Chương 39
Chương 40 : DỰ THISớm hôm sau, Tử Thần đến trường thi, tôi ở bên ngoài chờ đợi trong chán chường, rất sốt ruột.
Ròng rã ba ngày không được ra, tôi ở ngoài đợi một ngày dài như một năm, thật sự không thể kiên nhẫn, quyết định ẩn thân vào trường thi, ai ngờ vừa vào đã giật mình, những phòng thi đánh số chen chúc như cái l*иg, chưa nói trông quái dị, mà có những gã mập vô cùng, thế mà lại chỉ mặc y sam (áσ ɭóŧ, mỏng, màu trắng của nam, thường thấy trên phim ảnh), khiến tôi thấy mà đổ mồ hôi lạnh cả người, suýt nữa tưởng đó là đồ tể. Tôi nhìn từng số, cuối cùng cũng tìm thấy Tử Thần. Trên đầu anh hơi lấm tấm mồ hôi, nhưng không có vẻ gấp gáp bối rối, lại vẫn phong thái như ngâm thơ vẽ tranh ngày thường. Tôi nhìn qua phần lớn cả trường thi, chỉ có mỗi anh, trẻ tuổi tuấn lãng như thế, không kiềm lòng mà có chút đắc ý tự hào. Đã tàng hình rồi, thế thì không thèm kiêng nể gì nhìn kĩ một lần, mà sao nhìn hoài không chán?
Ba bài thi đã xong, cuối cùng Tử Thần cũng rời khỏi trường thi, vất vả mấy ngày làm anh hơi tiều tụy một chút, dưới cằm lún phún mấy cọng râu, giống như đã già đi mấy tuổi, càng có vẻ chính chắn. Tử Thần thấy tôi, khóe miệng nở nụ cười, bước nhanh tới, nắm tay tôi thật chặt, tôi chỉ thấy xấu hổ, bèn hỏi: “Mấy ngày chàng không nói chuyện, câm điếc rồi à?” Tử Thần cười thành tiếng: “Mấy ngày không gặp em, trở nên lợi lại thế sao?”
Tôi càng ngượng, xoay người đi nơi khác. Tử Thần cười khẽ: “Em có từng nhớ tôi.” Tôi vừa nghe, vội vàng né ra mấy bước, không dám để Tử Thần nhìn thấy sắc mặt của mình, chắc chắn còn hồng hơn hoa đào. Anh, từ lúc vạch trần thân phận tôi, sao lại thay đổi, to gan như thế chứ, tôi hơi không phục, lúc trước còn có thể chọc ghẹo được anh mấy câu, bây giờ lại như rơi vào thế hạ phong. Tôi dậm chân, xoay người cười một tiếng, nhìn ra sau Tử Thần, nói: “Ngọc Thanh cô nương, cô cũng tới à.” Tử Thần nghe vậy, nụ cười tắt ngúm, như gặp đại địch, quay người lại nhìn, tôi cười đến gập cả người.
Tử Thần biết bị tôi chọc, không giận, cười ha hả, sau đó dịu dàng đẩy trán tôi: “Cô nhóc này, nếu còn lấy chuyện này ra trêu tôi, xem tôi xử lí em thế nào.” Tôi chỉ cười không đáp, Tử Thần cùng tôi đi lại thăm những nơi trước đây, mãi khi trăng lên mới thỏa mãn trở về nhà trọ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tử Thần thuê xe ngựa trở về huyện Gia Dương, Tử Thần lo cho sức khỏe tôi, trên đường đi được một chút lại nghỉ một tí, thật ra, nếu không phải do thời tiếc quá nóng, tôi quấn vải quá chặt đến vậy, thì nào có yếu ớt như thế. Chỉ là tôi không thể ngay lập tức trở về thân phận con gái, bởi vì không thể tưởng tượng nổi, khi Hướng mẫu biết rõ thân phận tôi sẽ phản ứng thế nào, Tử Thần chưa nói, tôi cũng nhịn không hỏi.
Khi về huyện Gia Dương, nắng đã tắt, sắc trời mờ mịt, Tử Thần trả tiền xe, bước chầm chậm cùng tôi. Chạng vạng, gió núi thổi tung quần áo, mát mẻ dễ chịu, giảm hẳn cái nóng ban ngày. Tử Thần nhìn về phía vườn trà và rặng núi xa xa, rồi lại quay về phía tôi, tình cảm nồng nàn nói: “Còn cầu gì hơn!” Mặt tôi nóng lên, cúi đầu nhìn con đường lát đá nho nhỏ, không biết nên nói gì. Màn đêm trong núi từ từ phủ xuống, như phun ra một màn sương dày, Tử Thần nắm tay tôi, thấp giọng khe khẽ: “Hợp Hoan, em hãy chờ tôi ít lâu, nếu đậu, tôi sẽ nói chuyện với mẹ.” Trong lòng tôi có một nỗi sầu muộn, chỉ sợ, mẹ anh sẽ không đồng ý, chỉ là giờ phút này không muốn nghĩ quá nhiều, quá xa, tôi không thể đập tan niềm hạnh phúc hiện tại, như say lòng người.
Quay lại Thấm Tâm trà trang, Hướng mẫu vẫn rất kích động, lôi kéo Tử Thần hỏi tình hình thi cử suốt, Tử Thần cười để Hướng mẫu đỡ lo, theo tôi, anh vô cùng nắm chắc, tự tin.
Trở về thư phòng, Tử Thần nhẹ nhàng mở cửa dưới trăng, nói: “Hợp Hoan, em nhìn đêm nay trăng sáng thật động lòng người.” Tôi bước tới, đứng trước cửa sổ cùng Tử Thần, cuối cùng cũng hiểu cái gọi là ngày vui cảnh tươi, trước hoa dưới trăng, là nói cảnh tôi và anh, tâm ý tương thông, lưỡng tình tương duyệt.