Np Xuyên Sách Xuân Cung Tiên Đồ

Chương 128: Rủ Lòng Thương

Sở Nhược Đình quyết đoán rời đi.

Cửa mở rộng, gió biển lạnh buốt thổi vào, thổi lay đám cỏ.

Huống Hàn Thần chật vật quỳ trên mặt đất, nhìn bóng dáng nàng biến mất trong tầm mắt ướŧ áŧ mơ hồ, cười sầu thảm.

“Sở Nhược Đình, ta thật đúng là đã coi thường nàng……”

Vô luận đã từng, hay là hiện tại, hắn đều coi thường nàng.

Hắn từ trước đến giờ tự phụ thông minh, cho rằng mình dùng tánh mạng làm cục, là có thể tranh thủ có được sự thương hại của nàng, giống như Kinh Mạch được ở bên nàng, được như ước nguyện.

Dựa theo mưu hoa, mỗi một bước đều đi được thập phần thuận lợi.

Hắn vì nàng trả giá, sống tạm dưới tay Độc Mỗ, dụ nàng từng chút vạch trần chân tướng…… Nào biết đến một bước cuối cùng, tâm nàng còn cứng hơn đá, sẽ không dễ dàng mắc câu!

Huống Hàn Thần chống khung cửa, run rẩy đứng lên. Miệng vết thương vỡ toang, một thân máu mủ giàn giụa.

Hắn suy sụp trở lại trong phòng.

Bốn phía yên tĩnh đến tiếng châm rơi cũng nghe được.

Ánh sáng ảm đạm xuyên thấu qua khe hở song cửa sổ bị đóng đinh chiếu vào phòng. Hạt bụi nhỏ bé bay múa lên xuống.

Huống Hàn Thần đứng trong bóng tối, mới cảm thấy thoải mái hơn chút.

Nghĩ đến vừa rồi Sở Nhược Đình dứt khoát cự tuyệt, đáy lòng hắn đầy chua xót, rồi lại khổ sở.

Trong mắt Sở Nhược Đình, nhất định hắn giống như vai hề nhảy nhót. Diện mạo bình thường, tu vi kém cỏi, như con chuột con gián ti tiện sống trong cống ngầm, cũng có gan dám mơ ước Thánh Nữ cao cao không với tới?

Huống Hàn Thần quét mắt nhìn nhọt độc trên người, đột nhiên cảm thấy sống không còn ý nghĩa.

Hắn đang muốn phất hết chai lọ vại bình trên bàn đi, đột nhiên cánh tay cương lại giữa không trung, chậm chạp không rơi xuống.

…… Không đúng.

Sao có thể dễ dàng nhận thua?

Cho dù có thua, cũng là Tống Cư thua, không phải Huống Hàn Thần!

Hắn vẫn còn cơ hội.

Độc Mỗ rất thích mân mê các loại độc dược.

Ngoài Thấp Hải, Lâm Thành Tử lại phái người tới trạm gác ngầm thêm mấy tầng.

Vừa lúc bà có thể đi qua đó bắt vài tên tu sĩ chính đạo làm dược nhân mới.

Độc Mỗ vừa đi đến cửa Vô Niệm Cung, một hơi thở cường đại đột nhiên bay tới.

“Bang ——”

Roi dài vứt ra kình phong, trực tiếp đánh gạch xanh trên mặt đất nứt toạc. Độc Mỗ quơ Trượng đầu rắn, miệng xà phun ra khói tím dày đặc.

Hai bên từng người lui ra phía sau hai bước.

Độc Mỗ tập trung nhìn vào, thấy Sở Nhược Đình hồng y diễm lệ, mặt lạnh như băng sương, cầm roi Thương Vân, ngăn trở đường bà đi.

“Sở Nhược Đình! Ngươi đây là có ý gì?”

Độc Mỗ nghiêm nghị cả kinh, lúc này mới không gặp có mấy ngày, tu vi Sở Nhược Đình vậy mà đã bước vào Phân Thần kỳ!

