Nữ Phụ Kế

Chương 17

- Mọi người ăn đi nhìn con làm gì?

Ba mẹ Mộc ngập ngừng hỏi con gái đang cắm cúi ăn, lúc tổng giám đốc của S tới gặp trình bày về gia cảnh, ông bà đã bị chấn động không hề ít.

- Con quen tổng giám đốc tập đoàn S khi nào vậy?

- … Gặp qua hai lần thôi ba.

Vũ Mộc đau khổ nhai cơm, từ lúc gần như chạy trốn đối phương trở về nhà người nhà cô liền biết cô quen biết Lê Lam – tổng giám đốc tập đoàn S, sau đó thì tích cực dò hỏi quan hệ giữa hai người là như thế nào.

Là thế nào đến cô còn không biết.

Anh ta là nhân vật bí ẩn trong truyện, miêu tả rất qua loa cho nên hiểu biết về người này gần như là trống trơn luôn ấy.

Nghe nói anh ta năm nay 30 tuổi, từng đi du học ở một trường đại học danh tiếng nước A. Về nước ba năm trước đã tiếp quản tập đoàn và khôi phục lại hào quang đang bị mất dần của công ty. Gia cảnh trong nhà có ba mẹ và một em trai, em trai là họa sĩ có tiếng, ba mẹ thì kinh doanh ở nước ngoài. Anh ta về nước làm việc theo lời ông nội là chủ tịch tập đoàn S.

Ai mà ngờ được một tổng giám đốc công tập đoàn lớn lại theo chân cô làm quen bằng được, còn tới trước mặt ba mẹ kể về tình huống gia đình nữa chứ.

- Cậu ta… hình như đang theo đuổi con đấy?

- Không phải hình như mà chắc chắn luôn ấy. Ba mẹ có thấy bạn bè nào làm quen mà tới thẳng trước mặt phụ huynh khai báo gia cảnh không?

- Vũ Phong, em ngứa đòn phải không?

Cô lườm thằng nhóc, chuyện Lệ Liên chưa xong lại còn ở đâu chui ra một người như Lê Lam thế chứ.

- À, bé Mộc cưng, chiều nay con được nghỉ phải không?

- Sao vậy mẹ?

- Sắp tới lễ thượng thọ bà ngoại con nên mẹ có đặt một bộ trang phục ở hiệu may L ở đường XX. Con không bận thì tới đó xem xem rồi cần sửa chỗ nào không giúp mẹ nhé. Chiều nay mẹ có hẹn đi làm đẹp rồi.

Hiệu may L đường XX, không phải là tiệm may của chú Lệ Liên sao.

- Được mẹ.

Có cơ hội ra ngoài thăm cô ấy, rất tốt.

Từ lúc thẩm mĩ của cô thay đổi tinh tế hơn, mẹ cô thi thoảng lại nhờ cô xem giúp trang phục. Lần này là xem trang phục dành cho người già 80 tuổi. Cô rất muốn nhắc bà rằng có chọn đồ giá trị tới đâu cũng không bằng đồ bà bác cô mang đến, ai bảo mẹ cô sinh ra ở vị trí khó xử.

- Chiều em phải đi học không đi cùng chị được rồi.

Thằng nhóc nhớ tới có buổi học, than vãn với cô.

- Than thở cái gì. Có xe đưa chị đi thì nguy hiểm cái gì, hơn nữa đó là hiệu may của chú Lệ Liên, tiện đi gặp một thể.

- Vậy học xong em tới tìm chị.

Nhóc này sau khi cô xuyên tới thì rất dính người, nếu không bận đến thăm thú cưng thì cũng muốn quanh quẩn bên cô. Dường như thằng nhóc sợ cô sẽ đột ngột biến mất khỏi thế gian.

- Chị đi rồi về ngay, tới khi em về thì chị đã về rồi ấy, đừng lo.

