Nữ Phụ Kế

Chương 81

Thấy Mộc Mộc muốn che cho mình, Lệ Liên kéo tay cô lại bị cô vỗ về giữ yên ở sau.

Vũ Mộc quyết không thể để sơ suất của mình hại Lệ Liên thêm một lần cho nên dùng hết khả năng thuyết phục của mình đánh động vào tâm lý của Nguyễn Duy Hân. Cô đang toàn lực đánh cược.

- Nếu Lý Miên quan tâm thì nên để người ở lại canh chừng đúng không? Có cô ta canh chừng cho cô thì bây giờ cô đã là người của Lý Huy rồi. Anh ta là người thành thật có trách nhiệm sẽ không chối bỏ quan hệ đã xảy ra… nhưng mọi thứ lại bị phá hỏng. Duy Hân, nếu khi ấy Lý Miên cẩn thận ở ngoài canh chừng cho cô đối phương sẽ không bắt được cô… hoặc người xảy ra chuyện sẽ là người khác. Ước nguyện lớn nhất của cô bị người ta phá rồi, người do cô mang đến lại không bảo vệ nổi cho cô.

Thấy Vũ Mộc khéo léo dẫn dắt sự chú ý của Duy Hân sang mình, Lý Miên đang gắng gượng chống người dậy gào lên.

- Đừng nghe nó Duy Hân, kẻ đáng chết là nó. Là do nó.

Nhưng Duy Hân lúc này đã bị những lời Vũ Mộc thôi miên thành công, chìm trong tự hỏi mà ngã ngồi xuống đường.

Lê Lam vỗ vai Lý Huy an ủi khiến mặt hắn càng đen thêm. Cô khuyên can kiểu gì đây khi giọng nói lại giống như rất tiếc nuối chuyện hắn và Nguyễn Duy Hân không thành.

Đám nhóc nhìn nhau lại nhìn đại ca nhà mình cùng sầu khổ, người ta đang trách đại ca ngu ngốc không bảo vệ được người đấy.

Nguyễn Duy Hân thấy súng trong tay không thấy đâu nữa, ngơ ngác nhìn hai tay trống trơn rồi nhìn lại người con gái bị bắn trúng kia đã cướp mất súng của mình.

Vũ Mộc còn chưa kịp mừng khi Huyên cướp được súng thì trong vài giây ngắn ngủi súng đã bị một người khác đá bay đi và khéo thay lại bay tới chân của một người khác: Nghê Á.

Huyên muốn cướp lấy súng trong tay đối phương nhưng không được vì người của Nghê Á đang tấn công cô ấy còn Nghê Á nhanh chóng nhặt súng lên.

Tình hình giữa những người phụ nữ lại biến chuyển khiến đám đàn ông không thể ngờ nổi, nhất là Lệ Nham khi thấy Nghê Á và người của cô ta đã cởi trói thoát chạy ra, còn làm người của anh bị thương.

- Vũ Mộc… thấy kết quả thất bại này của tôi có phải cô rất vui đúng không?

Nghê Á cầm súng chắc chắn hơn Nguyễn Duy Hân nhiều. Vũ Mộc thấy sự việc khó chơi rồi, ai nghiệp dư ai chuyên nghiệp nhìn là biết.

- Phải.

Vũ Mộc tiếc chữ nói ra một đúng một từ rồi im, mắt rũ xuống tỏ vẻ đầu hàng nhưng âm thầm chờ cơ hội giành súng. Chờ được khi Nghê Á cầm súng tới gần mình, cô lấy toàn lực cướp được súng. Khốn khổ thay phe ta Huyên bị thương nặng không phải đối thủ của cô gái kia nên súng trong tay cô cầm chưa được lâu đã bị cướp lại, và ba người các cô còn bị họ dồn lùi về chỗ thành cầu.

- Khả năng của cô không tệ, ra đây là lý do cô thoát chết ở thư viện.

Nghê Á xoa bóp cánh tay ở nơi bị Vũ Mộc đánh xuống. Lúc ấy cô ta mới rõ vì sao người con gái này có thể thoát khỏi sự sắp đặt cẩn thận trong thư viện.

Tình thế đối với Vũ Mộc từ có lợi lại thành bất lợi rồi ngược lại, cứ chuyển biến liên tục tới nỗi mấy người đàn ông cũng chóng mặt theo.

Đám đàn ông bên kia thấy vụ việc sinh biến lần nữa lại lao vào chặn đối phương hòng ngăn cản đường đi của nhau.

- Nghê Á, đưa hai người họ cho tôi thì chuyện hôm nay cô gây ra tôi tạm thời không tính toán.

- Tức là tạm thời chứ không phải là bỏ qua hoàn toàn đâu vợ tương lai à.

Lệ Nham cười cợt yêu cầu của Nguyễn Duy Thành. Nhưng có vẻ Nghê Á đã chết tâm cho nên chẳng thèm để ý lời ai mà chỉ tập trung vào ba người Vũ Mộc.

- Nếu tôi bắn cô một phát đạn rồi ném người xuống dưới dòng sông dưới kia thì có phải sẽ không ai kịp cứu được cô nữa, phải không nhỉ?

Thoát được hay không cô ta không biết nhưng Nghê Á biết Vũ Mộc đang ở trong tay mình. Cô ta muốn biết đạn trong súng này nhanh hay Vũ Mộc sẽ nhanh chân nhảy xuống trước để thoát chết.

