Nữ Phụ Kế

Chương 84

Nghe tin người yêu bị thương anh ta đã lao như bay đến viện vậy mà lại biết được chuyện gì: một kế hoạch điên rồ cùng sự giúp đỡ ngu xuẩn của tên đàn ông này. Phan Minh ngồi xuống túm cổ áo Nguyễn Quân lên gằn từng lời.

- Kế hoạch của các người là gì mà mọi thứ thành ra thế này? Cứ phải hủy diệt hết đường sống còn lại của nhau mới vừa lòng à? Cô ấy suy nghĩ điên rồ anh đã không khuyên còn hùa theo, để bây giờ thì sao hả?

Nguyễn Quân mặc kệ Phan Minh bày tỏ sự giận giữ lên người mình, hắn cũng không đáp trả lại chỉ chìm trong trạng thái thẫn thờ khi mọi thứ tiến triển hoàn toàn không theo sự tính toán của hai người.

Buông người kia nằm đờ trên sàn nhà, Phan Minh chán nản đấm vào tường uể oải nghĩ tới tương lai sau này. Sự đáng sợ của người bạn trai Vũ Mộc suốt thời gian này anh ta đã được nếm trải. Không cần trực tiếp ra tay chèn ép đối thủ mà chỉ để lộ thông tin là những người khác muốn lấy lòng người kia cũng sẽ nói thay, trút giận thay.

Năng lực đáng gờm của Lê Lam đã khiến cho một tập đoàn lớn đang trên bờ vực phá sản hồi sinh và mở rộng gấp nhiều lần trong vài năm ngắn ngủi khiến tên tuổi của người này trở thành một tồn tại đáng nể trên thương trường, không nói tới bọn nhà bọn họ còn có quyền lực trong tay. Vũ Mộc cũng không phải kẻ yếu thế, người con gái này không cần dựa vào Lê Lam hay gia đình mình cũng tạo dựng cho mình một sự nghiệp riêng. Vậy mà hai kẻ ngu đần này lại muốn dây vào: tổ chức bắt cóc, uy hϊếp, gϊếŧ người… tất cả còn không thành công. Cho rằng đây là trên phim ảnh.

Sự đáng sợ của người đàn ông kia là thứ anh ta mất nhiều thời gian mới biết được. Chưa kịp cảnh báo Lý Miên thì đã gây ra chuyện ngu ngốc, thậm chí nhờ cô bạn gái này mà tương lai của anh ta còn tràn đầy dấu hỏi.

- Hãy chờ xem khi người kia ra tay thì chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi mong anh được chết thật nhẹ nhàng.

Đem câu ấy vứt lại cho Nguyễn Quân Phan Minh cầm áo đi về. Anh ta không muốn ở lại nơi đây cùng những con người này thêm một chút nào nữa. Hiện tại như một cú lừa chứng minh cho anh ta thấy việc trở về nước, gặp lại và yêu thương Lý Miên là một sai lầm lớn.

Đêm nay anh ta lại muốn chìm trong men say để quên đi mọi thứ ở hiện tại.

Lý Huy cầm khăn lau mặt cho người đang nằm ngủ. Phòng bệnh yên tĩnh lúc này chỉ có Lệ Liên và hắn.

Ba mẹ cô lúc trước bị trúng thuốc mê rồi nghe thêm tin con gái gặp chuyện khiến sức khỏe có vẻ không tốt, cho nên thời gian ở viện hầu như là hắn trông nom cô. Bần thần đưa tay vuốt tóc rồi đặt nụ hôn lên môi, Lý Huy nắm tay mong chờ cô tỉnh lại, bác sĩ đã nói hôm nay có thể sẽ tỉnh lại mà từ sáng tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều đó. Nếu cô cứ ngủ thế này hắn sợ bản thân sẽ phát điên giống người kia.

Những ngón tay cử động trong lòng bàn tay làm hắn ngỡ ngàng tưởng là ảo giác, tận khi nhìn thấy đôi mắt đang nhắm kia từ từ mở ra mới tin tưởng rằng cô thực sự đã tỉnh.

- Em tỉnh rồi.

Hắn mừng rỡ nở nụ cười chào đón cô.

Lệ Liên tỉnh lại, cả người mệt rã rời nhìn thấy Lý Huy lại nhớ tới cảnh cả hai rơi xuống sông vội vàng nắm tay hắn muốn hỏi.

- Đừng động, em còn đang truyền nước. Anh sẽ kể cho em việc xảy ra sau đó.

Nghe được lời hắn nhắc nhở, cô nhìn nhìn cánh tay vẫn đang cắm ống kim truyền thì bình tĩnh lại.

- Mộc Mộc… có sao không?

