- Nghe nói hai đứa trốn nhà đi nên mới gặp cướp phải không. Đã có dự định gì tiếp chưa?
- …Còn chưa ạ.
Một đôi yêu nhau trốn nhà đi nhưng không may gặp bọn cướp độc ác. Lời giải thích hoàn hảo mà hắn nghĩ ra may mà Vũ Mộc tạm thời chấp nhận.
- Có tiếng ô tô, chắc là bạn gái nhỏ của cháu về rồi đấy.
Phạm Hoàng nghe bà ấy nói nụ cười trên môi càng dịu dàng hơn. Hắn bỏ bát cháo xuống trong lòng đầy mong đợi nhìn ra cửa và cuối cùng cũng thấy thân hình của cô đi vào cùng vài túi đồ.
Thấy cô ôm hai cái túi lớn đi vào, Phạm Hoàng ngờ vực. Bọn họ không mang theo tiền mặt thì cô lấy tiền đâu ra. Chiếc dây chuyền sợi mảnh trên cổ cô lúc bỏ áo khoác ra không thấy nữa, hắn nhớ rõ trang sức trên người cô chỉ có một chiếc vòng cổ và nhẫn đính hôn ở tay.
Phạm Hoàng nắm chặt chăn, lòng càng thêm rối bời.
- Bạn trai cháu tỉnh rồi đấy, đang ăn cháo ở trong. Cháu ăn gì chưa?
Vũ Mộc để đồ ở cuối giường, cười nhẹ lấy ra vài tờ tiền trong túi áo.
- Cháu ăn rồi, cảm ơn bác. Đây là tiền khám bệnh, bác cầm lấy đi ạ.
- Nhanh như vậy đã trả rồi sao.
Bà ngạc nhiên.
- Vâng, cháu tìm được người quen để vay tiền. Bọn cháu dự định ngày mai sẽ tới thị trấn gặp người đó.
- Nếu vậy thì tốt rồi. Khả năng hồi phục của bạn trai cháu rất mạnh nên bác nghĩ ngày mai hai đứa rời đi cũng không sao.
Phạm Hoàng nghe ra được cô đang nói dối, có lẽ khi cô tới thị trấn đã phát hiện chuyện nghiêm trọng liên quan tới cả hai.
- Thấy thế nào?
- Cô lấy tiền đâu ra vậy?
Chờ người kia đi, hai người họ cùng lên tiếng hỏi đối phương một lúc.
- Tôi không sao.
Phạm Hoàng lên tiếng trước rồi tới Vũ Mộc.
- Cầm đồ trang sức thì có tiền thôi.
Cô để túi đồ xuống bên trong có ít đồ ăn vặt cùng quần áo cho cả hai. Ném một bộ cho Phạm Hoàng, Vũ Mộc lấy điện thoại mới mở ra để liên lạc về lại ngây ngốc phát hiện điện thoại không có sóng.
Nhận đồ cô ném tới tâm trạng Phạm Hoàng phức tạp khó tả, đem trang sức đi cầm cố lại tỉnh bơ nói ra việc đấy chỉ có Vũ Mộc mới làm được. Cười khổ cầm bộ quần áo cô mua trong tay cảm thấy bản thân mắc nợ người con gái này càng lúc càng nhiều.
- Sao vậy? Hắn thấy cô nhìn chiếc điện thoại còn mới cứ ngây ra không phải ứng.
- Không thấy sóng.
Cô những tưởng điện thoại hỏng thì thay mới là được lại đâu có ngờ có điện thoại rồi mà cũng như không có. Không có sóng điện thoại?
Ủ rũ quay vào sau khi nhận được giải thích của đôi vợ chồng kia:
- À, khu vực hai bác ở sóng điện thoại hay ti vi rất yếu, lúc có lúc không ấy cho nên ở đây mới không dùng được ti vi hay điện thoại. Nếu muốn dùng thì phải tới thị trấn thôi. Chẳng rõ vì sao nơi này lại bị như thế vì hai bác cũng mới ở đây ba năm thôi.
Đành ảo não gác lại chuyện liên lạc về nhà một hôm, cũng không thể mượn xe được vì hai người họ sắp tới giờ đi vào trong bản làng khám bệnh, còn chiếc xe đạp duy nhất họ có thì… lốp hỏng mất rồi. Cô thở dài nói ra chuyện bản tin mình đã thấy.
- Lão già này muốn chặn hết đường lui của tôi đây, biến tôi thành kẻ sát nhân để cướp lấy quyền làm chủ gia tộc.
- Vậy nên tôi mới muốn chúng ta tới thị trấn trú tạm rồi chờ đợi người tới cứu. Tôi sợ ở lại đây sẽ gây rắc rối cho hai người họ.
Rời đi nếu bị vây bắt có thể thoát thân dễ hơn, cũng đảm bảo đôi vợ chồng tốt bụng tránh xa khỏi hiểm nguy.
- Được.
Dù sâu trong tim không nỡ nhưng Phạm Hoàng cũng không muốn để người con gái này phải bảo vệ mình thêm nữa.