Sở Nhược Đình lãnh đạm nói: “Độc Mỗ, ta không có ý gì, chỉ là muốn nói chuyện với bà, Tống Cư sẽ không làm dược nhân cho bà nữa.”

“Ngươi vì Tống Cư mới đến?”

Tròng mắt Độc Mỗ vẩn đυ.c chuyển nhanh như chớp, chợt phát ra tiếng cười nhạo, “Được thôi. Tống Cư không làm dược nhân cho ta, vậy ta liền đem chuyện ngươi trộm đèn chứa hồn đi bẩm báo Ma quân.”

“Độc Mỗ, bà đừng ngậm máu phun người nha!” Sở Nhược Đình không chút hoảng hốt, thưởng thức roi Thương Vân, “Ai trộm đèn chứa hồn? Đèn chứa hồn đang nằm êm đẹp trong cung, nếu bà không tin, ta có thể dẫn bà qua nhìn một cái.”

Nàng đã trả đèn chứa hồn về từ lâu, tất cả dấu vết đều được nàng che giấu sạch sẽ. Với lại nàng đã là cao thủ Phân Thần kỳ, trong thiên hạ này, không còn người có thể lục soát hồn nàng.

Độc Mỗ lạnh lùng nói: “Ngươi cho rằng ta không dám?”

“Đương nhiên Độc Mỗ dám.” Sở Nhược Đình cong môi, “Chẳng qua, đến lúc đó bà và ta hai người đối chất trước mặt Ma quân. Bà cảm thấy, Ma quân sẽ tin bà…… Hay tin ta?”

Độc Mỗ lập tức mất tự tin.

Không có chứng cứ, nhất định Ma quân sẽ bảo vệ tiểu yêu tinh này.

Bà nhớ lại mười năm trước, Sở Nhược Đình chỉ là tu sĩ Nguyên Anh, nhìn thấy bà liền cung cung kính kính. Đối lập hoàn toàn với hôm nay, còn nơi chốn áp chế bà, Độc Mỗ tức giận vô cùng.

Sở Nhược Đình hờ hững đảo qua thần sắc bà, ngoài cười nhưng trong không cười: “Độc Mỗ, coi như bán mặt mũi cho ta, bỏ qua cho Tống Cư đi.”

Nghe cứ như đang thương lượng, nhưng thực chất là uy hϊếp và cảnh cáo.

Độc Mỗ giận dữ, châm chọc nói: “Tống Cư đã bị độc của ta phế đi, Thánh Nữ ngươi cũng thật không biết chọn, một thân thịt nát, không bị ghê tởm chết sao?”

Mấy ngày nay, bà cho Tống Cư uống hơn bảy mươi loại độc, kịch độc sâu đến tận xương, đến bà cũng không giải được.

Nghĩ đến Tống Cư đầy người loang lổ, Sở Nhược Đình như bị đâm một chút.

Âm sắc nàng như huyền băng, “Ta không thích lặp lại lần hai.”

Độc Mỗ nghĩ lại, lúc này Sở Nhược Đình xuất đầu vì Tống Cư, nhưng không biết Tống Cư âm thầm tính kế Kinh Mạch.

Bà âm thầm vui vẻ, Trượng đầu rắn dậm mạnh một cái, sảng khoái nói: “Được! Hôm nay bổn mỗ bán cho Thánh Nữ ngươi một mặt mũi.” Bà cười quái dị hai tiếng, “Đúng rồi, Thánh Nữ mới về Vô Niệm Cung có phải không? Ngươi nhớ Tống Cư, nhưng chớ quên Kinh Mạch nha ha ha ha.” Bà thực chờ mong khoảnh khắc Kim Phong Ngọc Lộ phát tác, Sở Nhược Đình sẽ có biểu tình gì.

Mí mắt Sở Nhược Đình nâng lên, lạnh lùng bỏ xuống một câu: “Không mượn Độc Mỗ nhọc lòng.”

Nàng đi dọc theo vách tường trở lại Huyền Sương Cung.

