- Tạm thời tôi chỉ cần đứa con gái kia, còn Vũ Mộc nếu anh muốn có thể cướp về trước. Chúng ta có thể hợp tác trong lúc này.
Hắn nhìn người đàn ông đang muốn cướp lại người yêu cũ đưa ra ý hợp tác. Chỉ là tạm thời còn sau này có thể bảo vệ được người hay không phải xem bản lĩnh của Trần Hải rồi. Hành hạ cùng lúc là quá dễ dàng, hắn phải từ từ mới khiến con mồi tuyệt vọng.
Lê Lam nhìn Trần Hải có ý thừa nước đυ.c thả câu mà bàn chuyện với Nguyễn Duy Thành, lo lắng nói với cô.
- Trong lúc hỗn tạp Huyên sẽ đưa em và Lệ Liên rời đi. Cô ấy sẽ đưa cả hai về nhà gặp mọi người.
Nhìn Huyên ra hiệu mệnh lệnh, đánh đấm là không tránh khỏi nhưng trước đó anh muốn cô được đảm bảo an toàn.
- Còn anh?
- Đừng lo, anh sẽ không sao. Không bảo vệ được em thì sao khiến em yên tâm gả cho anh được.
Cô không thắc mắc mà chỉ nắm áo anh biểu thị tâm trạng khó chịu hiện giờ.
Biết cô gái thông minh như cô sẽ nhìn ra được việc cần ưu tiên trước nhất trong tình trạng này là cái nào: nếu cô và Lệ Liên ở lại sẽ trở thành sự uy hϊếp lớn nhất khiến anh và Lý Huy phân tâm, Lê Lam cười hôn trán cô.
Cảnh âu yếm của hai người kia làm Trần Hải đỏ mắt vì ghen, càng thêm quyết tâm phá hoại nó bằng được.
- Được.
Hai kẻ ôm tâm tư riêng đạt thành hiệp nghị tạm thời cùng nhau đứng trên một chiến tuyến. Chờ được sự đồng ý này, Nguyễn Duy Thành hứng khởi ra hiệu cho người dưới. Họng súng canh chừng nhau trong khi những người khác tiến tới bắt lấy kẻ hắn cần.
Bắt con mồi thật nhanh trước khi cảnh sát và người khác tới là kế hoạch của hắn, dù sao những người đàn ông kia đều là người có thế lực mà hắn thì không muốn đối đầu với tất cả cùng một lúc. Súng cũng là cách thức sau cùng muốn dùng tới.
Lệ Nham ra hiệu người của mình lui dần vì cuộc chiến này không liên quan tới anh, nhưng người của Duy Thành cũng không định tha cho anh mà vây đánh luôn cả họ.
Hỗn loạn khắp bốn phía.
Cô lo âu nhìn Lê Lam đang đánh với Trần Hải.
Lệ Liên cũng lo lắng nhìn Lý Huy và Nguyễn Duy Thành đang tung đòn hiểm vào đối thủ.
Huyên kéo hai người cẩn thận ra khỏi vòng trung tâm trận ẩu đả che chở Vũ Mộc cùng Lệ Liên đi tìm xe Lê Lam, lúc nãy anh đã nói chiếc xe ấy đậu ở một góc có thể giúp các cô thoát thân.
Đôi chân trần nhẹ nhàng đi từng bước và mắt nhìn xung quanh cẩn thận trốn tránh, đôi giày cao gót vướng víu đã bị cô ném đi cho tiện chạy thoát, ngay cả Lệ Liên cũng học theo cô. Các cô hiểu rõ: trong tình cảnh này bản thân cả hai chính là gánh nặng cho những người đàn ông kia.
Mồ hôi trên trán chảy liên tục từng giọt cũng chẳng có thời gian để ý. Hồi hộp và căng thẳng… nhờ có những chiếc áo khoác tối màu giúp che giấu thân hình và dưới sự bảo hộ của Huyên, họ len lỏi theo từng góc khuất mà thành công tới được chỗ chiếc xe cần đến.
Vậy nhưng… Định mệnh rất thích sắp đặt cho cô và nữ chính đối đầu nhau trong bất kỳ khoảnh khắc nào.
Lý Miên thấy đám đông xông vào đánh đấm cũng run rẩy co rút người lại trốn tới một góc, nhưng ánh mắt cô ta lại không ngừng tìm kiếm hình bóng của Vũ Mộc.
Mọi thứ cô ta muốn đều hết rồi.
Cô ta biết Nguyễn Duy Thành sẽ không tha cho mình dễ dàng nhưng dù có chết Lý Miên cũng không muốn con người kia được sống yên ổn. Cuộc sống của tươi sáng mà đứa em họ kia đang có lẽ ra phải thuộc về cô ta mới đúng và kẻ nên ở trong bùn lầy không thể thoát ra phải là nó.
Cho nên khi Nguyễn Duy Thành muốn bắt Lệ Liên thì cô ta cũng tìm ra con đường sống có lợi cho tình trạng hiện giờ. Trùng hợp làm sao khi nơi cô ta trốn lại gần chiếc xe của Lê Lam nên ba người Vũ Mộc vừa thấy bóng dáng thì Lý Miên đã phát hiện và đi ra ngăn lại.
- Vũ Mộc, sao mày không chết đi? Sao mày lại cứ phải cản đường tao?
Cô ta cười, nụ cười vừa đau buồn vừa độc ác làm gương mặt vặn vẹo khó nhìn chẳng còn đâu vẻ đẹp mong manh lúc trước.
