Bên trong phi thuyền, phụ tá đứng chần chừ mười phút chưa chịu mở cửa sập. Thức ăn ưa thích của trùng tộc là alpha và omega. Còn beta không có pheromone, chúng lại chướng mắt nhất. Bây giờ phi thuyền nhảy một bước nữa là ra khỏi vành đai sao rồi, phụ tá nghĩ nghĩ, cảm thấy đợi thêm một chút nữa sẽ an toàn hơn.
Cứ như vậy, phụ tá tri kỷ đợi hơn mười phút ở cửa, sau khi phi thuyền rời vành đai sao từ tường nổi, cửa sập mới "tích" một tiếng mở ra.
Sau đó, Tướng quân mặt sa sầm bước ra ngoài, toàn thân phủ đầy băng giá lạnh lẽo. Phụ tá run lên, lập tức đứng thẳng dậy, vừa định chào Thượng tướng thì thấy Tam hoàng tử của Đế quốc đang héo úa đi theo phía sau.
Mặc dù miêu tả như thế này là không phù hợp, nhưng Tam hoàng tử thực sự giống như một cái bắp cải teo tóp vậy, trán phồng lên, môi nứt ra, mặt sưng vù, nhìn kiểu gì cũng thấy giống như vừa bị trùm bao bố đánh vậy?
Phụ tá "á đù" một tiếng trong lòng, rút
lại ánh mắt hóng hớt của mình, thậm chí còn cố tình thăm hỏi vài câu vì tình hữu nghị giữa hai nước.
"Ngài Angelo, khuôn mặt ngài bị sao vậy?"
Angelo nhìn thoáng qua Thượng tướng mặt rét lạnh, thấy alpha không thèm nhìn mình, đáng thương cụp đuôi, bĩu môi nói: "Bị té."
Phụ tá: "..." Xin lỗi cho tôi nói thẳng, tôi không có bị ngu.
Phụ tá nghiêm túc gật đầu tỏ ý đã biết, sau khi báo cáo thời gian dự kiến
lên cấp trên, anh ta quay trở lại phòng điều khiển.
Binh lính bên trong còn ở khu nghỉ ngơi, bên ngoài chỉ còn lại có hai người, alpha tiu nghỉu, cả người như tản ra thông điệp "Ta sai rồi, ta sai rồi" truyền đến khắp nơi, nhưng Đường Đường vẫn lạnh mặt như cũ, khoanh tay ngắm sao ngoài cửa sổ.
Góc quần áo bị kéo nhẹ.
Đường Đường nhìn xuống, tầm mắt dừng đúng vào nơi bàn chân chó kia xoắn lấy vạt áo, "Không cần tay nữa à?"
Chân chó rụt lại, sau đó lặng lẽ duỗi ra, nắm lấy góc quần áo lắc nhẹ, Em bé, ta sai rồi..."
Ta sai rồi, lần sau ta còn dám nữa.
"..." Đường Đường hất chân chó ra, đôi mắt màu hổ phách liếc hắn một cái, vẫn im lặng không nói chuyện.
Nhìn đến Thượng tướng có vẻ thực sự tức giận, Angelo thật đáng thương, để chuyển hướng sự chú ý của thượng tướng, hắn quyết định tố Phó Thừa Trạch, lôi hết chuyện nghiên cứu phát minh thuốc của y ra kể, còn cho Đường Đường xem video ghi hình lúc trước.
Chưa hết, hắn còn vô tội chớp chớp mắt, đấy em xem, không phải lỗi của ta, trò này là do tên cầm thú già Phó Thừa Trạch kia bày đầu trước mà.
Đường Đường lạnh mặt xem xong video, một lúc sau mới hít sâu, lấy quang não gửi một tin nhắn cho Phó Thừa Trạch.
[Thuốc đặc trị khi đến vành đai sao từ trường?]
[Chờ ta quay lại *icon cười mỉm*]
Tại Liên Bang...
