Np Xuyên Sách Xuân Cung Tiên Đồ

Chương 155: Nghi Vấn

Sở Nhược Đình đến Thanh Kiếm Tông một chuyến.

Tông môn đã có đại trận hộ sơn nên không có người xâm nhập, nhưng dưới chân núi lại vô cớ xuất hiện rất nhiều bẫy rập. Không biết là người Nam Cung gia trả đũa, hay là kẻ thù nhân cơ hội đảo loạn.

Sở Nhược Đình phá hết những cái bẫy đó, đứng trước mộ phụ mẫu tra xét một hồi lâu, vẫn không có manh mối. Trở lại Thấp Hải, nhân sĩ chính đạo đến phạt ma xung quanh rút lui không ít. Nàng đang âm thầm cảm thấy kỳ quái, chợt thấy thân ảnh Đại Anh ôm đao ở xa xa, vội vàng gọi nàng lại dò hỏi.

Đại Anh tuân lệnh Ma quân, đào mộ tổ tiên Sở Nhược Đình, trong lòng thấy rất thẹn.

Nàng không dám nhìn đôi mắt Sở Nhược Đình, mặt vô biểu tình nói tin tức nàng biết: “Phù Quang Giới xuất hiện một tà tu, người bị hại bị hút khô huyết nhục và tu vi, chỉ để lại một bộ da người. Lâm Thành Tử vội vàng đuổi bắt tà tu, trọng tâm tạm thời không đặt ở Thấp Hải nữa.”

“Tà tu? Nam nữ?”

“Không biết.”

Mấy ngày nay Sở Nhược Đình quá bận, không biết Phù Quang Giới xảy ra chuyện lớn như vậy. Thế giới bây giờ và hiểu biết của nàng về 《 Kiều Kiều Tu Chân Ký 》 khác biệt quá lớn, có rất nhiều chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo, đối mặt với chuyện đột nhiên có một tà tu chui ra, nàng có một dự cảm không tốt.

Đúng lúc này, khuyên tai nàng sáng lên, Hách Liên U Ngân triệu nàng đến phòng luyện Khí.

Sở Nhược Đình căng thẳng.

Cái gì nên tới phải tới, nàng không muốn trốn tránh. Sau khi chia tay với Đại Anh, nàng chậm rãi đi đến.

Cửa phòng luyện Khí đóng chặt.

Sở Nhược Đình đứng ngoài cửa, nghĩ đến Hách Liên U Ngân, trong nháy mắt có chút thất thần phát ngốc.

Trong phòng truyền ra giọng nói lạnh lẽo quát lớn: “Còn không mau vào?”

Sở Nhược Đình lặng lẽ thở dài, bước lên bậc thang, đẩy cửa vào.

“Tham kiến Ma quân.”

Sở Nhược Đình hành lễ như ngày thường.

Nàng ngẩng đầu, thấy Hách Liên U Ngân đứng trước một lò rèn, tóc đen buộc lỏng lẻo sau đầu, huyền y hơi mở, thân hình đĩnh bạt. Mu bàn tay trái chống sau lưng, đốt ngón tay phải tung bay thi pháp, ngọn lửa trên lò rèn biến ảo, chiếu rọi lên khuôn mặt lạnh lùng chớp chớp nháy nháy.

Cách đó không xa, trên đài sen khắc mỹ tạc ngọc, không có bóng dáng đèn chứa hồn sáng lấp lánh nữa.

Đèn chứa hồn chạy đi đâu rồi? Sở Nhược Đình vội dời tầm mắt đi.

Trình độ Hách Liên U Ngân luyện Khí cực cao, chỉ qua một lát, ánh sáng trên lò rèn tụ lại, pháp Khí liền xuất thế.

Hắn cũng không thèm nhìn, “Loảng xoảng” một tiếng tùy tay ném đến trước mặt Sở Nhược Đình, “Ngươi nhìn thử xem bổn tọa luyện chế pháp bảo này đẹp không.”

Sở Nhược Đình nhìn xuống, sắc mặt trong nháy mắt đại biến.

Đó là…… Kiếm khóa hồn.

Quả nhiên cái gì hắn cũng biết.

Biết nàng diễn kịch, biết nàng thả tu sĩ chính đạo Độc Mỗ bắt, biết nàng cứu Huống Hàn Thần. Chắc có lẽ là do hắn đã từng quá dung túng nàng, cho nên mới làm nàng cảm thấy có thể tùy ý lừa gạt cường giả đại đỉnh của Phù Quang Giới chăng.

Sở Nhược Đình ngơ ngác, á khẩu không trả lời được.

“Ngươi không có gì muối nói với bổn tọa sao?”

