua nhặt lên. Một người đàn ông trung niên, hai chàng trai trẻ mang theo hai chiếc hộp trong sự tập trung của tất cả những con mắt từ từ đi vào.

Lê Lam đen mặt nhìn người xuất hiện là lão Hạc.

- Sao ông lại ở đây?

- Tới theo lệnh cậu chủ. Chúng tôi đã tìm thấy thuốc nổ và vô hiệu chúng.

Lão Hạc trao lại khiển cùng hai bọc thuốc nổ đã tìm được cho cảnh sát đứng đó.

- Là Phạm Hoàng bảo ông tới đây?

Nếu không có sự giúp đỡ của ông ấy thì mọi người đều sẽ chết. Mà người có thể ra lệnh cho lão Hạc cũng chỉ có người kia.

- Thật xin lỗi khi hôm nay chúng tôi mới tìm ra được dấu vết của hắn. Cũng may tới kịp lúc.

Lão Hạc cúi đầu nhận lỗi. Cậu chủ lệnh cho họ xử lý mọi chuyện cho xong nhưng không ngờ lại suýt nữa làm hỏng việc đã giao.

- Anh ta… sắp tới có dự định gì không?

Cô nhẹ giọng, cảm giác mắc nợ này không dễ chịu tí nào.

- Vài ngày nữa cậu chủ sẽ trở về nước M. Tôi xin đi trước.

Lão Hạc chào bọn họ, cùng hai người thanh niên kia nhanh chóng đi về để Vũ Mộc dõi theo bóng lưng của họ, cô nghĩ tới người kia mà thở dài.

Lê Lam biết cô nghĩ tới Phạm Hoàng, nhéo vào lòng bàn tay cô miệng hờn dỗi.

- Không được nghĩ tới tên đó.

Vũ Mộc lườm anh rồi nhìn những chiếc cáng cứu thương từ bên trong đi ra từng chiếc từng chiếc cho lên xe cứu thương. Người không bị thương cũng được đưa ra ngoài.

Lý Miên lúc này đã tỉnh đang giãy dụa khi bị dẫn đi. Cô ta nhìn thấy cô thì càng vùng vẫy mạnh khiến hai người đang giữ cô ta lảo đảo ngã. Lợi dụng hai người kia chưa kịp đứng dậy, cô ta vơ được hòn đá vụn ven đường muốn dùng nó đập đánh Vũ Mộc. Còn chưa đến gần được đối phương đã bị đạp ngã sấp mặt xuống.

- Vũ Mộc, tại sao… tại sao tao lại cứ thua trong tay mày? Trong giấc mộng kia người đứng trên đỉnh nhân sinh là tao… là tao.

Cô ta gần đây luôn mơ thấy một giấc mộng. Trong giấc mộng ấy cô ta trở thành ảnh hậu trẻ nhất, có những người yêu quyền lực và tài năng yêu thương, cũng có vô số người ngưỡng mộ mình.

Vũ Mộc cong môi dẫm chân lên bàn tay đang nắm hung khí kia ngồi xuống, dùng ngón tay nâng cằm Lý Miên lên, ngắm ánh mắt hằn học đang không chớp lấy một cái kia.

- Lý Miên à, trong giấc mơ ấy có phải Vũ Mộc cùng gia đình đều sẽ chết phải không. Vũ Mộc bị người ta gϊếŧ chết, người nhà là bị tai nạn mà chết. Đúng không?

- Mày…

Cô ta hoảng rồi, những điều này giống hệt trong mơ. Sao Vũ Mộc lại biết được điều ấy. Lẽ nào… những thứ này…

- Nghĩ tới điều gì mà sợ hãi thế chứ. Tâm lý yếu ớt quá đấy.

