Np Xuyên Sách Xuân Cung Tiên Đồ

Chương 154: Bịa Đặt

Quân tử lập thiên hạ, trảm yêu trừ ma, hạo nhiên chính khí.

Đây là ý kiếm của Tuân Từ.

Kiếm Vô Cực trong tay nhẹ nhàng rung rung, trong bóng đêm, thức hải hắn vang lên một giọng nói trẻ con cực nhỏ, “Chủ nhân.”

Hồn của kiếm Vô Cực!

Tuân Từ vừa mừng vừa sợ.

Dù đôi mắt hắn chưa khôi phục, nhưng có kiếm linh chỉ dẫn, tâm càng thêm sáng trong như gương.

Có được tạo hóa như vậy, ít nhiều nhờ Nhạn Thiên Sơn chỉ điểm. Tuân Từ đang muốn đến nhà tranh cảm tạ, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân núi có một sợi tà khí màu đen.

“…… Cái này là cây Diêm La, tỷ mất một số tiền lớn mới mua được ba cây đó. Nó chỉ mọc ở nơi có thi thể, bị dính âm sát, cho nên đệ đừng cầm trực tiếp.” Từ Viện dùng linh lực bao bọc gốc cây lại, giảng giải, “Chút âm khí này không đáng ngại, chúng ta chỉ cần trồng nó trong đất, mỗi ngày tưới một lần. Mười ngày sau nó sẽ nở hoa, hoa của nó chính là nguyên liệu làm lá bùa tốt nhất, cũng đủ để Nhạn tiền bối dùng thật lâu.”

Từ Viện đưa cây Diêm La cho Thập Cửu, Thập Cửu nói cách trồng cho đồng môn.

Mới vừa vùi cây vào đất lạnh, đột nhiên, từ chân trời bay tới một tiếng xé gió.

Oanh ——

Một đạo kiếm khí chém xuống, nơi có ba hố đất vừa mới khai khẩn bị bổ ra một vết rách thẳng tắp dài cả chục trượng, bùn đất vẩy ra, tất cả Diêm La trong nháy mắt hóa thành bột mịn.

Đám người Từ Viện Thập Cửu ngây ra như phỗng.

Chỉ thấy Tuân Từ nhắm hai mắt, ngự kiếm bay qua trước mặt mọi người, “Minh tâm, trấn yêu, trừ ma, tru trăm tà……”

Đệ tử Thanh Kiếm Tông: “……”

P/s: "Cười ỉ*"

*

Hồn kiếm mới sinh, không quá nhạy bén, chỉ có thể miễn cưỡng câu thông mấy chữ với thức hải Tuân Từ.

Tuân Từ vừa mới diệt sát khí, bay đến giữa không trung, lại phát hiện có tà khí.

Kiếm Vô Cực ong ong ong chấn động, bay khỏi tay hắn, như đã tập luyện từ lâu hung hăng chém xuống.

Ngón tay Huống Hàn Thần chuyển sáo ngọc, đang vui vẻ đi đến động phủ của mình, bỗng nhiên sau cổ chợt lạnh.

Kiếm khí thình lình xuất hiện như núi cao vô pháp lay động, hắn không dám đón đỡ, chỉ phải ném sáo ngọc chắn lại, thân ảnh nhảy vụt ra, chật vật lăn một vòng trên nền tuyết, quỳ một gối ổn định lại thân mình.

Huống Hàn Thần lòng còn sợ hãi, ngẩng đầu thấy kiếm tu bạch y trên không trung, giận sôi máu, “Tuân Từ! Ngươi phát điên cái gì vậy?”

Tuân Từ nghiêng tai, cẩn thận nghe âm sắc, hỏi: “Huống huynh? Là huynh sao?”

Huống Hàn Thần và kiếm Vô Cực ta đỡ ngươi chém, sáo ngọc đỡ trái đỡ phải, lạnh lùng nói: “Là ta! Mau thu kiếm của ngươi lại đi!”

