Np Xuyên Sách Xuân Cung Tiên Đồ

Chương 107: Sao Xứng

Thành Vân Thăng là thành chính của Bắc Lộc, đường phố rộng lớn, cửa hàng cao tầng hai bên san sát nối tiếp nhau, ngựa xe như nước phồn hoa náo nhiệt.

Vừa lúc Du Thị sắp tổ chức thịnh hội bách hoa, bên trong thành Vân Thăng, có đủ loại đại môn phái và cao thủ tám phương tụ tập, đám người này rộn ràng nhốn nháo.

"Thập Cửu! Để có thể đừng ôm củ tỏi kia theo nữa được không! Lần này chúng ta tới tận linh quả cho Du thiếu chủ, đệ cứ ôm cái chậu hoa này còn ra thể thống gì nữa?"

Từ Viện trừng mắt nhìn Sư đệ Thập Cửu bên cạnh.

Từ lần Thập Cửu mua được một cọng hoa tỏi non ở thành Ninh, liền nói là thần thụ đi đến đâu đem đến đó.

Từ Viện hoài nghi đầu óc hắn có vấn đề, Tuân Từ còn tìm y tu chuyên môn trị liệu cho hắn, kết quả y tu nói Thập Cửu rất khỏe mạnh. Thập Cửu dùng tay áo che chở cộng hoa tỏi thật cẩn thận, sợ bị đám người chen chúc đυ.ng đến, "Từ Viện Sư tỷ, đệ đã từng tra cứu, cái này đúng là thần thụ đấy."

Từ Viện lười tranh luận với hắn.

Nàng đẩy xe lăn Tuân Từ, tránh đi dòng người xuôi ngược, tận lực đi một bên như suy tư gì nói: "Đại Sư huynh, muội luôn nghi ngờ những lời đồn đó không đáng tin."

Trận đại chiến ở Tụ Bảo Lâu giờ đã truyền khắp Phù Quang Giới.

Yêu nữ Ma cung lấy sức một người đánh chết bốn người Xuất Khiếu kỳ, thực lực kinh khủng như thế quả thực nghe rợn cả người.

Trận đại chiến được chúng tu sĩ bàn tán say sưa, có người phỏng đoán yêu nữ Ma cung che giấu tu vi, lại có người nói kỳ thuật bốn tu sĩ Xuất Khiếu kỳ không chết, còn có người nói là mánh lới thương hội Thập Phương cố ý làm ra.

Nhưng có một điều không ngoại lệ là mọi người ai cũng nói yêu nữ kia tên Sở Nhược Đình.

Tin tức truyền tới Thanh Kiếm Tông, Tuân Từ chinh lăng hồi lâu, theo đó là mừng rỡ như điên.

Nàng chưa chết.

Nàng chưa chết!

Tuân Từ truyền âm cho Du Nguyệt Minh, muốn biết ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở Tụ Bảo Lâu. Du nguyệt Minh chưa hồi phục không thể trả lời. Sau đó vẫn là Từ Viện nhiều lần đi hỏi thăm, mới biết được ngày đó Du Nguyệt Minh đấu bảy ngày bảy đêm với Nam Cung Hiên, linh lực 2 người hao hết, cuối cùng bị Trưởng bối bắt trở về nhốt ở phòng tạm giam, đến một ngày trước khi thịnh hội bách hoa bắt đầu mới thả ra.

Khí hậu Bắt Lộc ấm áp như xuân, Tuân Từ không cần phải bọc áo lông chồn dày cộm nữa.

Hắn mặc một bộ xiêm y trắng ngọc, thêu hoa văn sẫm màu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Sau khi cúi người ho khan một hồi lâu, mới khàn giọng nói: "Đến lúc đó gặp được Du thiếu chủ hỏi thăm sẽ biết."

Du Thị tổ chức thịnh hội, không thể thiếu linh quả, linh tửu chiêu đãi khách khứa. Vừa lúc Thanh Kiếm Tông thừa thải mấy thứ này, nên Hà Cạnh đã nhờ Từ Viện đưa chúng đến.

Du Thị không hỗ danh là gia tộc đứng đầu trong tam đại thế gia, nhà cao cửa rộng, tráng lệ huy hoàng, nguy nga quý phái. Hai con sư tử ngọc cạnh cửa là vật hấp thụ linh khí trời đất, đôi mắt được làm bằng linh thạch cực phẩm cao cấp, xung quanh tắm biển được khám các loại bảo châu quý báu trang nhã. Ngay cả đứa bé giữa cửa, cũng đã có tu vi Trúc cơ hậu kỳ.