Vũ Mộc nghe cô ta hỏi mà muốn cười: khởi nguồn mọi thứ đều bắt đầu từ sự ích kỷ của cô ta cả bây giờ lại trách móc người khác. Lý Miên nói xong câu ấy như phát điên lao đến bóp cổ cô làm cả hai người ngã phịch ra đường. Cả người đập mạnh xuống đường thật đau, cô cảm nhận sức nặng từ cơ thể của Lý Miên đang ngồi trên người mình và cô ta… đang cố gắng hết sức bóp cổ cô.
Thật khó thở. Hai cánh tay gầy gò ấy bỗng khỏe tới không ngờ, chúng như gọng kìm siết chặt lấy cổ cô.
Vũ Mộc lấy sức nắm cổ tay Lý Miên bóp mạnh để cô ta buông lỏng tay rồi một tay kia vung lên đập mạnh vào cổ làm cô ta ngã ra. Lảo đà lảo đảo xoa cổ đứng dậy, hít sâu thở đều cho không khí kịp chui vào trong l*иg ngực, lần đầu tiên cô phải hưởng thụ cái cảm giác khó thở vì bị người ta bóp cổ này.
Có một tiếng cạch… là tiếng súng mở chốt và ngay cùng ấy là tiếng đoàng.
Phát súng này đã thành công đánh động tất cả người đang đánh nhau phải dừng lại. Ngay cả đám người đang cầm súng canh chừng cũng nghi hoặc nhìn nhau không biết ai đã bắn.
Vũ Mộc nghe tiếng súng ngay sau mình bồn chồn quay lại nhìn thấy vết máu màu đỏ trên đường nhựa. Huyên ôm một bên eo bị trúng đạn dựa vào thân xe mà người bóp cò lại là Nguyễn Duy Hân.
Ô nhục trong người làm Nguyễn Duy Hân không thở nổi. Vì người con gái này mà Lý Huy từ chối cô ta, những chuyện nhục nhã cũng kéo đến. Tất cả đáng lẽ là người con gái tên Lệ Liên này phải nhận. Câu nói của Lý Huy khiến cô ta uất ức hơn vì sự vô tình của người đàn ông ấy nên khi bọn họ đánh nhau không còn ai canh chừng cô ta liền lấy trộm súng giấu trong hộc xe hơi của anh trai, mang nó đi tìm đối thủ. Và phát súng cô ta muốn bắn không trúng Lệ Liên mà rơi vào Huyên.
Sau đó cô ta chuyển lại tầm bắn vào Lệ Liên.
- Không được di chuyển, nếu không cô sẽ như cô ta.
Vũ Mộc hít sâu, tình huống dùng súng nguy hiểm này có ai cho cô biết nên dùng vẻ mặt nào để đối mặt không. Đối phương cầm súng còn run cho nên Huyên mới bị bắn trúng ở bụng chứ không phải tim. Vũ Mộc tự an ủi mình dù trong lòng cũng bấn loạn không kém, cô đang cố bình tĩnh chứ cái thứ đồ chơi kia ở thế giới của cô cũng là đồ vật phạm pháp trong truyền thuyết ấy. Cô là công dân tốt chưa từng tới gần súng thật bao giờ.
- Duy Hân, bỏ súng xuống. Để anh giải quyết, anh sẽ bắt cô ta cho em giải tỏa mối hận.
Nguyễn Duy Thành lo âu nhìn em gái, trạng thái hỗn loạn này của Duy Hân rất dễ dùng súng làm mình bị thương. Hắn đưa con bé theo cùng là vì không muốn Duy Hân ở một mình nghĩ quẩn nhưng lại không tính được sẽ trộm súng đi bắn người.
- Tất cả không được qua đây, ngay cả anh cũng không được.
Cô ta không thèm nghe lời anh trai, cầm chặt súng hơn chỉ những người đang có ý muốn đến gần rồi lại chỉ vào người mình hận. Không khuyên được em mình Nguyễn Duy Thành chỉ có thể giơ tay ngăn người mình đừng có hành động nào kí©ɧ ŧɧí©ɧ con bé.
Không chỉ hắn mà cả Lê Lam, Trần Hải và Lý Huy đều làm vậy. Nếu kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ta… họ sợ hai người kia sẽ bị bắn trúng.
- Là cô ngu ngốc nên tự hại mình, không nên nghe theo Lý Miên, không nên cố chấp. Duy Hân, cô đã tuyệt vọng muốn buông xuôi, muốn dừng lại phải không… nhưng Lý Miên lại cho cô một hi vọng. Vậy mà Lý Miên lại dẫn thuộc hạ đi hết, nếu có người bảo vệ thì cô đã có thể thành công rồi. Không phải sao?
Vũ Mộc đột ngột lên tiếng khiến Duy Hân đổi hướng súng chỉ vào cô. Cô ta chỉ thấy Vũ Mộc thảnh thơi đút hai tay vào túi áo mà mắt lại nhìn chăm chú mình, trong đôi mắt ấy chỉ có sự êm dịu mà thôi. Cô vừa mỉm cười vừa dùng giọng điệu lên xuống trầm bổng nhẹ nhàng dẫn dắt câu chuyện. Từng lời từng câu như làn sóng nhẹ đánh vào tâm trí rối bời của Duy Hân.
Cô ta không chú ý tới bàn chân Vũ Mộc đang từng bước chậm rãi di chuyển theo lời nói qua che chắn cho Lệ Liên.