Lúc trước Tuân Từ cực hận Huống Hàn Thần, nhưng quá để ý sẽ đánh giá cao nỗi đau, hắn đã nghĩ thông. Khi tới Côn Luân, hắn còn được Sở Nhược Đình cho biết, Tống Cư trợ giúp Thanh Kiếm Tông ở Vô Niệm Cung kia, là Huống Hàn Thần dịch dung.

Nên tâm thái hắn bây giờ đã bình thản, không oán không hận.

Tuân Từ mặc niệm khẩu quyết, muốn gọi kiếm Vô Cực về. Bỗng giữa mày hắn hiện vẻ nôn nóng, “Không được! Hồn kiếm phát hiện huynh từng tu luyện tà công, một hai phải tru tà.”

Hồn kiếm mới sinh, chưa hợp nhất với hắn, có chút khó khống chế.

Huống Hàn Thần mới bị phế tu vi không lâu, chưa hoàn toàn khôi phục, xém chút bị nhất kiếm tước thành người hói đầu. Hai tay hắn vung ra, hoảng loạn lùi ra sau vài bước, “Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Huynh nhẫn nhịn một chút. Để kiếm nếm được máu…… Có lẽ sẽ dừng.”

“Ngươi đang trêu ta đấy à?”

Đang lúc hoảng loạn như một cuộn chỉ rối, Tạ Tố Tinh và Du Nguyệt Minh còn nghe tiếng mà đến.

Hai người nhìn thấy Tuân Từ nhất thời sửng sốt.

“Tuân huynh?” Du Nguyệt Minh khϊếp sợ đến cực điểm, không ngờ thật là hắn. Nhìn chằm chằm đôi mắt tĩnh lặng không có tiêu cự của đối phương, hắn bộc phát ra vấn đề liên tiếp: “Đôi mắt huynh sao lại bị mù?. Thân thể huynh tốt lại bằng cách nào vậy? Còn có huynh tới Côn Luân khi nào vậy?”

Tuân Từ vội nói: “Ta không có làm gì, ây da trong lúc nhất thời không thể giải thích rõ. Du thiếu chủ, huynh tới vừa lúc, mau cản một chút.”

“Cản cái gì mà cản! Chém chết họ Huống luôn mới là tốt nhất.” Tạ Tố Tinh nhìn ra sao lại thế này, ôm hai tay, cười ác độc.

Huống Hàn Thần thấy thế, cố ý xẹt qua đỉnh đầu Tạ Tố Tinh đang vui sướиɠ khi người gặp họa.

Kiếm Vô Cực đang đuổi theo Huống Hàn Thần bỗng nhiên xoay chuyển, thẳng tắp xẹt tới mặt Tạ Tố Tinh.

Tiếng chém vang vọng, khí thế như cầu vồng.

Tạ Tố Tinh đại kinh thất sắc, nhảy ra khỏi nguy hiểm, sờ má bị kiếm khí cắt thành một đường máu, nghiến hai cái răng nanh: “Ta không phải tà ma ngoại đạo, ngươi chém ta làm gì?”

Tuân Từ không biết.

Chợt hắn nhíu mày nói: “Hồn kiếm không thích ngươi.”

Hồn kiếm và hồn chủ nhân cùng sinh ra ý kiếm.

Năm đó Tuân Từ phát hiện chuyện Tạ Tố Tinh chiếm hữu Sở Nhược Đình, đã đánh với Tạ Tố Tinh ở Thanh Kiếm Tông một hồi. Lúc này nhìn thấy Tạ Tố Tinh, hồi ức không thoải mái bị gợi lên, nên hồn kiếm đây là đang giúp hắn xuất đầu?

Tạ Tố Tinh và Huống Hàn Thần bị kiếm Vô Cực đuổi theo chém chém, Du Nguyệt Minh ngẫu nhiên ra tay ngăn trở, sợ bọn họ bị thương.

Hắn mới không phải quan tâm bọn họ, mà là sợ ai bị thương Sở Nhược Đình sẽ chữa trị cho người đó.

Chuyện tốt không thể đế bọn họ chiếm.