Lê Lam ngồi trong phòng họp nghe cấp dưới báo cáo tình hình kinh doanh cùng với tin tức trốn thuế, làm ăn phi pháp của tập đoàn P nhanh chóng bị đưa lên lấp mất bản tin về S thị. Lão già kia nghe nói đang rất tức giận khi bị cơ quan chức năng sờ gáy nhưng thế đâu là gì so với việc lão ta làm.
Anh bóp cái trán đang đau nhức, trấn an được tinh thần người nhà rồi việc quan trọng nhất bây giờ là tìm thấy cô. Đưa chiếc điện thoại đã sắp hết pin cho trợ lý đi sạc Lê Lam lại vô tình bỏ lỡ cuộc gọi của Vũ Mộc, tới lúc nhìn thấy tin nhắn của cô thì thời gian đã là hai tiếng sau.
Vũ Mộc ngồi trên ghế chôn mặt vào chiếc gối đang ôm trong lòng, thật muốn gào lên hỏi cái thời điểm quái quỷ gì thế này: gọi cho bạn trai tới ba lần vẫn không ai nghe máy đành để lại tin nhắn cho anh, đổi sang gọi cho người nhà cũng không thấy đâu… nhìn lại danh bạ ít ỏi có bốn cái tên mới phát hiện ra trước nay lưu số điện thoại là ở trong bộ nhớ máy chứ không phải sim.
- Sao vậy, không gọi được?
Phạm Hoàng ngồi ở đối diện nhìn dáng vẻ của cô, trong mắt là sự dịu dàng chưa từng có.
- Không hiểu sao họ không nghe máy nhưng tôi có gửi tin cho anh ấy rồi. Anh liên lạc cùng lão Hạc đi, tôi ra ngoài xem thế nào.
Quăng điện thoại cho Phạm Hoàng mượn, Vũ Mộc mặc áo ra ngoài thám thính tin tức.
- A lô.
Lê Lam nhìn thấy tin nhắn và cuộc gọi lỡ từ cô vui mừng cùng sốt ruột đan xen, muốn nghe thấy giọng cô lại không nghĩ tới người nghe điện là người anh không muốn gặp nhất.
- Phạm Hoàng. Anh còn chưa chết à?
Anh ác liệt nghĩ sao đối phương không chết luôn đi mà còn sống dai đến giờ.
- Anh còn đang khỏe mạnh thì sao tôi chết được.
Phạm Hoàng coi như không nghe thấy lời nói không hay ho từ Lê Lam thản nhiên trả lời.
- Vũ Mộc đâu, cô ấy an toàn không?
Anh nuốt xuống cơn giận, chỉ muốn biết cô có sao không.
- Cô ấy ổn, đang đi ra ngoài mua đồ.
- Mua đồ sao lại không mang điện thoại?
- Là tôi mượn để liên lạc cùng người của mình không được sao. Tình thế nguy cấp nên không tiện nghe điện tiếp. Hi vọng anh mau chóng đuổi tới nếu không tôi sẽ giấu cô ấy đi mãi đấy.
Hắn đúng là muốn tiếp tục giấu cô ở cạnh mình không để người kia tìm thấy.
Lê Lam nghe được ẩn ý khác trong câu nói của Phạm Hoàng gân xanh trên trán nổi lên.
- Tôi cảnh cáo anh, tránh xa vợ tôi ra.
Cái từ vợ này khó nghe thật, hắn cười lơ đãng.
- Tôi nhớ hai người còn chưa làm đám cưới đâu, cho nên Vũ Mộc còn chưa phải vợ anh.
- Chúng tôi đã đính hôn rồi.
Phạm Hoàng ngắt máy, mệt mỏi nhắm mắt lại. Hắn đã hiểu vì sao Lê Lam lại có thể thay đổi mọi nguyên tắc của mình vì một người.
Lý Miên sửa soạn váy áo, nghe nói nhà dì đang rất đau lòng nên cô tới viện để thăm và an ủi. Tình cảnh hỗn loạn nhà Vũ Mộc hiện tại là thứ cô ta muốn thấy nhất, nhưng còn xa mới đủ thỏa mãn sự ghen tị trong lòng Lý Miên bởi vì người cô ta hận kia còn chưa chết. Chu đáo mang theo giỏ quà nhỏ tới thăm bệnh. Đi tới cửa phòng bệnh vừa mỉm cười ôn hòa với hai bảo vệ chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng vui mừng của người bên trong vọng ra ngoài qua khe cửa.
- Thật sao, có tin của con bé rồi. Con bé đang ở đâu? Cho mẹ biết bé Mộc đang ở chỗ nào?
- Mẹ bình tĩnh, cô ấy đang ở…
Lý Miên cười lạnh, tuy rằng đoạn này không nói to lắm nhưng cô ta vẫn nắm bắt được những từ ngữ quan trọng… thị trấn X - thành phố P. Không ngờ tới đây lại có thu hoạch lớn như vậy.