Cuối năm 5330, Nữ vương trùng tộc như bất chấp hết tất cả mà tiến công, hành động này khiến các nhà khoa học khắp nơi bối rối, cuối cùng sau nhiều cuộc thí nghiệm đo lường phóng xạ trong xác trùng tộc đã chết, đi đến kết luận rằng hành tϊиɧ ŧяùиɠ tộc đang sống sắp sụp đổ.
Đây là một tin xấu đối với loài người, vì nó có nghĩa là trong trận chiến này, những con trùng tộc sẽ chiến đấu hết sức để giành lấy sống còn của nòi giống, và kết quả đúng là như vậy, dưới sự tấn công liều mạng của trùng tộc, Thượng tướng và Angelo đều bị thương nhiều lần, nhưng họ không lùi lấy một bước.
Nữ vương trùng tộc dường như đã hiểu rằng thứ mà ả gặp phải không phải là quả hồng mềm mà là một cái gai cứng ngắc, nhưng mùi thơm từ não người khiến nữ vương đang mang bầu phải nuốt nước bọt, ả không vào được, đành phân đội quân ra làm hai, tìm nơi khác xâm lấn.
Năm 5331, trùng tộc bò vào trường sao 16. Cùng năm đó, trưởng đoàn hải tặc không gian Quân Diêm Tiêu chi viện, ổn định trường sao 16 sắp bị xâm chiếm trong lúc Chủ tịch Noah khẳng khái ra tiền, tiếp viện liên tục vật tư, mang đến hy vọng sinh tồn cho những quân nhân bị thương và dân thường.
Hy vọng chiến thắng sắp xảy ra thì cơ giá của quân đoàn 1 gặp trục trặc tập thể, khi quân lính sắp sửa bỏ mạng dưới cánh trùng tộc, thượng tướng đã lật ngược tình thế, chém đứt cánh tay của nữ vương trùng tộc.
Nữ vương trùng tộc nửa người nửa sâu hét lên chói tai, vai trái bị cắt ngang phun máu xối xả, chất dính nhớp nhuộm xanh lớp vỏ kim loại của Ngân Nguyệt. Ở giữa không trung, cơ giáp cầ kiếm tỏa ra một luồng khí sát khí, khiến trùng tộc mang trí thông minh cấp thấp dấy lên nỗi sợ hãi, bỏ qua thời gian tấn công tốt nhất.
Sau đó, mọi người phát hiện nhà Harvey, một gia tộc có tồn tại hàng trăm thế kỷ đã phản bội, quy hàng trùng tộc. Ai nấy đều ồ lên, mọi ác ý đổ dồn vào Lohman, đứa con trai duy nhất của kẻ phản quốc.
Hoa hồng Liên Bang ngay lập tức biến thành một con rệp hút máu, Lohman còn chưa kịp gϊếŧ Đường Đường, cậu ta đã mất mạng vì kế hoạch của cha mình.
Ông Harvey cũng biết mình đang chơi với lửa, nhưng ông ta không còn cách nào. Tội của ông ta mấy năm làm chính trị đủ để xử bắn 100 lần, ông ta biết mình cũng sẽ bị truy nã khắp ngân hà, Liên Bang hay Đế Quốc đều không hứa chấp. Ông Harvey không cam lòng, quyết định thắng ăn cả ngã bỏ không.
Nhưng ông ta đã ngã, cuối năm 5331, Nữ vương trùng tộc bị Đường Đường gϊếŧ chết, ông Harvey và đường dây trực hệ của nhà Harvey cũng phải ra tòa án binh, chờ đợi họ sẽ là hình phạt nghiêm khắc nhất.
Sau cuộc chiến kéo dài hơn một năm, Khu vực trường sao 17 ngập trong hỗn độn các tòa nhà sụp đổ, tất cả đều là miệng hố bị đạn pháo khoét vào.
Đường Đường nâng vành mũ lên, một luồng gió thổi qua, làm cho lưng áo choàng màu lam mực bay phấp phới. Đôi mắt hổ phách nhìn những binh lính mệt mỏi nhưng lại mừng rỡ như điên, bên tai nghe tiếng thương binh khóc rống, nhẹ nhàng thở phào, lại chợt cảm thấy mịt mờ.