Hách Liên U Ngân lãnh liếc nàng.

Sở Nhược Đình thật sự không biết nên nói cái gì, nàng “Ai” một tiếng, bả vai gục xuống, dứt khoát nhận lỗi: “Ma quân, là ta sai.”

“Thực xin lỗi.”

“Lần sau không dám nữa.”

Hách Liên U Ngân đã chuẩn bị tốt một đóng lý do trách tội, bị lời này của nàng làm nghẹn phải nuốt trở về.

Khuôn mặt tuấn tú căng chặt, tức giận nói: “Ngươi chỉ biết nói những lời này?”

Sở Nhược Đình bực bội gãi gãi tóc, nhỏ giọng nói thầm, “Chứ ta phải nói gì bây giờ……”

Lửa nóng của Hách Liên U Ngân bỗng dưng bật lên, cảm thấy nàng chỉ đang có lệ với mình, nhưng lại không tìm được chứng cứ.

Hắn cẩn thận đánh giá nàng, tựa hồ càng linh động mạo mỹ hơn trước. Trong lòng ngứa, muốn kéo nàng tới hảo hảo ôm một cái. Nhưng hắn lại gõ chuông cảnh báo với mình, Thấp Hải Ma quân không thể vì một Thánh Nữ tán công mà rối loạn tâm trí, không đến đêm trăng tròn tuyệt đối không chạm vào nàng dù chỉ là một chút!

Thần thức Hách Liên U Ngân đảo qua, phát hiện nàng sắp đến Phân Thần trung kỳ.

Hắn kinh ngạc không thôi, “Sao tu vi ngươi có thể tăng nhanh đến vậy?”

Sở Nhược Đình cũng không rõ, có lẽ là vì song tu mấy ngày liền? Nhưng lời này nàng không dám làm trò nói ra trước mặt Hách Liên U Ngân, chỉ cười gượng hai tiếng, “Chắc là do vận khí ta tốt.”

Sắc mặt Hách Liên U Ngân trầm xuống.

Nhất định.

Nàng đang có lệ với hắn!

Hai tay trong tay áo màu đỏ của Sở Nhược Đình nhẹ nhàng nắm chặt, cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Nàng vội tách đề tài ra, cười nịnh nọt: “Nếu nói về vận khí, vận khí của Ma quân ngài mới là tốt nhất.”

Hách Liên U Ngân phất vạt áo, ngồi lên ghế thái sư, thần dung thản nhiên, hiển nhiên tương đối đồng ý với những lời này.

“Đó là đương nhiên, bổn tọa tu luyện 《 Cực Ý Minh Lục 》, đã là đệ nhất thiên hạ.”

Ma quân nhiều lần đảm nhiệm Vô Niệm Cung đều luyện công pháp này, truyền thuyết nói công pháp này rất bá đạo, chỉ tu luyện đến tầng thứ chín thôi đã đủ để hủy thiên diệt địa. Sở Nhược Đình không khỏi lắm miệng hỏi: “Ma quân ngài đã tu luyện đến tầng mấy rồi?”

Hách Liên U Ngân không vui, “Ngươi nhìn không ra sao? Bổn tọa thiên tư thông minh, đương nhiên là tầng thứ chín!”

“Vậy hẳn là Ma quân rất nhanh đã có thể phi thăng rồi?”

“…… Ừm.”

Sở Nhược Đình cười cười, dốc hết lời hay để nịnh hắn vui vẻ, “Vô Niệm Cung đứng lặng vạn năm, Ma quân nhiều lần đảm nhiệm không một người có thể phi thăng thượng giới. Mà Ma quân chỉ tu luyện ngàn năm, đã sắp kết thành chính quả, là Ma quân thông minh nhất, lợi hại nhất, cơ trí nhất trong Ma quân nhiều lần đảm nhiệm!”

Hách Liên U Ngân bỗng dưng hoảng hốt.

Trong đầu có một cái gì đó chợt lóe qua, thiếu chút nữa hắn đã bắt được.

“Ngươi lặp lại lời vừa nói lần nữa đi.”

Sở Nhược Đình giải khát, “Ta nói, Vô Niệm Cung đứng sừng sững ở Phù Quang Giới vạn năm, Ma quân nhiều lần đảm nhiệm không có một người so được với ngài, ngài sắp phi thăng thượng giới……”

“Dừng.” Hách Liên U Ngân giơ tay đánh gãy nàng.

Không biết có phải vì ánh sáng trong phòng luyện Khí quá tối hay không, mà sắc mặt hắn cực kì âm trầm. Bỗng nhiên hắn đứng lên, xoay người nhìn ngọn lửa đang nhảy trên lò rèn, “Ngươi lui ra đi.”

