Nhạn Thiên Sơn đứng trước kệ sách cao rộng, duỗi tay tìm thư tịch.
Huống Hàn Thần nhẹ nhàng đứng sau hắn cách đó không xa.
Khi hắn biết Nhạn Thiên Sơn từ trong miệng Sở Nhược Đình, đã lặp đi lặp lại xác nhận vài lần, xem có phải vị Côn Luân lão tổ hắn biết kia không.
Côn Luân lão tổ vì tình yêu đọa hồng trần, nếu là người khác, Huống Hàn Thần sẽ cười cho qua chuyện coi như lời đồn. Nhưng người kia là Sở Nhược Đình…… Vậy thì không có gì là kỳ quái.
“Vì sao Nhược Đình không trở về?” Giọng Nhạn Thiên Sơn thanh lãnh vang lên.
Đã nhiều ngày không gặp, rất nhớ nàng.
Huống Hàn Thần tất cung tất kính, không hề giấu giếm kể hết những chuyện ở Vô Niệm Cung.
Khi Sở Nhược Đình nhắc tới Nhạn Thiên Sơn, tình yêu và tôn sùng dưới đáy mắt muốn giấu cũng giấu không được. Bất kể là vì thực lực hay vì phân lượng trong lòng Sở Nhược Đình, Huống Hàn Thần đều không dám lỗ mãng.
Hắn phóng tư thái thấp hơn, bởi vì hắn biết, hắn có thể vào Côn Luân, ít nhiều nhờ Độc Mỗ gϊếŧ đến. Nếu không, sau khi Sở Nhược Đình chữa khỏi hắn, sẽ gây khó dễ.
Nhạn Thiên Sơn không quay đầu lại, cũng đã nhìn thấu Huống Hàn Thần.
Hắn từng lục soát hồn Sở Nhược Đình, biết nàng đối với Huống Hàn Thần là tâm tư gì, nhưng so với Vương Cẩn, Huống Hàn Thần cũng chỉ là râu ria.
Nhưng hôm nay, Kinh Mạch không tới, ngược lại râu ria này được nàng đưa vào Côn Luân.
Nhạn Thiên Sơn không biết Sở Nhược Đình và Huống Hàn Thần đã trải qua cái gì, y theo tính Sở Nhược Đình, chắc chắn sẽ không thấy sắc nảy lòng tham, vậy là do Huống Hàn Thần dùng chút thủ đoạn.
Còn thủ đoạn gì, không cần miệt mài theo đuổi. Sở Nhược Đình đã lựa chọn Huống Hàn Thần, hắn thông cảm là được.
Chỉ là, trong lòng có chút…… Chua.
Giống như lúc trước khi nhìn thấy Sở Nhược Đình và Tạ Tố Tinh khanh khanh ta ta, là cái loại chua này.
Nhạn Thiên Sơn giấu cảm xúc rất tốt, giữa mặt mày chỉ là lạnh nhạt: “Vậy nàng có nói khi nào mới quay về không?”
Huống Hàn Thần suy đoán nói: “Có lẽ là sau khi tìm được Tái Tức Nhưỡng.”
“Một mình nàng tìm…… Quá chậm.”
Nhạn Thiên Sơn nhẹ nhàng liễm mi.
Nếu có thể, hắn cũng muốn rời khỏi Côn Luân, tự mình đi tìm.
Tầm mắt Huống Hàn Thần dạo một vòng trong nhà tranh, tiến lên nửa bước, chủ động xin ra trận: “Nhạn tiền bối, tại hạ có thể đến thành Tỷ Quy tìm đến tột cùng.”
Lời này vừa ra, Nhạn Thiên Sơn mới xoay người, nghiêm túc nhìn hắn.
Lời đề nghị này rất hay.
Không chỉ có hắn, Du Nguyệt Minh và Tạ Tố Tinh cũng có thể chia ra tìm. Nhạn Thiên Sơn gọi Tạ Tố Tinh và Du Nguyệt Minh vào, hỏi hai người có nguyện ý không. Hai người vừa nghe có thể giúp Sở Nhược Đình thoát khỏi Vô Niệm Cung sớm chút, không nói hai lời vỗ ngực một bộ lời thề son sắt.