Tuân Từ vất vả lắm mới ấn được kiếm Vô Cực lại. Không biết là ai đá bùn đất lên người Du Nguyệt Minh làm một thân hắn đầy bùn. Du Nguyệt Minh luống cuống tay chân bấm tay niệm thần chú rửa sạch, bộ dáng kia rước lấy Tạ Tố Tinh cười nhạo một trận: “Hoa Khổng Tước, ngươi muốn niệm đến sạch lấp lánh như ngôi sao luôn hay sao?”

“Liên quan gì đến ngươi?”

Huống Hàn Thần mệt đến thở hổn hển, đang ngồi trên nền tuyết nghỉ ngơi. Ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua Du Nguyệt Minh, lãnh "Ha" một tiếng, “Con dơi có lông chim.”

Quạt xếp của Du Nguyệt Minh chỉ vào hắn, “Họ Huống, ngươi đừng ở đó âm dương quái khí!”

Tuân Từ thu kiếm, thở dài, ôn thanh khuyên nhủ: “Chư vị lui một bước trời cao biển rộng, đều bớt tranh cãi đi.”

Tạ Tố Tinh: “Dựa vào đâu phải ít tranh cãi?”

Huống Hàn Thần không vui, “Ngươi không quản được cây kiếm của ngươi thì xích lại đi, miễn cho nó cắn loạn.”

Tuân Từ bứt rứt: “Xin lỗi, tại vì ta chưa tâm ý hợp nhất với hồn kiếm nên mới thế.”

“Xin lỗi cái gì mà xin lỗi!” Du Nguyệt Minh túm Tuân Từ ra phía sau một cái, “Để ý lời bọn họ nói làm gì? Dù sao đều không phải là thứ tốt, chết hết mới càng tốt.”

“Hoa Khổng Tước, ta xem ngươi đây là muốn bị đánh!”

“Có ngon thì tới đây.”

“Có ngon thì ngươi tới đây a, chẳng lẽ ta sợ ngươi?”

“Có ngon thì ngươi tới trước đi.”

“Một đám ngu ngốc!”

“……”

Côn Luân và Nhạn Thiên Sơn thần niệm tương liên, mấy người ồn ào đến túi bụi, đều nằm trong sự nắm giữ của hắn.

Nhưng Nhạn Thiên Sơn không có đi ngăn cản.

Hắn chỉ để ý một chuyện.

“Tiền bối, người tìm con có chuyện gì?” Thanh Thanh theo vách tường bò đến bệ cửa, chớp chớp đôi mắt nghi hoặc nhìn Nhạn Thiên Sơn ngồi cạnh bàn.

Nhạn Thiên Sơn chần chờ, chợt lòng bàn tay biến ra một cây chong chóng bảy màu.

Hắn đưa chong chóng tới trước mặt Thanh Thanh, thần sắc sơ mạc đưa ra một nụ cười, “Thanh Thanh, con cẩn thận ngẫm lại, con nên gọi ta là gì?”

Thanh Thanh nháy mắt đột nhiên nhanh trí, ngọt ngào gọi hắn: “Nhạn cha!”

*

Thấp Hải.

Hồ Thái Dịch.

Con rối quản sự ở bên cạnh ao máy móc quạt cho Sở Hoán và Ngọc Kiều Dung.

Trên mặt Ngọc Kiều Dung đắp bột châu chỉ có ở Thấp Hải, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sở Hoán vắt khăn lông, xoa xoa mồ hôi mỏng trên mặt. Ông giương mắt nhìn Hách Liên U Ngân đang biểu diễn luyện Khí cho ông xem trước mặt, tán thưởng gật đầu: “Hiền tế à, bản lĩnh luyện Khí này của con, phóng nhãn khắp Phù Quang Giới so với vị Thấp Hải Ma quân trong truyền thuyết kia không kém là bao.”

Hách Liên U Ngân nghe vậy sửng sốt, “Nhạc phụ quá khen.”

“Đừng luyện Khí nữa.” Sở Hoán lấy linh tửu trên án kỉ, vỗ vỗ ghế đẩu bên cạnh, “Lại đây ngồi, cha vợ con rể chúng ta cùng cạn ly.”

Hách Liên U Ngân vội ngồi qua, rót rượu cho ông.