Phó Thừa Trạch im lặng tắt quang não, một lúc sau, y bấm số liên lạc bên cạnh bàn làm việc.
"... Đi sắp xếp vài bác sĩ nội khoa."
Phó Thừa Trạch cảm thấy chỉ chỉnh hình thôi là không đủ.
...
Chiến trường không gian.
Đạn pháo đùng đoàng giáng xuống đống trùng tộc, một vùng rộng lớn trùng tộc bị đột biến tan thành tro. Cuối cùng, trùng tộc cấp cao to như một cỗ cơ giáp mở cánh hét lên một tiếng toàn bộ trùng tộc biến dị cùng nhau xông đến.
Cánh cửa cabin của phi thuyền quân sự đen nhánh nâng lên, từng cỗ cơ giáp xé gió lao ra. Trong số đó, cơ giáp 3S Trọng Minh và Ngân Nguyệt lao thẳng lên bầu trời, cánh tay máy hóa thành lưỡi dao sắc bén, chém vào lưng trùng tộc, một ánh sáng bạc lóe lên, lưỡi dao sắc cắt đứt đôi cánh của nó, tiếp đến xuyên thẳng qua đầu.
Vỏ của trùng tộc cấp cao rất cứng, có thể so sánh với cơ giáp, hai cánh chấn động có thể tạo ra sóng âm chấn động tinh thần lực của con người. Đây là điểm mạnh nhất, cũng là điểm yếu trí mạng của nó. Cắt đôi cánh trước khi chúng kịp chấn động, sau đó đâm xuyên qua hạt tinh thần trong hộp sọ sẽ gϊếŧ được chúng.
Máu nhớt phun ra, Angelo và Đường Đường rất ăn ý, trước khi trùng tộc cấp cao kịp phản ứng, đã chặt đứt đôi cánh sâu của chúng, phá hủy hạt tinh thần bên trong não. Con trùng tộc kia gào thét dữ dội, nó vùng vẫy điên cuồng, cuối cùng ngã ầm xuống.
Dưới ánh ngân hà lộng lẫy, hai cơ giáp đỏ sẫm và màu trắng bạc giống như hai vị thần chiến tranh tái thế, họ nhìn nhau ăn ý, cùng lao vào như một trùng tộc cấp cao khác trên chiến trường.
Năm 5330 Lịch Ngân hà, cuộc chiến giữa trùng tộc và loài người nổ ra. Quân đoàn 1 do Thượng tướng Đường Đường chỉ huy đóng ở trường sao thứ 17 và quân đội Đế quốc đã liên minh tiêu diệt 15 con trùng tộc cấp cao. Chiến trường ngập trong khói thuốc súng, cơ giáp SSS giống như một lưỡi dao sắc không thể phá hủy, cắt xuyên qua tuyến phòng thủ của nữ vương.
Quân trùng tộc tạm thời rút lui, dù biết rằng chúng vẫn ngo ngoe rục rịch ở biên giới ngân hà nhưng đây vẫn là không gian để những người lính trong những trận chiến cường độ cao thở phào. Thân là một Thượng tướng, Đường Đường không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Bọn trùng tộc này trông có vẻ sợ hãi, nhưng không ai có thể đảm bảo những thứ kinh tởm này không nhân lúc tất cả mọi người đều mệt mỏi mà phản công, thượng tướng lên kế hoạch suốt một đêm, cuối cùng mệt đến mức gần như lăn ra ngủ dưới vòi hoa sen.
Nước trong bồn tắm sủi bọt ùng ục, Angelo sợ chết khϊếp, vội vàng bế Đường Đường ra, đặt lên giường bắt phải nghỉ ngơi, nhưng Đường Đường vẫn chứng nào tật nấy muốn đứng dậy làm việc tiếp. Mặt Angelo tối sầm lại, hắn móc quang não kết nối với hai người còn lại, ba người đàn ông thi nhau mắng liên thanh, thượng tướng mới chịu nghe lời.