Nhạn Thiên Sơn phân cho ba người thi thảo và bùa bảo mệnh, sau đó gọi mình Huống Hàn Thần lại, đưa cho hắn một mảnh ngọc giản ghi công pháp.
Huống Hàn Thần sờ chất ngọc lạnh lẽo, kinh ngạc hỏi: “Tiền bối, đây là……”
“Đây là độc môn tâm pháp của nhạc tu đứng đầu Phù Quang Giới ngàn năm trước, 《 Vân Phách Kỳ Tinh 》.” Nhạn Thiên Sơn trầm ngâm một lát, mới nói: “Ngươi có nguyện ý để ta huỷ bỏ tà công, tu luyện lại từ đầu? Rốt cuộc, bên người Nhược Đình, không thể yếu.”
Huống Hàn Thần sửng sốt.
Thời niên thiếu nhặt được tà công làm hắn bất đắc dĩ mới đi lên con đường này, có thể quăng đi bắt đầu lại, là điều hắn hằng mong ước. Nhưng sau khi kinh hỉ, hắn lại âm thầm thấy cổ quái, Nhạn Thiên Sơn và hắn hẳn là kẻ địch của nhau, không lẽ hắn vì mặt mũi Sở Nhược Đình, nên mới trí tuệ rộng lớn không màng đến tư tâm?
Trong óc Huống Hàn Thần nhất thời hiện lên rất nhiều nguyên nhân, nhưng không kịp bắt lấy.
Hắn bái Nhạn Thiên Sơn một cái, “Đa tạ Nhạn tiền bối!”
Nhạn Thiên Sơn nghiêng người, mất tự nhiên mà tránh đi, ánh mắt xa xưa nhìn núi tuyết ngoài cửa sổ.
Ừm……
Chỉ khi nào làm cho thực lực bọn họ tăng lên, Nhược Đình mới có thể bớt theo bọn họ song tu vài lần. Phải nghĩ thêm biện pháp, trận pháp bùa chú thập toàn đại bổ đan dược linh tinh gì đó, nhất định phải đẩy toàn bộ đến Độ Kiếp là tốt nhất.
Thành chính ở Côn Nam.
Từ khi Nam Cung Duẫn bị độc chết, bên trong Nam Cung gia đã loạn như một cuộn chỉ rối.
Nam Cung Hiên mệt mỏi ứng phó với các vị trưởng bối, thậm chí phải cãi nhau một trận với Nam Cung Lương vì chuyện sổ sách không trùng khớp.
“Hiên Nhi, những lời này của con là có ý gì?”
Nam Cung Lương đánh bàn đứng lên, gương mặt tô son điểm phấn vặn vẹo, “Ý con là đang trách ta kiếm lời trong đó muốn làm túi tiền riêng mà làm giả? A, ta hảo tâm giúp con, ngược lại bị con xem như lòng lang dạ thú, thật là làm ơn mắc oán!”
“Tam thúc……”
Sắc mặt Nam Cung Hiên xanh một trận trắng một trận.
Nam Cung Lương làm đến rất khá, hắn cẩn thận tra xét đã lâu mới xác định, nhưng thực sự không có chứng cứ xác thực.
Rơi vào đường cùng, Nam Cung Hiên đành lựa chọn một sự nhịn chín sự lành.
“Được rồi, coi như con chưa nói.” Hắn xoay người đi. Trong lòng cảm thấy không vui, chuẩn bị đi tìm Kiều Kiều ngoan ngoãn hiểu chuyện kể hết bầu tâm sự.
Nam Cung Lương gọi khàn giọng cũng không gọi hắn lại được, lòng đầy lửa giận.
“Ngươi này giống cái gì? Còn xem ta là trưởng bối sao? Ta xem một đám các ngươi, chính là đang xem thường ta!”
Đúng vào lúc này, Bích Lạc song anh đi đến, bẩm báo chuyện quân tiên phong ở đại hội phạt ma.
