Nữ Phụ Kế

Chương 83

Đinh Sơn mặc trang phục phẫu thuật lướt qua những gương mặt đầy lo âu có đứng có ngồi, có đi lại nơi hành lang phẫu thuật rồi ánh mắt anh ta như đóng đinh lại vào người đàn ông đang đứng trước cửa phòng phẫu thuật. Cả người ướt sũng nước cũng chẳng muốn thay dù đang là mùa đông và bản thân có thể bị cảm lạnh.

Quanh người đó cái không khí âm u bao trùm khiến không một ai dám lại gần. Thấy Đinh Sơn đi đến, ánh mắt lạnh lùng không còn sức sống của người này lướt qua làm máu trong người như muốn đông lại. Bị ánh mắt này nhìn vào làm cả người không thoải mái, anh ta đẩy cửa đi nhanh vào bên trong trốn tránh cái nhìn sắc lạnh kia.

Hôm nay vừa tan làm chưa được lâu anh ta đã bị gọi trở lại viện, giám đốc chỉ đạo cho anh ta cùng một loạt bác sĩ giỏi khác tới phòng phẫu thuật cứu người đã khiến họ mê man một trận, cho đến lúc này nhìn thấy rõ bệnh nhân là ai anh mới hiểu lý do khiến bọn họ phải tập trung ở đây. Trực giác nguy hiểm cũng nói cho Đinh Sơn biết, nếu người con gái này có chuyện thì sẽ có rất nhiều thứ khủng khϊếp sẽ xảy quanh anh ta.

Vào lúc Vũ Mộc rơi xuống nước thì người nhà hai bên rồi cảnh sát cũng tìm được tới nơi. Trong bốn người bị thương thì Vũ Mộc bị thương nặng hơn cả, súng bắn mất máu rồi rơi xuống nước nên khi được cứu lên đã rơi vào trạng thái mê man nguy kịch.

Sự việc xảy ra dưới sức ép các bên cũng biến thành tranh chấp địa bàn của băng đảng khiến 4 người bị thương nặng và nhiều người khác bị thương nhẹ khi công bố ra ngoài, dù sao lúc đua xe cũng đã bị đưa lên bản tin rầm rộ như thế thì cũng cần có một cái tin kết thúc mọi thứ.

Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, từ khung cảnh tươi đẹp của một lễ đính hôn hạnh phúc lại bị cảnh tượng u ám đợi chờ ngoài phòng phẫu thuật thay thế khiến lòng người buồn bã.

Lê Lai và Lê Văn đùn đẩy nhau cuối cùng Lê Lai lớn hơn đành phải đi tới chỗ cái người bây giờ rất giống ác ma kia. Đứa em này từ lúc cứu được Vũ Mộc lên tới khi đưa cô vào phòng phẫu thuật đều trong trạng thái giống như đã chết.

- Lam

Dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất mà anh có thể gọi để lay động con người vẫn chỉ giữ một tư thế đứng tại chỗ này.

- …

Lê Lam nghe tiếng gọi không buồn trả lời mà chỉ quay khuôn mặt đơ cứng qua nhìn Lê Lai.

- Chuyện còn lại thì sao? Thấy Lê Lam không có ý định trả lời mình Lê Lai đành mở lời.

- Dùng tất cả khả năng… một người cũng không để yên.

Âm điệu khàn khàn ấy biểu lộ ra ý định duy nhất đang tồn tại trong đầu xong rồi trở lại trạng thái cũ: đem ánh mắt chú ý hết vào cánh cửa trắng trước mặt.

- Được, anh hiểu rồi.

Lê Lai thở dài vỗ vai Lê Lam.

Người này bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức muốn huy động tới lực lượng của gia tộc để báo đáp kẻ thù rồi.

Nhà họ Lê nhìn bề ngoài thì ít người nhưng lực lượng tích lũy cũng đã bao đời. Đời này vì nhà Lê Lai ở trong chính quyền lại không muốn quan tâm đến việc gia tộc nặng nề nên ông nội và ba anh có ý định trao quyền cho nhà Lê Lam mà cả ba lẫn con đều lười không muốn nhận. Giờ chủ động thế này có phải đồng có ý nhận lấy quyền lực không nhỉ.

Nhận hay không nhận thì để sau, bây giờ anh mong em dâu không sao… nếu không người bệnh còn chưa biết thế nào thì bên ngoài đã bị đứa em này phá đến long trời nổ đất.

Lê Văn nhìn anh trai vỗ vai Lê Lam an ủi rồi đi lại về nơi anh và người khác đang chờ.

- Thế nào? Lê Văn tò mò muốn biết hướng giải quyết mọi chuyện về sau.

- Dùng tất cả khả năng… Một người cũng không để yên.

Lê Lai nhắc lại chính xác lời Lê Lam đã nói.

- Hừm. Sự việc này kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó rồi. Từ lần cuối bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức phá biệt thự bỏ đi bụi tới giờ đã bao nhiêu năm qua, còn tưởng ác ma nhà chúng ta đã tu tâm dưỡng tính thành công chứ.