Từ Viện và Thập Cửu nhìn chằm chằm, đông sờ sờ, tây nhìn một cái.

Ánh mắt đứa bé giữ cửa nhìn qua, thấy hai người kiếm tu có tu vi thấp và một phàm nhân, mặt lập tức lạnh lùng, "Mấy người tới đây làm gì?"

Từ Viện vội đưa thiệp mời Hà Cạnh cho, tỏ rõ ý đồ đến.

Thì ra là lái buôn đưa linh quả, đứa bé giữ cửa không kiên nhẫn xua xua tay, "Để ở đây là được, các ngươi đi đi."

Từ Viện vội la lên: "Này sao được, bọn ta còn muốn tham gia thịnh hội bách hoa!"

"Nói bậy! Sao gia chuẩn có thể mời môn phái nhỏ các ngươi, đi đi đi, đừng có ở đây gây náo loạn."

Đang tranh chấp, chợt nghe phía sau có người nói: "Người tới là khách, sao có thể vô lễ như vậy, đó là đạo tiếp khách của Du Thị sao?"

Mọi người theo tiếng nhìn lại, thấy một đạo cô trung niên có gương mặt hiền từ đứng dưới bậc thang, tất cả mọi người ở đây không ai nhìn ra tu vi của bà.

Bà đưa danh thϊếp, thân phận là Am Chủ Lăng Bình.

Đứa bé giữ cửa thấy thế, thầm nói không ổn, vuốt mồ hôi lạnh trên trán: "Am Chủ Lăng Bình, vừa rồi là do tiểu nhân nói năng lỗ mãng, mong các vị thứ lỗi, mời các vị vào."

Đám người Tuân Từ có thể vào cửa, lập tức cảm tạ nữ tu trung niên.

"Đa Tạ Am Chủ đã giải vây."

Ánh mắt Am Chủ Lăng Bình nặng nề nhìn chằm chằm hắn, một lát sau bỗng nhiên hỏi: "Tuân tiểu hữu, trước kia ta có gặp ngươi, khi đó ngươi vẫn là Đại đệ tử Thanh Kiếm Tông. Mấy năm nay đã tao ngộ chuyện gì sao, sao tu vi đã mất hết rồi?"

Tuân Từ không nhớ trước kia hắn có cặp bà, hắn rất kinh ngạc, ho khan giải thích: "Nói ra sợ Am Chủ chê cười, một năm trước Tuân Từ và sư đệ sư muội ra ngoài săn yêu thú, vô ý bị Lộ Thứu cấp bảy cắn bị thương, chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi như vậy, chờ độc Lộ Thứu tiêu tán đi, tu vi tự nhiên sẽ trở lại."

Thì ra là thế.

Độc Lộ Thứu có tiếng cổ quái, trong lúc trúng độc tu vi sẽ biến mất, toàn thân vô lực, đến khi độc tố được bài trừ sạch sẽ, tức khắc sẽ khôi phục lại nguyên trạng.

"Vậy kiếm Vô Cực của ngươi đâu?"

"Kiếm Vô Cực được đưa đến Bách Khí Tông rèn luyện, Tuân Từ muốn dùng hữu cơ sinh ra hồn kiếm."

Từ Viện và Thập Cửu thấy Đại sư huynh mặt không đổi sắc nói dối, đã nhìn mãi thành thói quen.

Đan Tuân Từ vỡ thành phế nhân, những năm gần đây, vẫn luôn tuyên bố với thế nhân là trúng độc Lộ Thứu, Thanh Kiếm Tông suy thoái, nên không có mấy người miệt mài theo đuổi chuyện này.

Hiển nhiên Am Chủ Lăng Bình cũng tin lý do này của hắn.

Chẳng qua so với những người khác chỉ có lệ, Am Chủ Lăng Bình chỉ suy tư một lát, đã móc ra một lọ đan.

Nắp bình ngọc cơ hồ không che được linh khí đang cuồn cuộn bên trong.

"Đây là Cực Phẩm Dưỡng Nguyên Đan." Am Chủ Lăng Bình mím môi, đưa đan cho Tuân Từ, "Sau khi dùng, trong ba ngày độc Lộ Thứu sẽ tiêu tán."