Nam Cung Lương tức giận bưng chung trà trên án kỉ lên, tay hoa lan chỉ cầm nắp trà, lạnh giọng hỏi: “Mấy cái ở Thanh Kiếm Tông kia đã chết chưa?”
Lạc Thư không dám nói.
Vẫn là Bích Đăng chắp tay nói: “Không chết…… Còn bình yên vô sự về Ba Thục.”
“Cái gì?”
Nam Cung Lương bởi vì quá khϊếp sợ, làm son phấn thật dày trên mặt nứt ra một khe hở.
Ở trong lòng hắn, Sở Nhược Đình ném mặt mũi hắn đi chính là tội ác tày trời! Vốn định gϊếŧ đồng môn nàng để hả giận, không ngờ lại không như mong muốn.
Nam Cung Lương quăng chung trà bể cái chia năm xẻ bảy, nghiến răng: “Tốt... lắm! Nam Cung Hiên không để ta vào mắt cũng đành thôi, chỉ là một đám cá nhỏ cũng dám đối nghịch với ta? Vừa lúc ta nhàn rỗi không có chuyện gì làm…… Đi, đến Ba Thục!”
Đến Ba Thục làm gì không cần nói cũng biết.
Hắn muốn đi xì hơi!
Lạc Thư và Bích Đăng nhất thời chinh lăng, đứng không nhúc nhích.
Sở Nhược Đình là tà ma ngoại đạo, nhưng kỳ thật chưa từng thương thiên hại lí. Ngày ấy ở thịnh hội bách hoa hai bên giao thủ, hai huynh muội họ bị đoạt bản mạng pháp bảo, kỳ thật Sở Nhược Đình đã ném pháp bảo lại nóc nhà, không hề bá chiếm.
Nam Cung Lương bị hạ thể diện liền giận chó đánh mèo với người ta, thật sự có chút không thể nào nói nổi.
“Còn thất thần làm gì? Giờ đến chủ nhân nói các ngươi cũng không nghe có phải không?”
Nam Cung Lương tức muốn nổ tung.
Bích Đăng thở dài, kéo kéo ống tay áo muội muội Lạc Thư, nhắc nhở nói: “Chúng ta đã định khế với Nam Cung gia rồi, đi thôi.”
Kiều Kiều cũng ở Côn Nam.
Lúc trước nàng vẫn luôn sống nhờ ở Nam Cung gia, sau khi Nam Cung Duẫn chết, không khí Nam Cung gia cũng thay đổi, vì thế nàng được dọn tới đại trạch hoa lệ nơi linh khí tràn đầy.
Khi đó, Cù Như và Vương Cẩn còn ở cùng nàng.
Nam Cung Hiên sẽ không vội tới hoan hảo với nàng, mà Lâm Thành Tử thì thường ba tháng mới truyền nàng tới một lần.
Thời gian Kiều Kiều ở cùng Lâm Thành Tử là ngắn nhất.
Lâm Thành Tử lại luôn nói nàng là cái tiểu mơ hồ, nàng còn nghĩ đó là lời tán tỉnh khen ngợi…… Bây giờ nghĩ lại, hẳn là hắn cảm thấy nàng mơ hồ thật.
Kiều Kiều nói không nên lời tư vị dưới đáy lòng là gì.
Mặt trời nghiêng về phía tây, vòm trời buông màu ảm đạm. Nơi đại trạch hoa lệ, xung quanh không một ánh đèn, tối mù tối mịt, chỉ có một gian phòng ở cuối sân, là lộ ra chút ánh nến mờ nhạt.
Trên cánh cửa khắc hoa là cái bóng của một nữ tử yểu điệu.
Nàng ngồi cạnh bàn, tay xe chỉ luồn kim, ê ê a a ca hát: “Một đường may thϊếp sầu biệt ly, hai đường may thϊếp hận lang quân lão, ba đường may cuộc đời này mộng ước xa xôi……”
Tựa như đang vui sướиɠ may giầy, thêu khăn tay, khâu túi tiền cho người yêu.
Dưới ánh đèn như hạt đậu.
Kiều Kiều co rúm trong góc tường âm u, hai tay ôm chặt đầu gối, khoác áo choàng, chỉ lộ ra một đôi mắt hạnh trợn tròn.