Ba Lê Lam ái ngại nhìn thằng con đang đứng như tượng đất.

- Hừ, không bảo vệ được người thì thôi mà nó còn khỏe mạnh để con dâu bị thương, sao tôi lại sinh ra thằng con vô dụng này vậy. Con dâu tôi mà không có thì tôi cũng không muốn nhận đứa con này…

Mẹ Lê Lam xót xa ngồi bên chồng không muốn nhìn thằng con vì càng nhìn chỉ càng khiến bà tức giận. Bà thông gia vì quá sốc mà ngất xỉu đấy.

- Được rồi, nghe bà cả. Con dâu phúc lớn mạng lớn sẽ không sao.

Ôm vợ đang khóc dỗ dành, ông đoán bây giờ tâm trạng của con trai là tệ nhất so với mọi người ấy chứ. Cảm giác không thể bảo vệ người quan trọng ngay trước mắt mình bất lực tới nhường nào.

- Vũ Phong dừng lại, con đi đâu.

Ba Mộc suy sụp ngồi ở ghế chờ quát thằng con đang nóng nảy muốn xông vào phòng cấp cứu.

- Con tìm Lý Miên, con phải gϊếŧ ả ta. Nếu không phải tại ả ta chị sẽ không như thế này.

Nếu không do ả thì chị cậu đang hạnh phúc trong lễ đính hôn của mình chứ không phải mê man trong phòng phẫu thuật. Sự bức bối đến phát điên khiến cậu muốn đi tìm gϊếŧ chết Lý Miên. Cậu chẳng thèm quan tâm ả ta có là chị họ mình đi chăng nữa.

Ba Mộc giữ tay con trai, vợ ông lúc nhìn con gái được đưa lên từ dưới sông đã sốc đến ngất xỉu bây giờ vẫn còn đang truyền nước, nếu thằng con mà nóng nảy gây thêm chuyện thì ông biết chống đỡ đợi tin con gái thế nào.

- Phong, bình tĩnh lại. Cháu phải trưởng thành làm chỗ dựa cho ba mẹ chờ bé Mộc trở lại. Mọi việc khác bác sẽ lo, sẽ không để yên mọi chuyện qua đi như mọi lần nữa.

Nhìn em trai phờ phạc ngồi ở ghế, ông giữ tay thằng cháu lại chỉ về phía hướng phòng bệnh nơi em dâu đang nằm nghỉ, dùng những lời tận tình nhất để ngăn cản Vũ Phong làm điều điên rồ. Sự việc bắt cóc, uy hϊếp, phá rối rồi cố ý muốn gϊếŧ người này khiến nhà bên kia cứng miệng không giải thích được, lần này chẳng ai cứu nổi đứa cháu mà bà già kia hết lòng yêu thương được nữa. Một con bé trẻ ranh mới mở mắt đã học đòi hãm hại người khác, đúng là gia giáo thế nào thì con cháu thế ấy.

Đôi mắt cậu nhóc đong đầy nước mắt, nghe bác cả khuyên nhủ thì run rẩy ngồi sụp xuống đất, ôm đầu khóc nức nở. Trái tim cậu rất đau đớn cũng rất lo lắng. Cậu muốn chị khỏe mạnh trở ra ngoài. Vũ Phong chôn mặt giữa hai chân khóc tới sưng cả mắt. Lê Việt nhìn dáng vẻ đáng thương của Vũ Phong bước đến chỗ cậu, ngồi xuống bên cạnh im lặng cùng cậu chờ đợi phẫu thuật kết thúc.

Sự việc diễn ra không chỉ mình Vũ Phong mà mọi người đều đau lòng không thôi.

Ở một góc khác là người nhà ngoại, ba mẹ Lý Miên và hai trong số ba bạn trai còn lại của cô ta.

Bọn họ cũng vội vã chạy tới viện sau khi nghe được tin của con cháu mình nhưng không dám lại gần những người kia để hỏi lý do. Chỉ cần thấy người có quan hệ tốt với Lý Miên là Lê Lam lại dùng ánh mắt hận không thể gϊếŧ họ nhìn chằm chằm để ngăn cản những bước chân muốn đi tới, ngay cả những người khác cũng có sắc mặt không tốt khi nghe họ hỏi tới Lý Miên. Cuối cùng ba Lý Miên dò hỏi mọi chuyện từ những người biết chuyện khác thì họ mới choáng váng về chuyện mà Lý Miên đã gây ra: bắt cóc, giam giữ, cố ý gϊếŧ người nhiều lần… những tội danh này đủ khiến cho Lý Miên ngồi tù cả đời. Bà ngoại nghe xong ôm tim suýt chút nữa là lên cơn đột quỵ khiến mấy người này nháo nhào một bận. Giờ thì tất cả họ cùng ngồi chờ Lý Miên đang được cấp cứu để hỏi rõ lý do cô ta làm vậy.

Phan Minh kéo Nguyễn Quân ra một góc, dùng hết sức đấm mạnh vào mặt khiến hắn ta nằm dài trên sàn.