Hiệu may L của chú Lệ Liên rất có tiếng tăm trong giới thời trang, đều là hàng tinh xảo được đặt trước cả tháng mới có được. Trang phục mẹ cô đặt là một cái váy kiểu cổ xưa dành cho người già, có thể mặc trong dịp trang trọng, đặt từ một tháng trước hôm nay tới để xem thành quả và có ý kiến gì muốn thay đổi thì sẽ đổi lần cuối. Còn nữa, sau ngày gặp mặt đó đã một tuần cô không gặp Lệ Liên làm cô hơi nóng ruột, sợ cô ấy làm ra chuyện không hay.

Cửa hiệu lớn nằm trên đại lộ nổi tiếng đông đúc người qua lại. Bề ngoài xây dựng theo lối kiến trúc cổ, cao bốn tầng, mỗi tầng bày bán một kiểu mẫu trang phục riêng biệt và có người hướng dẫn riêng. Đưa cô lên tầng hai nơi kiểu sản phẩm nhà cô đặt ở đó, chú cô ấy đang có khách không gặp được cho nên cô ngồi chờ nhân viên đem sản phẩm đến rồi xem xét.

- Của quý khách đây ạ. Sau khi kiểm tra xong nếu vừa ý sẽ hoàn toàn giao lại sản phẩm cho quý khách và thanh toán. Nếu muốn sửa đổi gì sau đó cửa hàng sẽ không chấp nhận.

- Tôi hiểu.

- Mời quý khách xem.

Cô ấy cầm một chiếc hộp giấy dài, mỏng hình chữ nhật tới trên bàn và mở ra cho cô xem.

- Cám ơn

Chát…

Sẽ không phải là xui xẻo gặp nữ chính tiếp chứ. Cô tròn mắt nhìn ra hướng phát ra âm thanh.

- Xin lỗi quý khách.

Cô nhân viên xin lỗi cô rồi chạy đi, loại chuyện khách hàng ầm ĩ thế này cần người có tiếng nói trong cửa hàng ra mặt nếu không sẽ đắc tội người quan trọng không chừng. Còn Vũ Mộc thì đi sang ô cửa đang có tiếng cãi nhau.

Oài, không phải nữ chính, là tranh chấp quần áo giữa hai sao nữ mà thôi. Hở. Ngôi sao. Cô xoa mắt nhìn lại.

Nam chính số 5 Văn Dương, anh ta làm gì ở đây thế này…

Dáng người hoàn hảo với chiều cao nổi trội 1m87, khuôn mặt con lai quyến rũ chết người, làn da rám nắng như tô điểm vẻ phong trần của anh ta. Ngôi sao quốc tế trẻ chỉ mới 25 tuổi đời đang lên trong giới lúc này đang nhàn nhã nhìn hai tình nhân của mình cãi nhau vì một cái váy. Người này có tài nhưng nổi tiếng là thay người yêu như thay áo, ngoài vị hôn thê Alicia ra thì còn mấy người tình bí mật khác nữa. Toàn bộ con người đều là thuộc dạng badboy chính hiệu.

- Văn Dương, anh nói cái váy này thuộc về ai?

Cô nàng tóc vàng óng ả ôm cánh tay anh nũng nịu.

- Cái này anh mua cho ai?

Cô nàng tóc đỏ cũng ôm cánh tay còn lại lắc qua lắc lại, bộ ngực căng tròn áp sát vào cánh tay Văn Dương.

Chiếc váy dạ hội thiết kế hai dây khoe ra bờ vai cùng bộ ngực mềm mại, kiểu dáng bồng bềnh dài chạm đất, kim sa bạc lấp lánh dưới ánh đèn càng tôn lên vẻ đẹp lộng lẫy của chiếc váy.

- Cho vị hôn thê đang ở nhà chờ tôi trở về.

Rút cả hai tay ra khỏi hai cái ôm, anh ra hiệu cho nhân viên đang đứng lúng túng từ nãy tới giờ gói lại.

- Hah.

Cô bật cười thích thú, một câu trả lời hoàn hảo của người đàn ông trăng hoa.