Nàng hoảng sợ nhìn nữ nhân xe chỉ luồn kim ngồi cạnh bàn.
Nữ nhân có khuôn mặt giống nàng y như đúc, một thân phấn điệp, búi tóc hai bên, thân thể lả lướt ngồi trên ghế tròn, kiều tiếu khả nhân.
Nhưng Kiều Kiều biết, đó không phải nàng.
Đó là nghiệp chướng.
Nghiệp chướng không có chân.
Nó chỉ có thể tụ nửa người trên, nửa người dưới vẫn là thịt nát rậm rạp đang mấp máy, máu me nhầy nhụa chồng chất lên nhau, giống như xúc tua của bạch tuộc, ghê tởm lại quái dị.
Nghiệp chướng cũng không phải đang khâu túi tiền.
Mà là đang khâu đầu người.
Chuyên tâm khâu lại đầu cho một thi thể hư thối.
Đầu bị nước sông ngâm nát, đã không nhìn ra ngũ quan, da thịt muốn rớt không xong, mơ hồ còn có thể thấy xương đỏ tanh hồng.
Thi thể kia là Vương Cẩn.
Kiều Kiều vô cùng hối hận.
Vô cùng hối hận, trách mình tại sao lại đến chùa Minh Bồ, để cho quái vật đáng sợ này ký sinh lên người. Nàng đã gϊếŧ rất nhiều người, hút thật nhiều tu vi, bước vào Phân Thần sơ kỳ, nhưng đáy lòng vẫn cứ sợ hãi khϊếp nhược.
Nghiệp chướng mê hoặc nói với nàng: “Đừng sợ, muội còn nguyện vọng gì, cứ nói với tỷ, tỷ giúp muội thực hiện.”
Kiều Kiều không biết lúc ấy mình bị ma xui quỷ khiến thế nào.
Nàng rơi lệ đầy mặt, nơm nớp lo sợ nói: “Ta hy vọng, hy vọng Cù Như và Sư Phụ…… Có thể sống lại.”
Nghiệp chướng mở miệng liền đồng ý: “Được!”
Nhưng là, Kiều Kiều trăm triệu lần không ngờ tới nghiệp chướng sẽ làm như thế.
Cù Như bị hút thành một bộ da, nhưng cánh vẫn còn, nghiệp chướng liền chặt cánh Cù Như, đào thi thể và đầu Vương Cẩn lên, khâu bọn họ lại với nhau!
Kiều Kiều bị cách làm của nó dọa sợ tới mức vừa khóc vừa la, nhưng không thể ngăn cản.
Bởi vì nghiệp chướng đã càng ngày càng mạnh.
Thậm chí nó có thể rời khỏi thân thể nàng trong thời gian ngắn, biến ra bộ dạng y chang nàng.
Theo như lời nghiệp chướng, chờ tu vi nàng ở Độ Kiếp, sẽ có thể dùng thịt nát biến ra càng nhiều càng nhiều thân thể, vĩnh viễn không chết, vĩnh viễn không tiêu vong.
Nghiệp chướng vũ mị liếc mắt nhìn Kiều Kiều run bần bật trong góc tường, kim chọc da đầu rồi lau lau, sau đó tiếp tục khâu lại, “Đừng nóng vội nha, Sư Phụ và Cù Như của muội sẽ lập tức quay về bên muội.”
Kiều Kiều hoảng sợ đến cực điểm, không ngừng rơi lệ.
Lúc này, ngoài phòng bỗng truyền đến tiếng nam tử trẻ tuổi kêu gọi, “Kiều nhi? Kiều nhi? Nàng ở trong phòng sao?”
Kiều Kiều bỗng nhiên trừng lớn hai mắt đẫm lệ.
Nam Cung Hiên? Sao chàng ấy lại đến đây?
Nghiệp chướng che miệng cười duyên.
Nó buông đầu Vương Cẩn. Bắt chước bộ dáng Kiều Kiều nghịch ngợm, sóng mắt lưu chuyển, giương giọng đáp: “Dạ! Hiên ca ca, Kiều nhi ở đây!”