Kinh Mạch đang ôm đầu gối ngồi xổm trong trận Hoàng Cực, bị ánh sáng vàng bao vây thành kén.

Sở Nhược Đình nhàn rỗi không có chuyện gì làm, đang muốn ngồi xuống ghế đá, chợt thần thức cảm nhận được một hơi thở quen thuộc.

Nàng khẽ nhíu mày, chậm rãi đi đến cửa Huyền Sương Cung.

Huống Hàn Thần đã đổi xiêm y, một thân áo dài màu sáng thêu ám vân sạch sẽ, bên hông treo túi thơm màu đen, tóc một lần nữa chải chuốt mượt mà, chỉnh chỉnh tề tề được trâm cố định trên đỉnh đầu. Hắn lẳng lặng đứng dưới bậc thang, mi mắt hơi rũ, nhìn qua có chút phong thái kỳ tú.

“Ngươi tới vừa lúc.” Sở Nhược Đình nhìn hắn một cái, “Sau này Độc Mỗ sẽ không đến tìm ngươi phiền toái nữa. Còn độc trên người ngươi…… Ta sẽ nghĩ biện pháp chữa trị.”

Thiên Sơn nhà nàng bác học nhiều thức, những độc này hẳn là không làm khó được chàng ấy.

Huống Hàn Thần nâng đôi mắt sâu thẳm lên, thẳng lăng lăng vọng nhìn hai mắt nàng, cười khổ nói: “Thân thể ta có tốt hay không, ta cũng không để ý. Ta chỉ muốn nói cho Thánh Nữ biết, lòng ta có Thánh Nữ, nguyện vì Thánh Nữ trả giá hết thảy.”

Huống Hàn Thần không tin trên trời sẽ rớt xuống bánh có nhân.

Từ khi sống ở Nam Cung gia, đi một bước đến hôm nay, đoạt được hết thảy, toàn dựa vào mình tranh thủ mưu tính.

Người chưa chết, vẫn còn cơ hội có được Sở Nhược Đình rủ lòng thương.

Cái gì mà để trong lòng là được, đồ ngốc mới không nói, không chừng sau này muốn nói cũng không còn cơ hội để nói.

Đương nhiên, không có khả năng Sở Nhược Đình sẽ lập tức yêu hắn, hắn cũng không dám hy vọng xa vời. Hắn chỉ mong nàng mềm lòng một cái thôi…… Chỉ một cái thôi, hắn sẽ có cơ hội được ở bên nàng.

Cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng. Năm rộng tháng dài, hắn đem hết tất cả thủ đoạn trên người làm nàng vui, xem nàng không động tâm thế nào.

Sở Nhược Đình buồn bực.

Nàng nhớ nàng gặp Tống Cư không được mấy lần, sao hắn lại “Không phải nàng không gả”?

Tò mò cho phép, hỏi ra tới.

Sau khi Huống Hàn Thần nghe xong ngẩn ra.

Tầm mắt hắn dừng trên khuôn mặt xinh đẹp, so với mười năm trước càng diễm lệ hơn.

Tâm niệm hắn khẽ nhúc nhích, đôi mắt sáng trong nhìn về phía nàng, giọng nói khô khốc nghẹn ngào chậm rãi nói: “Phải không? Nhưng ta cảm thấy, dường như đã quen Thánh Nữ từ rất lâu. Phảng phất như…… Đời trước hai ta đã có ràng buộc.”

Sở Nhược Đình bị chọc cười.

Tống Cư rất biết dùng lời ngon tiếng ngọt, những lời này hống hống tiểu cô nương không rành thế sự thì được.

Nàng khoanh tay trước ngực, thản nhiên đứng trên bậc thang, nhướng mày chế nhạo nói: “Thế nào, câu tiếp theo có phải ngươi muốn nói, ràng buộc đời trước của hai ta nhiều như hoa to như trăng thâm sâu như biển rộng núi cao gì đó đúng không?”