Từ Viện và Thập Cửu cùng trợn mắt há hốc mồm.

Cực, Cực Phẩm Dưỡng Nguyên Đan? Một bình đầy? Nói đưa là đưa?

Đại gia ở đâu ra vậy a!

Tuân Từ cầm bình ngọc, giống như bị phỏng tay, khϊếp sợ ngẩng đầu, vội vàng muốn trả lại, "Am Chủ, vật này quá mức quý trọng, Tuân Từ trăm triệu lần không thể nhận được!"

Am Chủ Lăng Bình lạnh giọng quát: "Ta kêu ngươi cầm hơi cứ cầm đi!"

"Am Chủ..."

"Muốn lấy thì lấy, không lấy thì ném!" Am Chủ Lăng Bình đột nhiên không kiên nhẫn xoay người, biến mất trong tầm mắt ba người.

Tuân Từ cầm Cực Phẩm Dưỡng Nguyên Đan, ngẩn ngơ hồi lâu.

Từ Viện dựa sát lại, cực kỳ hâm mộ nói: "Đây là tu sĩ Bắc Lộc sao? Quả là tài đại khí thô, thực khiến người ta kinh ngạc mà."

Thập Cửu nói: "Đại Sư huynh, dù sao huynh ăn nhiều cũng vô dụng, có muốn bán không?"

Từ Viện: "Đệ có biết nói chuyện không vậy!"

Thập Cửu ôm chậu hoa, gãi đầu, "Đệ nói sự thật thôi mà..."

"Ừm." Tuân Từ nhìn hướng Am Chủ Lăng Bình vừa rời khỏi, đưa Dưỡng Nguyên Đan cho Từ Viện, tựa như thở dài lại như không tiếng động, "Cầm đi bán lấy giá tốt đi."

*

Tuy nói ngày mai mới là thịnh hội bách hoa, nhưng hôm nay các đại cao thủ chính đạo, danh môn thế gia đã tề tựu trong đại trạch Du Thị.

Phòng tiếp khách của Du Thị được xây dựng cực kỳ to lớn, khí phái, tường xung quanh được bao phủ bởi bạch ngọc ngay cả sàn nhà dưới chân cũng không phải là gạch đá thông thường, mà là những viên đá linh thạch màu xanh nhạt chạm khắc hình rồng và Phượng đang bay.

"Đây mới đúng là đại gia tộc đứng đầu Phù Quang Giới."

Lý Phúc vương tay vuốt bức phù điêu mạ vàng tinh xảo trên cây cột, cảm khái không thôi.

Đôi tay Lưu Thường Xuân đặt chéo trước người, thưởng thức đền đài lầu cát trong đại trạch Du Thị, "Nhìn dáng vẻ nơi này rất rắn chắc a, hẳn là sẽ không giống như Tụ Bảo Lâu dễ sụp đổ như vậy."

P/s: Nghe câu này của ổng là thấy không lành rồi.

Nói vừa dứt lời, Lý Phúc liền che mắt trái, "Mí mắt ta sao cứ nhảy hoài thế này, đừng nói là..."

Ps: Há Há.

"Đừng! Hội trưởng! Ông đừng nói nữa!"

Đúng lúc này, hạ nhân Du Thị lại đây khom người hành lễ, "Lý Hội trưởng Lưu Phó hội trưởng, gia chủ cho mời."

Lý Phúc và Lương Thường Xuân nhìn nhau, trong lòng biết cái gì nên đến sẽ đến, căng da đầu đi vào phòng tiếp khách.

Trong phòng, có một đồng thau bụng tròn tỏa khói trầm hương lượn lờ.

Du Hạc Ngũ và Hà Oánh ngồi ở vị trí chủ thượng, dưới đó một bậc bên phải là gia chủ Lâm thị Đông Tô - Lâm Tiêu Phong, bên trái là gia chủ tạm thời của Nam Cung Gia thứ đệ Năm Cung Duẫn - Nam cung Lương.

Trước đây không lâu tu vi Du Hạc Ngũ đột phá Phân Thần trung kỳ, ngồi trên đó, khí chất lỗi lạc; đầu Hà Oánh đầy châu ngọc, xinh đẹp u nhã, vẫn còn sức quyến rũ; Lâm Tiêu Phong vuốt râu dê, khí chất thần tiên; Nam Cung Gia toàn là mỹ nam, mặc dù tu vi Nam Cung Lương chỉ ở Xuất Khiếu sơ kỳ, nhưng sắc đẹp không thua kém Nam cung Duẫn chút nào, mặt hoa da phấn, môi hồng răng trắng.