“Vâng.”

Sở Nhược Đình bước qua ngạch cửa phòng luyện Khí, không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Hoàng hôn ở trời Tây đang lặn dần.

Hách Liên U Ngân đưa lưng về phía nàng, ánh sáng màu cam ấm áp từ khung cửa sổ chiếu lên tấm lưng đĩnh bạt rộng lớn của hắn. Hạt bụi thật nhỏ ngày thường không chú ý đến, nếp nhăn trên vạt áo và ngọn tóc hỗn loạn, giờ phút này đều bị ánh sáng chiết xạ đến vô cùng rõ ràng. Hắn cô đơn hãm sâu trong bóng chiều, vô cớ làm người cảm thấy lãnh ngạo nhưng lại tịch liêu.

Đúng rồi.

Đợi nàng tìm được Tái Tức Nhưỡng, một tòa Vô Niệm Cung to như vậy chỉ còn lại một mình Ma quân một người ở chỗ cao cô độc.

Sau khi nàng đi, hắn sẽ tiếp tục tìm một Thánh Nữ khác có đúng không?

Nhớ lại mười năm ở Thấp Hải, lòng Sở Nhược Đình chua xót. Nàng không biết tại sao lại có cảm xúc như vậy, lại đột nhiên rất muốn…… Rất muốn quan tâm hắn, nên đã hỏi một câu: “Ma quân, người làm sao vậy?”

Hách Liên U Ngân hơi sửng sốt.

Hắn nghiêng khuôn mặt hình dáng rõ ràng qua, há miệng thở dốc, suýt nữa nói cho nàng biết sự nghi ngờ của mình.

Nhưng nàng không thích hắn.

Nàng chỉ thích Kinh Mạch, thích mấy tên Tiểu Bạch Kiểm kia. Còn coi đường đường là Ma quân hắn đây như người ngốc mà lừa gạt.

Hách Liên U Ngân hận mình cứ thích sa vào ôn nhu nàng ngẫu nhiên biểu lộ, càng nghĩ càng táo bạo, *nhập tấn trường mi giương lên, thần sắc sắc bén, “Không cần ngươi lo!”

*nhập tấn trường mi: điểm đầu hai hàng lông mày và mi dài (Muội có chú thích bằng hình ở chương ba truyện Thái Hậu Và Bốn Dã Nam Nhân)

Sở Nhược Đình: “A…… Vậy ta cáo lui.”

Hách Liên U Ngân suy sụp ngồi lại trên ghế.

Trong lòng hắn rất loạn.

Nguyên bản tính dùng Sở Hoán và Ngọc Kiều Dung uy hϊếp Sở Nhược Đình ở lại, nhưng hồ Thái Dịch không ổn định, không có máu của hắn, Sở Hoán và Ngọc Kiều Dung rời ao sẽ hóa thành bộ xương khô ngay lập tức.

Nhưng cứ nhốt hai người ở trong ao như vậy, khác gì nuôi dưỡng súc vật? Hắn không nắm chắc bảo đảm Sở Hoán và Ngọc Kiều Dung bất tử, giờ tùy tiện nói cho Sở Nhược Đình biết, sau khi nàng mừng như điên, lại trải qua cảnh nhìn thấy phụ mẫu chết thảm trước mặt lần nữa, vậy chẳng phải hắn tội ác tày trời rồi sao.

Nghĩ thế, trước mắt hắn không dám cho Sở Nhược Đình biết chuyện này.

Câu nói vừa rồi của Sở Nhược Đình, làm hắn chú ý tới một chuyện kỳ quái đã bỏ sót trăm ngàn năm.

《 Cực Ý Minh Lục 》 là công pháp của một thế hệ lại một thế hệ truyền thừa lại, nếu đúng như lời lão Ma quân nói, đây là công pháp đệ nhất thiên hạ, vậy tại sao Vô Niệm Cung chiếm cứ Thấp Hải vạn năm, lại không có một người phi thăng? Không chỉ có thế, Ma quân nhiều lần đảm nhiệm còn là cường giả đứng đầu Phù Quang giới, tu vi bước vào Độ Kiếp từ lâu, trở thành núi lớn không thể lay động ở thời điểm đó. Nhưng tất cả bọn họ, ai cũng tới một bước cuối cùng sắp phi thăng, đột nhiên không thể đột phá, cuối cùng hao hết thọ nguyên mà ngã xuống.

Cấm địa hồ Thái Dịch, ẩn chứa linh khí thiên địa, tái sinh xương cốt và máu thịt không phải là nói chơi, nhưng Ma quân nhiều lần đảm nhiệm lại không làm nên chuyện gì với nó.