- Nghê Á, nếu cô làm vậy thì Nghê gia chờ đợi kết cục biến mất hoàn toàn đi. Vì ngu xuẩn của bản thân mà hại cả người trong gia tộc hay là chết một mình. Cô nên biết con đường nào nên đi.

Lê Lam nổi giận dùng giọng điệu âm u cảnh cáo, điệu bộ này của anh đã làm những người kia cũng phải có cái nhìn khác nhau về con người trông có vẻ như rất thân thiện. Ngay đến Nguyễn Duy Thành cũng phải trầm trồ trước lời tuyên bố, bởi vì dùng hết khả năng lúc này của hắn cũng không chắc khiến cây đại thụ Nghê gia kia sụp đổ.

- Nghê Á, dù tôi có chết thì người đàn ông này cũng sẽ nhớ tôi cả đời. Cô có tin không? Hình ảnh của tôi sẽ cắm rễ thật sâu thật chắc trong lòng người đàn ông ấy, bất cứ ai tới sau cũng sẽ nhổ không ra, nhổ không được. Mà cô…

- VŨ MỘC.

Anh gắt lên không cho cô nói tiếp nữa. Cô nàng đáng giận, dám nói những lời kích động đối thủ như thế lỡ Nghê Á điên lên bắn cô thì sao.

- Mộc Mộc ngốc, cậu đừng chọc cô ta nữa.

Lệ Liên cũng than thở, cái tình cảnh này là tình huống nào mà cô còn tiếp tục mở miệng đâm chọc người.

Nghê Á nhìn nụ cười tự tin trên gương mặt lấm lem vẫn rất đẹp, rất kiêu ngạo kia cười vô lực, cô ta biết những điều Vũ Mộc nói là đúng, cộng thêm cảnh báo của Lê Lam làm cô ta chần chừ xem có bắn hay không.

- Vậy nếu cô không cứu được bạn mình có phải cả đời sẽ dằn vặt cùng đau khổ không?

Vũ Mộc không nói mà dùng vẻ mặt lạnh nhạt để trả lời.

Lê Lam nhìn ba người kia lại nhìn Trần Hải trước mặt.

- Đẩy cô ấy vào tình cảnh nguy hiểm này là cách yêu của anh?

- Chỉ cần có được Vũ Mộc, sau này tôi sẽ cho cô ấy sự bảo vệ tốt nhất.

Trần Hải vẫn kiên trì không nhượng bộ Lê Lam.

- Hai người liên thủ chặn bọn tôi có nghĩ tới kết cục sau này không? Nhà họ Trần không phải chỉ có một người thừa kế là anh, ngay cả nhà anh cũng vậy đấy Nguyễn Duy Thành.

Trong lòng anh bất an không thôi muốn chạy tới cạnh cô nhưng cứ bị hai kẻ đáng chết này lại cản đường.

- Hiện tại tôi cần bồi thường tổn thất cho em mình, còn chuyện sau này chưa biết được ai hơn ai đâu.

Nguyễn Duy Thành tỉnh bơ lờ đi lời đe dọa.

Có vài phút đi qua thôi mà dài ngỡ như vài tiếng hay thậm chí vài ngày. Cô và Nghê Á không ai chịu yếu thế hơn ai, cứ đứng yên đo lường sự bình tĩnh của nhau thì biến số khác lại tới.

Một bóng người mang áo khoác che kín đầu không rõ từ đâu xuất hiện trong trận chiến, người kia lao vụt qua chỗ bọn cô để lại cái bóng mờ đến khi người nọ hiện thân trên một nóc xe gần đấy thì Vũ Mộc nhận ra được: súng trong tay Nghê Á đã đổi chủ. Cầm súng trong tay, ánh mắt người đó tập trung nhìn vào hai người các cô mà không nói năng câu gì.

Rất nhanh cô gái bảo vệ Nghê Á và Huyên cũng cùng nhau tới chỗ người kia. Một người muốn cướp súng, một người ngăn cản người định cướp súng và một người thì giữ súng. Vũ Mộc đứng ngoài nhìn tình hình cái súng bị tranh giành cũng muốn hoa cả mắt rất sợ cái cảnh súng bất ngờ bị bóp cò.

Lợi thế khi dần nghiêng về bên Vũ Mộc thì cô gái kia không hổ là cận vệ số một của Nghê Hạo: lợi dụng thương tích trên người Huyên đạp vào vết thương rồi thừa cơ đá Huyên về phía người lạ mặt. Người lạ mặt kia có thể tránh được nhưng lại đỡ lấy Huyên để cả hai trượt lùi về sau.

Lý Miên bị Vũ Mộc đánh vào cổ nằm trên đất thở một lúc, thấy mấy người kia lại đánh nhau thì lồm cồm bò dậy. Cô ta nhìn ra sự chú ý của Vũ Mộc không ở chỗ mình hay Lệ Liên, Lý Miên lẳng lặng đi về chỗ họ. Hai người này đứng ở gần thành cầu, lần này cô ta thật sự muốn nhảy xuống và cũng muốn kéo người khác rơi xuống cùng mình.

Dưới sức ép trong tâm hồn đã bị nhuộm đen, toàn bộ sức lực của cô ta lớn hơn nhiều so với người yếu ớt do bị trúng thuốc là Lệ Liên.

- Chết đi.