Sau lưng Nam cung Lương có một nam một nữ, là hộ vệ của hắn, tiếng tăm lừng lẫy nhất Phù Quang Giới, huynh muội "Bích Lạc Song Anh".

Trừ những người này ra, còn có Động chủ Phiêu Tuyết, Chưởng môn phái Hoang Thần, Đà Chủ Huyền Lôi và các vị cao thủ.

Lý Phúc và Lưu Thường Xuân khẩn trương không ngừng nuốt nước miếng, một phòng này tất cả đều là đại năng a! Tùy tiện động một ngón tay cũng có thể nghiền hai người họ thành tro!

Làm Tiêu Phong nâng chung trà lên, thổi nước trà, đạm thanh nói: "Lý Phúc, ngươi là Hội trưởng thương hội Thập Phương, ngươi cẩn thận kể lại xem, đêm đó đại náo hội đấu giá rốt cuộc là ai dựng lên."

Tam đại thế gia chống lưng cho thương hội Thập Phương, lần này bị Lý Phúc làm hư, hắn biết phía trên nhất định sẽ hưng sư vấn tội.

Lý Phúc không dám giấu diếm.

Ở hội đấu giá lúc nào cũng có lưu ảnh thạch, hắn lập tức trình lưu ảnh thạch lên, để bọn họ tự xem.

Nhìn đến Lâm Dật Phù lên sân khấu gây rối, Nam Cung Lương "Phốc" một cái cười ra tiếng, nâng tay áo lên che miệng nói: "Lâm Tam tiểu thư có cốt khí lắm nha! Cứ vậy ôm hết nước bẩn lên người mình, hay! Thật sự rất hay!"

Mặc Lâm Tiêu Phong đen như đáy nồi, đặt chung trà lên án kỉ thật mạnh, "Dậy Phù và Tích Dung đã biết sai, chúng nó đang ở Từ Đường hối lỗi." Giọng hắn vừa chuyển, "Còn Nam Cung Hiên thì sao... Nam Cung Hiên là gia chủ tương lai, trong nhà các ngươi ai dám bắt hắn hối lỗi?"

Nam cung lương ghét nhất là bị người khác nói đến điểm này.

Hắn là con thê thϊếp, đã được định sẵn không thể độc tài quyền to, cho dù bối phận bây giờ có cao đi chăng nữa thì Nam Cung gia vẫn do Nam Cung Hiên định đoạt.

Đôi mắt hắn âm độc nhìn chằm chằm Du Hạc Ngũ, trong lòng căm giận mà nghĩ, đại chiến ngày đó sao Du Nguyệt Minh không đánh chết Nam Cung Hiên luôn đi!

Xem xong lưu ảnh thạch, tam đại thế gia không ai thoát được liên quan.

Du Nguyệt Minh, Nam Cung Hiên, Lâm Dật Phù và Lâm Tích Dung ai cũng có mặt trong chuyện này, mấy người này muốn trách cũng không trách ai được, chỉ có thể lặng yên quên chuyện này đi, Lý Phúc và Lư Thường Xuân âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Nam Cung Lương lại nói: "Lời tuy như thế, nhưng tam đại thế gia chúng ta cứ ngậm bồ hòn làm ngọt như thế hay sao? Sự tình nguyên nhân gây ra tất cả là do yêu nữ Ma cung, nàng cướp Tạ Tố Tinh và Linh Ngọc Tinh Thiết, chuyện này tuyệt không thể thiện bản cam hưu!"

Hai mắt Du Hạc Ngũ khép hờ, "Nhân gia sống ở Thấp Hải, đến góc áo nàng cũng không thấy được, nói dễ hơn làm."

Nam cung Lương nhìn về phía Nam Tiêu Phong, hỏi: "Không phải lão tổ Lâm Thị chuẩn bị thảo phạt Ma cung sao? Chuyện này sao còn chưa có tin tức gì truyền đến?"

"Đã có tu sĩ chính đạo đến Thấp Hải làm đội quân tiên phong." Lâm Tiêu Phong ghét bỏ Nam Cung Lương nữ nữ khí khí tô son điểm phấn, sắc mặt hắn không có ý tốt nói: "Ngày mai lão tổ ta cũng tới thịnh hội bách hoa, nếu ngươi còn nghi vấn thì tự mình đi hỏi ngài ấy đi!