Cô nhớ tới Mộc Mộc ngốc bị trúng đạn, không rõ bây giờ thế nào. Cầm bông tăm thấm nước lau đôi môi bị khô nứt của cô, hắn ôn tồn nói sơ qua mọi việc.

- Cô ấy trúng đạn lại rơi xuống nước lạnh nên vết thương càng trầm trọng, còn bị nước tràn vào phổi nên cấp cứu xong tới bây giờ vẫn hôn mê.

Nghe được Vũ Mộc vẫn nằm hôn mê cô lại nhớ tới những người bị thương khác.

- Vẫn còn hôn mê… vậy những người khác…

- Lý Miên kia vận may rất tốt khi cũng không chết mà vẫn mê man thôi. Cô gái tên Huyên chỉ mất máu nhiều, mê man một đêm thì sáng nay cũng tỉnh rồi.

- Bây giờ là buổi tối ngày 23 ư?

Lệ Liên không nghĩ mình đã ngủ lâu như vậy sang tới tận tối ngày hôm sau.

- Ừ. Ba mẹ em ở đây một đêm anh đã để họ về nhà nghỉ ngơi, chắc tí sẽ ghé qua. Yên tâm ba mẹ em không sao chỉ là hơi sốc một chút.

Không chỉ ba mẹ mà đến cô còn sốc khi Nguyễn Quân lại giúp người khác hại nhà họ, nhưng may mà người thân của cô không sao cả.

- Lê Lam…

Mộc Mộc chưa tỉnh thì người kia sẽ đau lòng cỡ nào.

Lý Huy ngập ngừng không muốn nói nhưng đành phải nhắc đến người kia.

- Anh ta… gần như muốn điên rồi. Trần Hải, Nguyễn Duy Thành, Nghê Á hiện tại đang bị anh ta dày vò. Vũ Mộc chưa tỉnh lại một ngày anh ta còn điên một ngày.

Trạng thái của Lê Lam bây giờ ngay cả hắn cũng không đoán được anh ta sẽ có hành động kế tiếp gì. Anh ta ở trong tối sử dụng sức ảnh hưởng và lực lượng của nhà họ Lê ra tay khiến Trần Hải, Nguyễn Duy Thành, nhà họ Nghê đều bị dày vò đến lao đao. Không khiến đối phương sụp đổ ngay mà lại từ từ bòn rút hi vọng của từng người đúng là khiến người nghe cũng phải e ngại.

Mà bản thân hắn cũng có lỗi trong chuyện lần này cho nên cũng góp một phần sức đối phó với Nguyễn Duy Thành. Chuyện nhà rồi chuyện công ty đang ép tên này tới không thở nổi.

- Cậu ấy là cứu em. Em…

- Đừng lo, Vũ Mộc sẽ ổn thôi. Em cũng biết cô ấy mạnh mẽ thế nào mà. Muốn gặp cô ấy em phải bình phục nhanh đã.

Hắn ôm cô xoa dịu tâm trạng kích động của người yêu. Lệ Liên khỏe mạnh thì công sức Vũ Mộc cứu cô mới không uổng phí, như vậy cô gái ấy cũng sớm tỉnh lại hơn.

Cộc cộc cộc.

Ba tiếng gõ ở ngoài cửa đánh động hai người họ. Đặt cô nằm lại xuống giường, hắn ra mở cửa, nghi ngờ nhìn người đang mặc áo khoác trùm đầu, đeo khẩu trang che kín mặt đứng ở ngoài không rõ vì sao lại ở đây. Tới tận bây giờ hắn vẫn không rõ người này ở phe nào trong trận đánh hôm qua.

Thấy hắn mở cửa, người này đưa tay giơ ra giỏ trái cây đắt tiền trước mặt Lý Huy rồi tay kia chỉ vào Lệ Liên nói ra ba từ ngắn ngủi.

- Cho cô ấy.

“Đây là thăm bệnh” hắn mù mờ.

Chờ đợi mãi không thấy Lý Huy chủ động nhận đồ, người kia không vui đặt đồ trong tay xuống chân Lý Huy rồi dứt khoát quay lưng đi thẳng.

Cách thăm bệnh lạ lùng này làm bọn hoang mang nhìn nhau, cuối cùng hắn đành cầm giỏ quả vào và đặt trên bàn. Mắt nhìn lên ô cửa sổ đang đóng chợt nhớ ra phòng này ở hướng nhìn ra đường lớn, có thể sẽ phát hiện ra điều gì đó. Đứng cạnh ô cửa nhìn xuống đường rõ nhất, hắn chờ một lúc cũng thấy được bóng dáng trùm kín mít kia đi ra khỏi cửa bệnh viện, leo lên một chiếc xe ô tô màu trắng rồi đi mất.