Không phải chứ.
Đây là viện của nam hai, nữ chính đã có thai rồi quan hệ tới mức xảy thai. Năm nam gặp nhau rồi. Ôi trời đất ạ.
Vũ Mộc cảm thấy thế giới câu truyện này thật thần kỳ. Chỉ sau một đêm kịch bản chạy loạn tới bốn phương tám hướng luôn rồi. Chi tiết chính thì vẫn còn nhưng mấy tiểu tiết thì không rõ đâu với đâu.
Lắc lắc đầu tập trung ký giấy tờ rồi ra ngoài.
Cùng ở viện thì nhất định sẽ gặp, lúc đấy cô thấy rõ ánh mắt nữ chính đã ác độc hơn nên nếu thấy cô cô ta sẽ không nhịn được đâu. Cô làm mất mặt cô ta ba lần rồi.
Sáng nay người nhà gọi điện hỏi qua về tình hình, mẹ Mộc bảo muốn tới thăm nhưng cô vội vàng ngăn lại, mau lẹ đem suy nghĩ của bà hướng sang gửi đồ thay cho cô và chuẩn bị cháo lỏng cho bệnh nhân.
Đùa hả, để mẹ Mộc đến thăm khác nào là gặp mặt hai gia đình. Dù địa điểm không đúng nhưng cũng tính là gặp.
Thay đồ và mua đồ xong cô xách đồ bác lái xe đem đến vào viện. Chắc có kinh nghiệm nằm viện của cô nên mẹ Mộc gửi đến khá nhiều đồ cho cô dùng, hộp cháo to cho bệnh nhân, cả đồ ăn cho cô với Lê Lam. Cô ảo não, bà muốn cô đóng đô ở viện hay sao đây.
Hành lang khu Vip khá thoáng người, bước ra khỏi thang máy đi về hướng phòng bệnh ông nội Lê, cánh cửa vừa mở liền có chục con mắt nhìn cô khiến bàn chân muốn lùi bước quay đi.
Lê Lam thấy cô bị dọa liền đi tới cầm lấy đồ trong tay cô, nắm tay cô đi vào phòng.
- Chào mọi người, cháu là Vũ Mộc… bạn Lê Lam.
Vũ Mộc nở nụ cười tiêu chuẩn thục nữ chào hỏi.
- Vợ tương lai của con. .
- …
Cô lườm anh ta.
- Chào cháu, bác là bác dâu của nó, chồng bác thì ở trong quân đội bận việc tới tối mới vào được. Đây là con gái út nhà bác. Hai anh trai con bé thì đang công tác nước ngoài nên phải chiều mới về.
Bác gái có khuôn mặt tròn phúc hậu cười và kéo tay cô bé tầm 15 tuổi đang e dè đứng cạnh giới thiệu.
- Chào chị ạ. Cô bé nở nụ cười trong sáng chào lại.
- Chào em.
- Thím là vợ của chú ấy. Cảm ơn cháu đã cứu họ. Đây là hai con trai của chú thím.
Người phụ nữ trẻ hơn chỉ tầm bốn mươi tuổi cùng cặp sinh đôi đáng yêu cũng vây quanh cô.
- Cám ơn chị. Bọn em là Xu và Kem.
Hai nhóc sinh đôi tầm mười tuổi nhìn cô đầy cảm kích, giới thiệu tên ở nhà cho cô gọi.
- Chào Xu và Kem.
Đối với những trẻ con cô luôn không kháng cự được vẻ đáng yêu của chúng, ngồi xổm xuống nhéo nhéo má hai đứa.
- Ba mẹ thằng bé thì đang trên máy bay, phải chiều mới tới nơi. Mọi người hôm qua đang trên đường đi du lịch nên làm hai đứa vất vả rồi.
Bác gái giải thích lý do họ hôm nay mới ở viện.
- Không sao ạ.
Cô cười cười lại gần chiếc bàn để đồ, mở cặp l*иg cháo chia ra ba cái bát, đặt một bát cùng thìa vào khay đưa cho anh.