Những năm gần đây, tam đại thế gia hình thành một loại cân bằng vi diệu. So với Du, thì Lâm, Nam Cung tương đối yếu thế hơn.

Cho Nam Cung Lương mười lá gan hắn cũng không dám đi chất vấn Lâm Thành Tử.

Không khí trong phòng tiếp khách giương cung bạt kiếm, Hà Oánh có chút ngồi không yên, liền nói khẽ với Du Hạc Ngũ: "Ta đi ra ngoài một chút."

"Ngày ấy Du Nguyệt Minh đánh với Nam Cung Hiên suốt bảy ngày, thương thế còn chưa tốt đã bị Du Hạc Ngũ ném vào phòng tạm giam, đến bây giờ còn chưa khỏi hẳn. Thịnh hội bách hoa tới gần, Hà Oánh khuyên mãi, hôm qua Du Hạc Ngũ mới thả Du Nguyệt Minh ra, Hà Oánh lo lắng thương thế nhi tử, luôn muốn đi thăm.

Hà Oánh rời khỏi phòng tiếp khách, mang theo một đống linh đan diệu dược, lòng nóng như lửa đốt đi vào viện Nguyệt Minh, lại phát hiện nhi tử không ở.

Thì ra Du Nguyệt Minh nhận được truyền âm của Tuân Từ, lập tức vòng đến đại trạch, gặp hắn.

Đối mặt với dò hỏi của Tuân Từ, Du Nguyệt Minh muốn nói dối cũng không nói được. Mười năm qua, Tuân Từ cũng giống như hắn, luôn nhớ mong, lo lắng cho an nguy Sở Nhược Đình, nếu hắn còn cố ý giấu diếm, vậy đúng là một kẻ ngụy quân tử không biết xấu hổ.

Du Nguyệt Minh cầm quạt xếp, mở mở họp họp họp, họp mở mở.

Hắn xoay người, có chút không dám nhìn Tuân Từ ngồi trên xe lăn, "Thật đúng là nàng."

Nghe được đáp án khẳng định, lòng Tuân Từ buông lỏng, bỗng nhiên mắt ẩm ướt.

"Nàng sống có tốt không?"

"Một thân bản lĩnh, đánh trả Vương Cẩn, hẳn là sống đến không tồi."

"Vậy là tốt rồi." Tuân Từ nhẹ nhàng gật đầu.

Bây giờ hắn kéo thân thể tàn tạ đã không cầu mong gì, chỉ cần Sở Nhược Đình còn sống, chính là liều thuốc trấn an tốt nhất đối với hắn rồi.

Du Nguyệt Minh nhìn sườn mặt ốm yếu của hắn, ngữ khí phức tạp nói: "Ta cũng không ngờ nàng là Thánh Nữ Vô Niệm Cung, ngày ấy, Vương Cẩn, Cù Như, Nam Cung Hiên quay công nàng, ta đứng ra giúp nàng dẫn Nam Cung Hiên đi, chuyện sau đó, ta cũng chỉ là nghe biểu thúc kể lại."

Tuân Từ khụ ho vài tiếng, "Từ hôm đó đến nay huynh cũng không gặp lại nàng?"

Du Nguyệt Minh lắc đầu.

Hắn suy đoán hắn là Sở Nhược Đình đã về Vô Niệm Cung.

Bị nhốt lại mấy ngày nay, Du Nguyệt Minh đã hạ quyết tâm, chờ thương thế khỏi hẳn, hắn nhất định sẽ mang Thanh Thanh theo đi đến Vô Niệm Cung tìm nàng.

Du Nguyệt Minh lỗi lạc thẳng thắn đưa ý nghĩ của mình ra, trầm giọng nói: "Tuân Từ, ta tuyệt đối không buông tay, huynh đừng đoạt với ta."

Tuân Từ giương mắt nhìn Du Nguyệt Minh.

Thiếu chủ Du Thị gia thế hiển hách, áo gấm ngọc quan, quạt xếp tao nhã, thân như đại thụ, anh tuấn tuyệt luân.

Còn mình, chỉ là một phế vật.

Tuân Từ lắc đầu cười khổ, "Huynh lo lắng nhiều, ta... Sao xứng?"