Nữ Phụ Kế

Chương 114

- Bây giờ đi đâu cậu chủ, về nhà hay tới bệnh viện?

Ngồi trên xe, Lê Lam cô đơn nhìn ra ngoài, mọi thứ ngoài kia vẫn tiếp diễn như bình thường chỉ là thiếu vắng bóng Vũ Mộc trong đó.

- Về nhà trước đi.

Anh định tới viện nhưng lại nghĩ nên về nhà bàn bạc với mọi người về kế hoạch của lão già họ Phạm kia trước.

- Anh rể, mẹ ngất rồi.

Vũ Phong gọi điện gào lên qua ống loa làm anh cuống quýt nhớ tới bản thân đã bỏ qua một việc ấy là ba mẹ cô sẽ bị sốc khi nhìn thấy bản tin.

- Mẹ thấy bản tin rồi, có những ai ở đó?

Từ trong loa anh nghe thấy nhiều giọng nói ồn ồn.

- Ba mẹ và người nhà anh cũng đến. Anh… chị… có phải?

Phong nghẹn lời làm Lê Lam thêm nóng ruột. Anh dùng giọng điệu mềm mỏng nhất có thể nói.

- Phong, không phải đâu, Vũ Mộc không sao. Nói với mọi người anh có tin tức của cô ấy, người trong bản tin không phải chị em.

Để lại câu nói đấy rồi cho xe chuyển hướng tới viện. Bước thật nhanh về phòng bệnh nhìn mọi người đang cố an ủi mẹ cô.

Mẹ Mộc thấy anh đến bất chấp cơn đau ở vết thương nhào tới nắm chặt tay anh với giọng điệu khẩn cầu.

- Con nói Vũ Mộc không sao, sẽ không gạt mẹ chứ? Con nói đi, mau cho mẹ biết.

- Vợ à, em bình tĩnh. Lê Lam nói vậy tức là con ổn.

Ba Mộc sốt ruột ôm lấy vợ lại bị vợ đẩy ra, trong mắt bà bây giờ chỉ muốn nghe thấy sự khẳng định con mình còn sống.

Anh quỳ xuống đỡ bà đứng lên rồi ngồi xuống giường, chậm rãi nói ra những gì mình biết cho người trong phòng: ba mẹ cô, ba mẹ anh, vợ chồng bác cả hai nhà, Phong và Việt.

- Lão già kia đúng là bản lĩnh lớn thật.

Ba anh nghiến răng căm giận.

- Vâng, cho nên lúc này cô ấy tạm thời an toàn nhưng chúng ta cần nhanh chóng tìm thấy Phạm Hoàng và Vũ Mộc trước lão ta. Nếu không con e là…

Có những lời anh không dám nói tiếp sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ mẹ Mộc thêm nhưng những người khác đều hiểu.

Mẹ Lê Lam rưng rưng nước mắt ôm lấy mẹ Mộc, bé Mộc còn sống thật tốt quá.

Phạm Hoàng cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo trên trán mơ màng mở mắt thấy bàn tay mát lạnh của cô đang đặt trên trán mình. Tiếng cô trò chuyện với vợ chồng ông lão đã ngoài sáu mươi tuổi cũng lọt vào trong tai anh rõ ràng.

- Hạ sốt rồi chú.

Vũ Mộc nói với người đàn ông có mái tóc bạc trắng, dáng vẻ phúc hậu. Đêm qua thật may khi gặp được người giúp đỡ nếu không cả đêm chỉ có thể ở trong rừng.

- Hạ sốt là ổn rồi. Cũng may đạn chỉ sượt qua, vết thương ở vai cũng được khâu lại ổn rồi nên giờ cháu chỉ cần bạn trai uống thuốc đều đặn là được.

Người vợ dặn dò rồi đưa cô những gói thuốc.

- Tiền viện phí… thì có thể đợi cháu vào được thị trấn lấy rồi trả lại được không ạ? Cô áy náy.

- Không sao, hai đứa bị cướp chắc chả còn đồng nào trên người đúng không? Đừng lo, ông bà già này không cần vội đâu.

Phạm Hoàng nghe mới nhớ tối qua cô lấy lý do bọn họ bị cướp giữa đường để được hai người này giúp.

- Vâng, vậy cháu có thể nhờ hai người trông giúp một chút để vào thị trấn không ạ.

- Được chứ không sao.

Cô nói muốn đi làm hắn sốt ruột vội cầm lấy tay Vũ Mộc, nhưng vì mệt quá lại muốn thϊếp đi tiếp.

- Đừng đi…

Vũ Mộc nhìn người nửa tỉnh nửa mê kia cứ nắm chặt tay cô không muốn buông, miệng lầm bầm đừng đi không rõ là đừng vào thị trấn vì nguy hiểm hay là đừng rời khỏi anh ta lúc này.