- Anh mang cái này sang phòng bên cho họ. Ông ấy cũng cần ăn sớm để uống thuốc, cháo mẹ tôi làm rất nhiều lại đủ dinh dưỡng hơn ở viện.
- Để bác đi cho.
Bác dâu Lê Lam vội giành lấy rồi cùng con gái đi khỏi phòng, tránh làm cho cô lúng túng thêm.
Cô lại cầm bát khác đưa cho thím anh ta.
- Cô cho chú ăn đi ạ. Không hợp khẩu vị thì để cháu đi mua cái khác.
- Không đâu, rất hợp khẩu vị chồng cô.
Bà nhìn bát cháo thịt hầm cùng rau củ được xắt nhỏ mà ấm lòng, đứa bé này thật chu đáo.
- Ba em rất sành ăn, có cho ba ăn rau không cũng khỏe lại được.
- Hai thằng nhóc này.
Hai đứa trẻ vừa mở miệng liền bị mẹ nhéo tai.
- Còn cái này anh đút đi. Bát còn lại cô muốn đặt vào tay Lê Lam thì ông cụ kêu lên.
- Cháu gái nhỏ, nó không biết bón cháo đâu, cháu xúc cho ông đi. Ông sợ nó hoảng loạn làm bỏng ông.
Vũ Mộc nhìn ánh mắt không hề che dấu mong đợi kia của cả hai ông cháu thật muốn đem bát cháo úp vào mặt anh ta.
- Ông muốn em cho ăn, nếu anh cho ông sẽ không ăn. Mà không ăn thì….
Lại còn đưa ra lý lẽ rất hợp tình hợp lý.
- … Haiz, thôi được, anh thay đồ rồi ăn sáng đi. Nếu mọi người chưa kịp ăn sáng có thể ăn cùng luôn. Mẹ cháu làm rất nhiều.
- Được, mọi người sẽ không khách sáo.
Cả buổi sáng cô chịu đựng những ánh nhìn vui thích từ bốn phương hướng, cái kiểu hoàn toàn vừa lòng với cháu dâu, chị dâu tương lai ấy.
Vũ Mộc phải tự niệm chú trong đầu: họ không chọc gì cô… để ngăn lại ý nghĩ muốn đánh kẻ đầu sỏ Lê Lam.
Tới tận buổi trưa, việc chăm sóc ông nội Lê lại giao cho Vũ Mộc, đơn giản là vì ông cứ yêu cầu đích danh cô.
- Ông à… các con ông đang rảnh sao lại cứ phải là cháu?
- Chúng nó làm không tốt, không nhẹ nhàng dịu dàng như cháu. Ta thích cháu chăm hơn.
- Cũng hết cách rồi bé Mộc, ba mẹ muốn giúp mà ông không cho.
Ba mẹ anh ta cũng về còn rất thuận miệng gọi biệt danh ở nhà của cô, còn luôn miệng con dâu này con dâu nọ.
Cô muốn gào lên: cháu chưa có đồng ý yêu anh ta.
Cô cáu. Ba con trai, ba con dâu, lại bảy đứa cháu trai gái ruột thịt thế quái nào việc chăm lo ông cụ cứ phải là cô.
Lê Lam ai oán nhìn ông nội làm cô sợ quá trốn về nhà.
- Ông dọa cô ấy chạy mất thì cháu dâu của mọi người cũng không còn đâu.
- Chậc cô gái giỏi giang như vậy mà con còn không theo đuổi được thì chỉ có chứng tỏ con kém cỏi. Ba anh bình luận.
- Cháu có thấy mình vô dụng không, con bé thông minh lại giỏi chăm sóc người khác. Cháu còn không bằng một góc của nó. Bác dâu cũng làu bàu.
- Con trai, mẹ rất thích con bé, con làm mất con dâu thì mẹ sẽ hỏi tội đấy. Mẹ anh không vui mắng.
- Anh không theo đuổi được chị ấy thì để em, lớn lên em sẽ cưới chị ấy. Hai thằng nhóc sinh đôi cũng đồng thanh góp vui.
- Các người đủ rồi đấy.
Anh bực rồi đấy, đám người thân không có lương tâm này.