- Cô gái, nghe lén người khác là không tốt!
Tiếng cười của cô làm anh ta chú ý, nhíu mày trách cứ.
- Tôi không nghe lén. Tôi là trực tiếp nghe.
Khoanh tay dựa người vào cửa, thoải mái để mặc ba người kia nhìn cô đánh giá.
- Ah, vậy là làm phiền đến người đẹp rồi.
Văn Dương nhìn cô gái xinh đẹp tóc buộc hờ hững trong chiếc váy dài tới mắt cá chân, đôi xăng đan đơn giản để lộ bàn chân nhỏ trắng trẻo, áo khoác voan dài màu trắng cùng màu với chiếc váy khiến vẻ đẹp xa cách vốn có thêm dịu dàng.
Cái ánh nhìn đói khát kia đang tăm tia từ đầu tới chân, thằng nhóc này coi cô giống như nữ chính hay mấy cô bồ của anh ta. Cô trầm mặt.
- Gây ảnh hưởng tới người xung quanh là điều không phải một ngôi sao lên làm.
Anh là ngôi sao nên người nhận ra anh có rất nhiều, nên không ngạc nhiên khi cô biết anh là ai.
- Cám ơn góp ý của người đẹp. Có thể cho biết cô tên gì không?
Lúc này cô gái đón tiếp cô rời đi đã trở lại.
- Quý khách, xin lỗi vì sự bất tiện vừa rồi. Xin mời xem sản phẩm ạ.
Phớt lờ ba người kia mà trở lại ghế của mình, cô nhìn bộ váy nhung màu đỏ. Màu và kiểu dáng bà cô thích. Đại thọ lần này e là mẹ cô sẽ phải thất vọng vì sự thiên vị của bà ngoại rồi. Đứa con sinh ra không được chào đón dù là con ruột thì cũng sẽ phải chịu bất công. May mắn bên nhà nội thì không thế, ông nội chỉ có hai con trai nên đối xử rất công bằng.
- Người đẹp, không ngại tôi ngồi đây chứ?
Cô ngẩng đầu nhìn Văn Dương hỏi qua loa rồi tự nhiên ngồi xuống không chờ cô đồng ý. Có vẻ anh ta đã đuổi hai cô bồ của mình đi rồi.
Mà sao cái kiểu làm quen dành cho nữ chính nay lại dành cho cô thế này. Lẽ ra phải là: cảnh cãi nhau này bị nữ chính bắt gặp, nhìn một cái anh ta liền mê mệt nữ chính. Rồi từ tâm lý làm quen trêu đùa thành thật lòng thật dạ. Cái thai đầu tiên là của anh ta thì phải. Nữ chính bị anh ta vì quá yêu mà không được chấp nhận nên cưỡng ép quan hệ dẫn tới có thai, sau bị vị hôn thê làm xảy, trải qua phân đoạn ngược tàn tạ thì nữ chính chấp nhận ở bên nam chính này vì nhận ra là đã yêu anh ta mất rồi.
Cái tuyến đường tình cảm hay logic tình yêu của Lý Miên này hoàn toàn không theo bình thường mà.
Mà giờ anh ta lại làm quen cô, lộ trình câu chuyện sao lại đi loạn thế này.
- Không đi theo hai cô tình nhân của anh à?
- Không đi, gặp người đẹp là cô rồi thì bọn họ không còn quan trọng nữa.
Miệng lưỡi dẻo quẹo, thằng nhãi này chính thức cho hai người kia vào danh sách chia tay và muốn chuyển sang cô.
- Không cần hứng thú với tôi, anh không tiếp nổi đâu. Tôi ghét nhất là loại đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới như anh, có hôn thê rồi còn tìm tình nhân bên ngoài. Tình nhân là hai từ không nằm trong từ điển của tôi.
Cười với người phục vụ đồng ý gói sản phẩm lại. Nhìn sơ qua thì hoàn toàn ổn, cô chả có hứng thú sửa đổi gì để làm hài lòng những người không thích bọn họ.
- Nếu tôi thay đổi để cô thành người phụ nữ cuối cùng và duy nhất trong phần đời còn lại của mình thì sao?
Câu này nên dành cho nữ chính, còn cô chỉ là vai trò nữ phụ trong tác phẩm này thôi.
- Anh làm được chắc?
Vũ Mộc cười lạnh nhạt.
- Sao cô biết tôi không làm được, chúng ta có thể thử.
Tay bị người ta nắm lấy, mắt cô nheo lại.
Văn Dương cầm tay xoa nắn, còn gãi nhẹ trong lòng bàn tay cô, cảm xúc mềm mại cầm vào không muốn buông ra. Cầm chưa lâu liền bị người khác kéo ra.
Lê Lam cùng chủ cửa hàng bàn chuyện làm ăn xong chuẩn bị đi xuống lầu trở về, nhìn Vũ Mộc bị người khác cầm tay, anh âm trầm đi tới kéo cái tay kia ra, nắm tay cô kéo lên ra sau mình. Anh nên thấy may mắn vì hôm nay đích thân tới đây gặp nhà thiết kế Lệ nếu không sẽ không thấy được cảnh có người đang cố cướp mất vợ tương lai của anh.
- Không cần thử, cô ấy là bạn gái tôi và sắp tới là vợ tôi. Đừng có dùng thứ tình cảm lăng nhăng của anh để quấy rầy cô ấy.
Nhìn cái vị ngôi sao công ty đang có ý định mời tới làm người đại diện cho sản phẩm mới nhưng đời sống tìиɧ ɖu͙© tɧác ɭoạи thế này anh khó khăn lắm mới ngăn được bản thân xông lên đánh người.
- Tổng giám đốc Lê Lam. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Bạn gái anh sao? Sao trước giờ không thấy anh công khai.
Văn Dương hứng thú nhìn vị tổng tài trẻ tuổi có tiếng thích con gái này.
- Chúng tôi yêu nhau không cần công khai cho mấy thành phần không rõ ràng biết. Chỉ hai nhà biết là được. Bao giờ cưới tôi sẽ gửi thiệp mời cho anh. Về chuyện làm người mẫu cho sản phẩm mới của công ty tôi, chúng tôi sẽ liên lạc với anh sau. Tôi đi trước.
Chào hỏi cả hai xong anh kéo cô vẫn không nói gì từ nãy giờ đi ra ngoài.
Ra gần đến cửa cô nhớ đến mục đích đến đây, giật tay mình khỏi tay anh, đi về chỗ quầy thanh toán.
- Cho tôi lấy đồ.
- Vâng, đây ạ. Số tiền còn lại phải thanh toán quý khách muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ.
- Bằng thẻ, lấy thẻ của tôi này.
Vũ Mộc nhìn anh ta tự nhiên cướp lời, đưa thẻ cho nhân viên thanh toán, tự nhiên cầm túi đồ, tự nhiên nắm lại tay cô kéo ra ngoài, rồi tự nhiên lên xe của cô rời đi.