Người vợ cười tủm tỉm kéo chồng ra ngoài.

- Ôi chao, cậu thanh niên này xót bạn gái chưa kìa, còn sợ người yêu đi một mình nguy hiểm. Chúng ta đi nào, trả lại không gian cho đôi trẻ.

- …

Vũ Mộc không kịp giải thích sao cho sự hiểu lầm tai hại này. Nhất định không được để Lê Lam biết nếu không cơn ghen lần này sẽ có nhiều người không yên mất.

Đêm qua bọn họ may mắn gặp được một đôi vợ chồng là bác sĩ về hưu vừa đi thăm con trai trong thành phố trở về nhà. Tuy hai người này vô hại lúc này vẫn nên tìm cách liên lạc với người thân sớm nhất có thể để họ tới đón.

- Tôi vào trong thị trấn tìm hiểu tin tức rồi tìm cách báo tin cho người khác. Yên tâm đi, sẽ không bỏ anh lại.

- Sẽ nguy hiểm.

Hắn không lo cô sẽ bỏ lại mình mà sợ người của lão già kia tìm được tới đây.

- …

Vũ Mộc không biết tại sao chỉ sau một đêm mà kẻ này cứ bám lấy cô không buông. Đây là bị sốt đến nỗi hỏng luôn cả não à.

Biết không thể nhẹ nhàng với người này được nên cô lạnh nhạt dứt tay anh ta ra để lại vào trong chăn, mang theo áo người vợ cho và đeo khẩu trang đi khỏi nhà.

Mượn xe của hai người rồi theo lời chỉ dẫn từ trước, cô cũng tìm đến được thị trấn. Xem bản tin truy nã tội phạm mà ti vi đang phát sóng trong thời gian chờ đợi sửa điện thoại, cô cười lạnh. Phạm Hoàng biến thành kẻ gϊếŧ người mà cô biến thành nạn nhân. Lão già đáng chết kia bày kế thật hay, tới lúc tìm được thì Phạm Hoàng thì có thể trừ bỏ cô luôn trong yên lặng. Vũ Mộc thấy may vì trong nhà đôi vợ chồng kia không có ti vi, nếu không không biết khi mình ra ngoài thì Phạm Hoàng sẽ thế nào.

- Xin lỗi, cái điện thoại này tôi không sửa được?

Người thợ xem một lúc, lắc đầu trả lại cô.

- Thật sự không thể sửa được?

- Đúng vậy. Có lẽ là do khả năng của tôi không cao, cô thử tới cửa hiệu lớn hơn ở cuối đường xem.

Nói là cuối đường nhưng cô biết phải đi bao xa.

- …

Tôi biết rồi, cảm ơn.

Lưa chọn tốt nhất lúc này là mua một cái điện thoại mới nhưng tiền…

Cô nhìn lại hai vật trang sức trên người: nhẫn đính hôn và một cái dây chuyền. Lúc này Vũ Mộc mới thấu hiểu tầm quan trọng của việc đeo nhiều trang sức có giá trị trên người có tác dụng thế nào… chính là để khi túng quẫn như hiện tại có thể đem bán đi hoặc cầm cố.

Phạm Hoàng tỉnh hẳn vào ban trưa, bần thần ngồi trên giường bệnh nhìn ra hướng ngoài đường. Cô đi vào thị trấn cũng khá lâu, không rõ khi nào trở về.

- Chàng trai tỉnh hẳn rồi à, lo cho bạn gái sao? Đừng lo, cô bé ấy đi nhanh về nhanh thôi. Ăn chút cháo đi.

Người vợ mang cháo vào phòng thấy hắn đang ngồi dựa vào thành giường, mặt cứ trông ngóng ra ngoài cửa sổ đoán rằng cậu thanh niên này đang nhớ bạn gái, cười nói ra vẻ hiểu rõ.

Muốn nói cô không phải bạn gái mình nhưng trong lòng Phạm Hoàng đột nhiên nổi lên một sự ích kỷ chưa từng có, hắn không muốn thanh minh mà muốn sự hiểu lầm này lâu hơn chút nữa.

- Vâng cảm ơn hai bác. Bọn cướp kia đã lấy hết tiền tài trên người chúng cháu cho nên tạm thời chưa có tiền trả tiền thuốc men…

- Không sao, chúng ta ở đây cứu giúp những người khác không thu tiền cũng là chuyện bình thường mà.

Ngồi nghe người vợ nói chuyện hắn cũng hiểu rõ hoàn cảnh của đôi vợ chồng già này. Cả hai đều là bác sĩ đã nghỉ hưu, vài năm trước thì cùng nhau đến vùng núi đơn sơ này mở phòng khám nhỏ để cứu giúp những người dân tộc sinh sống rải rác trong khu vực. Cuối tuần sẽ trở vào thành phố thăm hai con trai.