Cô hài lòng buông khuôn mặt kia ra, nửa đời sau này của Lý Miên sẽ rất đặc sắc. Vũ Mộc đứng dậy nhìn Lý Miên bị giải đi. Mẹ cô ta được đưa ra nhìn con gái run giọng muốn gọi lại không có cách nào mở miệng, chỉ đành nhìn theo bóng dáng thất thểu của con trong xe cảnh sát. Bà ta nhìn lại khung cảnh hoang tàn trong căn biệt thự, con gái út đang được băng bó lại nhìn những ánh đèn flash bên ngoài. Trong dòng người xô đẩy bà ta nhìn thấy bóng dáng già đi trông thấy của chồng và sự hoảng hốt của con trai đang chạy đến, cảm nhận nỗi bất lực chưa từng có mà ngất xỉu.

- Kết thúc rồi sao?

Xe cứu thương hú còi liên tục, chốc lát lại có một chiếc rời đi. Sau đó là còi xe cảnh sát di chuyển báo hiệu chuyện thật sự đã kết thúc.

- Ừ. Kết thúc rồi.

Vũ Phong đỡ ba mẹ ra ngoài gọi cô.

- Chị.

Vũ Mộc mỉm cười chạy đến ôm lấy họ. Bốn người sụt sịt trong nước mắt.

Lê Lam nhận chiếc điện thoại cô đánh rơi trong nhà từ người dưới mình. Anh nhìn cô lại nhìn tin nhắn của Lý Huy hỏi xem nên xử lý thế nào với người nhà Nguyễn Duy Thành. Xe cứu thương cuối cùng mang theo Nguyễn Duy Thành hôn mê hòa vào dòng xe cấp cứu đang chạy trên đường. Anh nhắn lại.

“Tìm cách xử lý khiến họ cả đời không dám nghĩ tới chuyện trả thù nữa. L”

Lý Huy nhíu mày nhìn ký tự L bên cạnh dòng tin Vũ Mộc gửi đến lại nhìn ba người đang run sợ kia gật đầu với người mình.

- Sau này nên thu mình lại mà sống.

Bước ra ngoài nhìn bầu trời đêm đã có dấu hiệu hừng sáng, hóa ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Hắn nghĩ tới Nguyễn Duy Thành, nghĩ tới tương lai, ngày mai đang tới và sinh mệnh sẽ lại tiếp diễn.

Ánh mắt nhu hòa khi thấy cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn quan tâm của người yêu, đôi chân càng bước nhanh hơn về nơi có xe đang chờ. Hắn nên trở về nhanh thôi vì có người đang chờ hắn.

Vũ Mộc đứng dựa vào thành cầu nhìn về phương hướng sân bay. Cô nghe điện thoại từ số lạ gọi đến, cười nhẹ.

- Cảm ơn, chúc anh lên đường bình an.

Giọng cười đầy thoải mái của Phạm Hoàng truyền đến.

- Em xứng đáng có được một đời bình yên. Điều tôi có thể làm để em nhớ tới tôi chỉ có như vậy.

- Tôi sẽ nhớ tới anh với vai trò một người bạn.

Cô nhìn những chiếc máy bay đang đậu trong sân bay có một chiếc sẽ đưa người kia rời đi.

- Vũ Mộc… nếu tôi gặp em trước, em sẽ thích tôi chứ?

Hắn đứng trong hàng người chờ soát vé bất chợt hỏi một câu mà trong lòng luôn muốn biết.

Vũ Mộc không nghĩ ngợi mà lại hỏi ngược lại.

- Nếu tôi không liên quan tới Lê Lam thì anh sẽ chú ý tới tôi sao?

Câu trả lời của Phạm Hoàng là gì cô không biết vì một người đã tới dừng cuộc gọi cho cô rồi. Ngón tay đan chặt không còn khe hở, Vũ Mộc nhìn chiếc máy bay khởi hành bay lên bầu trời càng lúc càng nhỏ dần rồi mất hút sau những đám mây.

- Hai người nói chuyện quá lâu đấy. Lê Lam cằn nhằn.

- Còn chưa được nổi ba phút đâu.

- Không được.

Vũ Mộc ôm cánh tay anh.

Quãng đường sinh mệnh sau này cô sẽ không còn cô đơn nữa.

… Kết thúc chính truyện, hẹn mọi người ở phần ngoại truyện…