Nói ra tới, Sở Nhược Đình tự mình còn thấy ớn lạnh.

Kỳ thật Tống Cư nghĩ gì, nàng đã đoán được. Thân ở Vô Niệm Cung thâm hiểm, hắn muốn tìm một cường giả làm chỗ dựa cũng không sai.

“Không phải.” Đối phương vậy mà phủ nhận.

Sở Nhược Đình “A?” Một tiếng, “Vậy đó là gì?”

Huống Hàn Thần nói: “Đời trước hẳn là ta làm người rất tức giận, cho nên đời này Thánh Nữ mới không chịu nhận ta.” Hầu kết hắn không tiếng động lăn một cái, ánh mắt nhìn nàng đầy nồng nhiệt, “Thánh Nữ, ta ở đây nói xin lỗi người…… Người có tha thứ cho ta không? Chỉ cần người chịu tha thứ, muốn giày xéo ta thế nào cũng được!”

Sở Nhược Đình cảm thấy đứng đây nói mấy chuyện hư vô mờ mịt này có chút ấu trĩ buồn cười.

Nói nữa, đang êm đang đẹp nàng đi giày xéo hắn làm gì? Nàng cũng không phải Độc Mỗ.

Hơn nữa lúc trước Tống Cư còn cố ý câu dẫn nàng, mặc kệ hắn thật tình hay giả ý, tốt nhất nên thu hết những tâm tư nên có, không nên có đó vào.

Sở Nhược Đình có lệ nói: “Kỳ thật con người ta rất dễ nói chuyện. Ai làm ta đau khổ, ta sẽ trả lại gấp năm gấp mười lầm, cũng có lúc ta vui ta sẽ tha thứ.” Nàng bực bội vẫy vẫy tay, “Tống Cư, cái ngươi muốn ta không cho được, đừng tới quấn ta. Nếu ngươi muốn tìm một chỗ dựa, Ma tu khác trong Vô Niệm cung không phải không được.”

Sở Nhược Đình trực tiếp cự hắn ngoài cửa.

Nàng không thể nhận Tống Cư.

Có Tống Cư khơi dòng, nam tu khắp Phù Quang Giới học theo từng người đến ứng cử thì sao a! Nếu nàng thu hết, mấy người trong Côn Luân kia nhất định sẽ lăn lộn la lối khóc lóc nháo ngày nháo đêm, nghĩ thế thôi đã thấy nhức đầu đau óc.

Huống Hàn Thần đứng dưới bậc thang, ánh mắt sâu kín xuyên thấu qua ba kẹt cửa, thấy Sở Nhược Đình mở trận ra, ôm Kinh Mạch, hai người ôm nhau.

Cực kỳ chói mắt.

Những lời Sở Nhược Đình nói vừa rồi, hắn hiểu, nơi nào đó của Sở Nhược Đình rất giống hắn, đều có thù tất báo.

Chẳng trách hắn bị nàng hấp dẫn, say mê, sa vào, vô pháp tự kiềm chế.

Huống Hàn Thần không rời khỏi.

Hắn trầm mặc một lát, chợt lấy Đào Huân ra, đặt bên môi thổi.

Bị độc dược làm hư tiếng, giọng nói hắn bây giờ so với vải bố bị xé rách còn khó nghe hơn, hắn chỉ dám dựa vào nhạc cụ bày tỏ chân tình với Sở Nhược Đình.

Tiếng Huân trầm thấp êm đẹp như khỉ múa bướm bay, phiêu đãng lưu chuyển, nhuộm đẫm bi ai và bận tâm, như khóc như tố.

“Là Tống Cư ở ngoài cửa thổi Huân đúng không?” Kinh Mạch đang thưởng thức đầu ngón tay Sở Nhược Đình, nghe tiếng ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Sở Nhược Đình chạy nhanh dùng thân thể ngăn tầm mắt hắn, “Không phải!”

“Nhưng……”

“Chàng hỏi nữa ta sẽ không vui.”