Điểm này hiển nhiên không hợp với lẽ thường.

Có khi nào phi thăng và mỗi năm dương độc tái phát có liên quan với nhau?

Nguyên bản Hách Liên U Ngân hùng tâm tráng chí, cho rằng mình có thể chạy trước Lâm lão tặc và Côn Luân lão tặc phi thăng. Nhưng bây giờ sau khi cẩn thận nghĩ lại, hắn thấy là hắn hy vọng xa vời.

Ma quân nhiều lần đảm nhiệm ưu tú hơn hắn không ít, thậm chí có người chỉ dùng bảy mươi năm đã tu luyện đến Độ Kiếp đại viên mãn.

Đến một người tồn tại gần như yêu nghiệt như vậy còn không phi thăng được, huống chi là hắn đến một chữ bẻ đôi cũng không biết?

Bây giờ càng ngày càng không thể rời khỏi Thấp Hải.

Đi ra Thấp Hải, tu vi sẽ ngã xuống một tốc độ hắn hoàn toàn không thể khống chế, chỉ khi nào trở lại Vô Niệm Cung, tu vi mới chậm rãi khôi phục lại.

Hắn vẫn là Ma quân sao? Sao hắn thấy hắn giống con rối bị cầm tù ở Thấp Hải hơn?

Trước mắt nghi vấn của Hách Liên U Ngân thật nhiều, nhưng hắn không có lời đáp, hắn nhìn chằm chằm hai tay lật ngửa của mình, rơi vào mê mang.

*

Sở Nhược Đình và Kinh Mạch gặp nhau, tất nhiên là ôn tồn nói chuyện một phen.

Ánh nến trong Tẩm Điện nhẹ nhàng lay động.

Kinh Mạch gối đầu lên đùi Sở Nhược Đình, nghe nàng kể lại quá trình cứu Huống Hàn Thần, tươi cười xán lạn: “Sở Sở, ta biết nàng là người tốt mà!”

Sở Nhược Đình nhẹ nhàng vuốt tóc mái trên trán hắn, ôn nhu hỏi: “Chàng có giận ta không?”

“Không giận.”

Kinh Mạch còn vui mừng, “Tống Cư là bằng hữu tốt nhất của ta, bọn ta sẽ cùng nhau bảo vệ và yêu Sở Sở.”

Cho dù Sở Nhược Đình sửa rất nhiều lần “Huống Hàn Thần” mới là tên thật của Tống Cư, Kinh Mạch vẫn trước sau như một không nhớ được tên có ba chữ.

Sở Nhược Đình “Phụt” cười ra tiếng, ngón trỏ nàng quát chóp mũi hắn, “Hay lắm, chàng và hắn ở chung lâu rồi, hoa ngôn xảo ngữ cũng đi theo học được thật nhiều.”

Kinh Mạch vội vàng giải thích: “Ta không có.”

Đại Anh bận rộn, sau khi Huống Hàn Thần đi, chỉ còn một mình Kinh Mạch ở Huyền Sương Cung, không có bằng hữu. Ban ngày hắn nhặt ốc biển, ban đêm ngồi trong trận Hoàng Cực, đếm ngày hy vọng Sở Nhược Đình trở về sớm chút.

Sở Nhược Đình đau lòng.

Nàng nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, đưa ra một ý tưởng: “Kinh Mạch, không thì chàng đến Côn Luân trước đi.”

Kinh Mạch sửng sốt, “Hồn phách ta vẫn còn trong tay Ma quân.”

“Không sao, sau này ta về ta sẽ đem hồn phách chàng theo.”

“Vậy Sở Sở thì sao?”

“Ta tìm được Tái Tức Nhưỡng sẽ về.”

Kinh Mạch rất phiền não, hắn nghĩ đến chuyện hắn ở Vô Niệm Cung từ nhỏ đến lớn và phải rời khỏi Ma quân, làm hắn không biết nên đồng ý hay nên từ chối.

“Trong Côn Luân có Thanh Thanh, có A Trúc, có Nhạn tiền bối, có Nguyệt Minh và Tiểu Tạ, còn có đồng môn và Sư huynh ta……” Sở Nhược Đình đè hai vai hắn, mỉm cười, “Tống Cư cũng ở đó nữa.”

Kinh Mạch biết mấy người thú vị này.

Hắn nghe Sở Nhược Đình nói về họ, đã muốn gặp bọn họ từ lâu.

“Vậy được, bây giờ ta đi liền!”

Sở Nhược Đình suy tư trong chốc lát, lắc đầu nói: “Chờ một chút, để ngày mai ta đi gặp Ma Quân, xem ngài có đồng ý cho chàng đi không.”