Chương 40
Chương 41 : THI ĐẬUTrời thu hợp lòng người, hoa quế thoang thoảng hương.
Đã có kết quả thi Hương, quả nhiên Tử Thần đã đậu, tuy rằng không phải thủ khoa, nhưng cũng trong thứ hạng đầu. Hướng mẫu mừng đến nỗi không khép được miệng, tôi chưa từng thấy bà vui như vậy bao giờ, ban đầu còn không thích ứng được. Thật ra, bà cười như gió xuân, rất động lòng người, tướng mạo của Tử Thần đa phần cũng được truyền từ bà. Tiếc ngày thường nghiêm mặt, thật uổng cho dung mạo xinh đẹp.
Như thể chuyện đậu kì thi đã được dự liệu từ trước, nghe tin anh chỉ cười nhạt, hồi lâu lại cười thật sâu. Tôi hơi hồ đồ, không biết là thế nào. Gần đây anh thường hay ngồi một chỗ suy nghĩ, tôi đoán chắc là nghĩ đến hội đấu trà, chuyện ấy luôn là tâm nguyện của anh, Hướng mẫu cũng đồng ý sau khi anh đậu rồi thì có thể làm chuyện mình thích, cuối cùng Tử Thần cũng có thể được thả lỏng, tự do khoái hoạt, tôi nhớ đến nụ cười của anh, chỉ mong mỗi ngày anh đều cười, tôi cũng có thể ven hồ hưởng ánh trăng mà được ngắm cảnh đẹp.
Sáng hôm nọ, bỗng nhiên Tử Thần kéo tôi, nói: “Hợp Hoan, tôi muốn bàn với mẹ một chuyện, em đi với tôi.”
Tôi ngẩn người, thật ra không muốn đi, nhưng nhìn vẻ mặt hân hoan và thần bí của Tử Thần, không đành lòng từ chối. Đến tiền sảnh, Hướng mẫu vừa dâng hương, tụng kinh xong, đang ngồi uống trà.
Tử Thần cười bước tới, ngồi cạnh Hướng mẫu, rồi lại quay đầu nhìn tôi cười,
Hôm nay coi như Hướng mẫu đã ân cần hơn ngày thường, đúng là người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng thoải mái. Tử Thần hơi hồi hộp, vô cùng khẩn thiết cầu xin Hướng mẫu: “Mẹ, con có chuyện muốn xin mẹ.”
“Ồ?”
Tử Thần ngừng một chút, như thể rất khó mở lời, do dự rồi nói: “Năm nay con đã hai mươi, thiết nghĩ, mong nhờ mẹ làm chủ, cùng con đón dâu.” Giọng Tử Thần càng lúc càng thấp, nói xong lời cuối, tôi nghe mà mặt đỏ lựng, mà Tử Thần nói ra cũng đỏ bừng cả mặt. Hướng mẫu giật nảy mình, đặt chén trà xuống, hỏi: “Tử Thần, sao đột nhiên con lại nhắc tới chuyện này, chẳng lẽ đã chọn người thích hợp rồi sao?”
Tử Thần gật đầu, sau đó lên giọng: “Con và cô ấy tình ý tương hợp, chỉ chờ qua kì thi sẽ xin mẹ thành toàn.”
Hướng mẫu càng sửng sốt: “Từ lúc nào mà con có người trong lòng rồi, sao mẹ chẳng hề hay biết? Mấy ngày này con đều ở nhà vất vả học tập, cũng không thường có khách xa đế, chẳng lẽ là trong tiết Tư Mộ lần trước?”
Tử Thần lắc đầu, tôi bên cạnh lúng túng mãi thôi, Tử Thần và mẹ nhắc đến chuyện này, nhưng cứ khăng khăng để tôi bên cạnh.
Hướng mẫu lại hỏi: “Là tiểu thư nhà nào? Con có biết, bây giờ đã là thân phận cử nhân, nếu chịu tiến thêm một bước, đậu tiến sĩ, tiểu thư trong kinh thành còn nhiều hơn, cần gì đính hôn trong cái huyện Gia Dương nhỏ xíu này?”
Tử Thần vừa nghe liền hơi nôn nóng, nói: “Mẹ, cô ấy không phải tiểu thư gì cả, con cũng không cần cô ấy có thân phận gia thế gì, chỉ cần một người tâm đầu ý hợp, bầu bạn cả đời.”
Hướng mẫu nhìn Tử Thần, hỏi: “Rốt cuộc đó là con gái nhà ai?”
Tử Thần đi đến cạnh tôi, tôi hơi sững sờ, tim đập như sấm, ánh mắt anh bình tĩnh, nắm chặt tay tôi, sau đó nhẹ nhàng mở chiếc mũ trên đầu, rút trâm, mái tóc dài đen nhánh xổ ra, trái tim tôi như bị bóp chặt trong lòng bàn tay, chặt đến phát run.
Hướng mẫu kinh ngạc đứng phắt dậy, bất ngờ nhìn tôi, trong mắt hiện vẻ sửng sốt, tán thưởng, cả vẻ lạnh lẽo như băng, thêm tia oán hận.
Nháy mặt lòng tôi lạnh đi, hết thảy đều không ngoài dự liệu.
Tử Thần nắm chặt tay tôi, khẽ run, muốn rút ra, nhưng anh không thả, Hướng mẫu nhìn tay của tôi và anh, hừ lạnh, nói: “Tử Thần, con đọc nhiều sách như vậy, đậu cử nhân, còn chuyện như vậy sao?”
Tử Thần thoáng sửng sốt, hỏi lại: “Mẹ, không phải mẹ từng bảo sau khi con đậu rồi, sẽ để con làm chuyện mình thích sao?”
Hướng mẫu bưng chén trà lên, không nhìn tôi và Tử Thần nữa, lạnh lẽo nói: “Lúc đó ta không ngờ xảy ra chuyện này, các con đi xuống đi, sau này Hợp Hoan sẽ đi theo mẹ, chuyện cưới xin đương nhiên mẹ cũng sẽ lo cho con.”
Ngón tay của Tử Thần hơi run, giọng nói của nóng nảy: “Mẹ, đời này không phải cô ấy thì con không cưới ai cả!”
Hướng mẫu nghe vậy dằn mạnh chén trà, nước trà bắn tung tóe trên bàn, giọng bà run run: “Anh muốn để người ta cười nhạo sao? Chẳng qua nó chỉ là con hầu, sao xứng với anh được, anh không biết tự trọng như vậy, uổng công mẹ dạy dỗ, nếu anh không muốn mẹ tức chết, thì đừng có nhắc lại chuyện này.”
Tôi thở dài, cực kì tỉnh táo, quả nhiên bà không dễ dàng đồng ý. Chỉ là Tử Thần, vẫn không hiểu rõ tình tình của mẹ mình, vẫn mơ mộng hão huyền. Tôi kéo tay Tử Thần, nói: “Phu nhân, tôi không dám vọng tưởng, cứ để tôi khuyên nhủ thiếu gia.” Tử Thần còn muốn tranh luận, tôi kéo anh lui ra, tâm sự anh nặng nề suốt đường đi, im lặng không nói. Ngược lại tôi thản nhiên tiếp nhận, đã sớm nghĩ đến kết cục này từ lâu.