Kinh Mạch đại kinh thất sắc, chạy nhanh ném Tống Cư lên chín tầng mây, liên thanh đi lấy lòng Sở Nhược Đình. Sở Nhược Đình bị hắn chọc cười, câu cổ hắn, dùng sức hôn lên má hắn một cái, Kinh Mạch hôn lại nàng, tình nhân ngọt ngào thân mật.

Kẹt cửa rất nhỏ.

Nhưng khung cảnh này lại cố tình lọt vào mắt Huống Hàn Thần, giống như bị hạt cát rơi vào, làm đôi mắt hắn khó chịu đến phát đau.

Lòng hắn chua xót, đầu ngón tay không cẩn thận ấn sai một âm tiết, âm Huân nức nở biến điệu.

Giống như sai lầm hắn đã phạm phải, vô pháp cứu chữa.

Cách cửa cung, Sở Nhược Đình và Kinh Mạch nhĩ tấn tư ma, còn hắn, hắn đứng đây cô độc tịch liêu thổi Huân.

Trách ai được?

Chỉ có thể trách hắn xuất thân ti tiện, trách hắn đã gặp nàng quá sớm tạo ra hận thù, trách hắn động tình quá muộn. Thế cho nên bây giờ yêu không đến, cầu không được, còn không thể oán.

Huống Hàn Thần buông mi mắt xuống, nắm chặt Đào Huân.

Gió lạnh phất qua.

Đúng lúc này, bùa truyền âm trong túi trữ vật phát ra ánh sáng, giọng nói Độc Mỗ bén nhọn vang lên, “Tống Cư, lại đây thử dược.”

Trong hình phòng.

Độc Mỗ đầy giận dữ.

Sở Nhược Đình cảnh cáo bà không cho bà tìm Tống Cư thử dược, bà càng muốn gọi Tống Cư tới tiếp tục tra tấn hắn.

Tống Cư có nhược điểm trong tay bà, hắn dám cự tuyệt sao?

Kỳ thật Huống Hàn Thần chỉ cần đem lời Sở Nhược Đình nói ra, là hắn có thể cự tuyệt Độc Mỗ.

Nhưng hắn không muốn làm thế.

Hắn thấy Kinh Mạch ôm Sở Nhược Đình vào tẩm điện.

Cho dù mình lại chịu trọng thương, lại ăn nhiều độc thì có sao? Cũng không thể làm Sở Nhược Đình bố thí nửa phần thương tiếc.

Quang minh là của người khác.

Hắn chỉ xứng núp trong âm u, trong một góc nhìn trộm.

Huống Hàn Thần cô đơn thở dài một tiếng, nhẹ đặt Đào Huân lên bậc thang Huyền Sương Cung.

Hắn đi đến hình phòng, còn chưa vào phòng, tai đã nghe thấy cả trai lẫn gái gào khóc kêu to.

Huống Hàn Thần nhíu mày.

Hắn phóng nhẹ bước chân, đứng trước hành lang, hơi khom lưng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn vào hình phòng, thấy Độc Mỗ lại bắt tu sĩ chính đạo tu vi thấp về, trói thành một đoàn.

“Mau thả chúng ta ra! Nếu không Lâm lão tổ sẽ gϊếŧ đến, san bằng hết Ma cung Thấp Hải của các ngươi!”

“Tiền bối tha mạng, ta không muốn làm dược nhân…… Tha mạng a!”

“Có chút cốt khí được không! Lão yêu bà, bà không chết tử tế được đâu!”

“……”

Chúng tu sĩ có người tức giận mắng Độc Mỗ, có người xin tha.

Trong đó có một nữ tu cực kỳ quen thuộc, Huống Hàn Thần nheo mắt, cố nhớ lại thân phận của nàng ấy.

—— Là Từ Viện Sư tỷ.

Hắn lại nhìn người bên cạnh Từ Viện, một thân bạch y, gầy yếu, ho khan không ngừng, rõ ràng là…… Tuân Từ!

Chương sau: Giải Vây