Mọi chuyện đã kết thúc. ...
Con sói tham lam từ đằng xa bay tới, dừng ngay trước mặt Thượng tướng, cửa cơ giáp mở ra, Quân Diêm Tiêu từ bên trong nhảy xuống.
Sau chiến tranh, Angelo miễn cưỡng trở về Đế Quốc, nhận chiếu thư truyền ngôi của Hoàng đế già, tiện tể xử lý đám anh em nhảy nhót lung tung. Còn Quân Diêm Tiêu thì giao quyền quản lý trường sao 16 cho đoàn phó, còn mình thì nóng lòng bay qua đây tìm vợ.
"Nhìn cái gì?" Hắn cười cười nghiêng người đến, muốn hôn lên mặt Thượng tướng, nhưng lại bị đẩy ra không chút thương tiếc.
Đường Đường cau mày, một tay chống lên mặt tên đàn ông: "Trước mặt công chúng, anh làm cái gì?"
Quân Diêm Tiêu nhướng mày, đặt bàn tay to của mình lên bàn tay của Đường Đường, không hề xấu hổ cọ cọ: "Được rồi được rồi, ta lén hôn."
"Lén cũng không được."
"A? Tại sao? Có phải chưa từng hôn đâu."
Thượng tướng bực mình: "Nói không là không."
"Được rồi, em lớn nhất trong nhà, nghe lời em hết."
Giọng Quân Diêm Tiêu đầy cưng chiều, như thể chồng thực sự không ép được vợ mà, thành công khiến vị tướng quân đỏ bừng mặt, thẹn quá hóa giận.
Thượng tướng hạ thấp vành mũ, cố gắng che đi khuôn mặt đỏ bừng, nhưng không ngăn được chóp tai ửng hồng, Đường Đường tức giận nghiến răng, vươn tay túm alpha ra chỗ trống bắt đầu bạo hành gia đình.
Quân lính há hốc mồm kinh ngạc, họ mở to mắt nhìn Thượng tướng nắm cổ áo người đàn ông lôi đi. Quân Diêm Tiêu trong mắt hiện lên ý cười, không giãy dụa để Đường Đường kéo đi, thậm chí còn nói đùa, "Thôi mà ~ Đừng nóng mà." "Thẹn quá thành giận đúng không?"
Đường Đường tức giận đến mức không kịp suy nghĩ xem có chuyện gì xảy ra, sau hai tiếng đồng hồ đánh nhau với Quân Diêm Tiêu, cuộc bạo hành gia đình oanh liệt này cuối cùng cũng bị cắt ngang bởi tiếng quang não rung lên.
Màn hình ba chiều lóe sáng, dần dần phản chiếu khuôn mặt đeo kính mặc vest đen, cà vạt kẻ sọc và cây bút màu bạc của Phó Thừa Trạch, trông người hiền lành lịch thiệp nhưng thực chất lại là một con cầm thú già.
"Đêm nay giao thừa, em bé, đến lúc về nhà rồi." Giọng y vẫn trầm ấm dễ chịu.
Từ khi cha qua đời, Đường Đường, khi đó vẫn còn là một thiếu niên, một mình gánh vác nhà Đường bấp bênh, đã không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình vui vẻ thả lỏng mà ăn Tết là khi nào, bởi vì Thượng tướng Đường lúc nào cũng phải bất khả chiến bại.
Đường Đường ngẩn ra một lúc, liền cúi đầu nhẹ giọng nói: "Được, về nhà."
Một năm không dài cũng không ngắn, Đường Đường mặc dù không nghĩ tới suy nghĩ của chính mình, nhưng vẫn muốn tùy hứng một lần như hồi còn niên thiếu.
Thời gian vẫn còn dài, cậu vẫn còn nhiều thời gian để suy nghĩ từng bước, lần này không phải cho chức vụ Thượng tướng Liên Bang, mà là cho chính bản thân mình.
-
-Hết-