Hắn rũ mắt, nhấp nhẹ linh tửu cay nồng, thử hỏi: “Nhạc phụ, người cho rằng vị Thấp Hải Ma quân kia…… Là người như thế nào?”

Sở Hoán vẫy vẫy tay, “Vừa già vừa xấu. Còn hung ác thô bạo, gặp người là gϊếŧ. Chuyên bắt tu sĩ chính đạo mỹ lệ, mặc kệ là nam hay là nữ, tất cả đều biến thành lô đỉnh của hắn.” Sở Hoán hạ giọng, “Đúng rồi, nghe nói đến linh thú hắn cũng không tha.”

Đầu Hách Liên U Ngân tức đến muốn nổ tung, “Tên hỗn trướng nào bịa đặt vậy!”

Sở Hoán nhìn nhìn khắp nơi, làm một động tác thủ thế "Suỵt", “Không biết là thật hay giả, nhưng lão ma Độ Kiếp tai mắt thông thiên, con đừng nói lớn coi chừng bị hắn nghe thấy. Đừng nghị luận.”

Sở Hoán lại hỏi: “Ta thật sự rất nhớ nữ nhi, khi nào nó mới xuất quan a?”

Hắn ân cần rót rượu cho Sở Hoán, “Thưa, nhiều thì mười năm, chậm thì nửa năm.”

“Lâu như vậy?” Ngọc Kiều Dung nghe được lời này, biểu tình đại biến, bột châu trên mặt bị bà làm nứt ra luôn.

Hách Liên U Ngân rũ mí mắt xuống che giấu ánh mắt né tránh, thanh khụ nói: “Nhạc phụ nhạc mẫu, chuyện này không phải do con quyết định.”

Sở Hoán và Ngọc Kiều Dung đều không phải là người không nói lý, bế quan mười năm kỳ thật không lâu. Nhưng hai người nhớ đến sốt ruột, dù cho mỗi ngày thoải mái thích ý, vẫn cảm giác sống một ngày bằng một năm.

Hách Liên U Ngân không có cách nào.

Không biết hồ Thái Dịch đã xảy ra cổ quái gì, dựa theo biện pháp tổ tông truyền lại, sống lại đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày hấp thu hết nước ao, trạng thái sinh mệnh sẽ chậm rãi khôi phục cường thịnh.

Nhưng Sở Hoán và Ngọc Kiều Dung ngâm đã lâu, nước hồ Thái Dịch vẫn không tuột một chút nào.

Trước đó Ngọc Kiều Dung ngâm nước ngâm đến mệt mỏi, đứng dậy muốn đi tới đình viện, vừa rời khỏi ao không đến nửa nén hương, thịt trên người đã nhanh chóng héo rũ, rớt xuống, suýt chút nữa lại lần nữa hóa thành bộ xương khô.

Biến cố này làm Sở Hoán và Hách Liên U Ngân sợ hết hồn.

Hách Liên U Ngân không tìm được nguyên nhân, hắn chỉ có thể mỗi ngày thả máu mình nhiều một chút, bởi vì thả càng nhiều, Sở Hoán và Ngọc Kiều Dung mới có thể hấp thu nước hồ Thái Dịch càng nhiều.

Tựa hồ Sở Hoán đã uống say, hai má đà hồng.

Ông bất đầu mở máy hát, kể cho Hách Liên U Ngân nghe những chuyện khi Sở Nhược Đình còn nhỏ, mỗi một kiện mỗi một cọc đều tỉ mỉ kể cho hắn nghe.

Hách Liên U Ngân dần dần nghe đến mê, tựa hồ như cảm thấy mình đã bồi Sở Nhược Đình vượt qua quá khứ đó vậy. Hắn đỡ trán, thường thường phát ra vài tiếng cười khẽ.

Cười cười, Phụ Hồn đang quấn quanh nguyên thần và xương cốt đột nhiên quấn đến đau lên.

Hắn hơi nhíu mày, nói với Sở Hoán: “Nhạc phụ nhạc mẫu, xin lỗi, tiểu tế tạm thời không tiếp được.”