Sở Nhược Đình không ngờ sẽ gặp Tuân Từ ở đại trạch Du Thị.
Hơn nữa hắn còn xui xẻo trúng độc Lộ Thứu.
Tùy tay tặng hắn một lọ đan dược cực phẩm, cũng coi như là nàng nhớ đến tình cảm đồng môn.
Chỉ là, chính mắt nhìn thấy hắn gầy yếu ngồi trên xe lăn, khó tránh khỏi có chút.. Tâm tình phức tạp.
Sở Nhược Đình ném thân ảnh Tuân Từ ra sau đầu, lấy thân phận Am chủ Lăng Bình đi dạo trong đại trạch, nàng suy xét nơi nơi, vẫn không thấy nơi đặt Tử Dương Châu.
Vừa lúc cách đó không xa có một người trung niên vẻ mặt ôn hòa đi tới, hắn cười tủm tỉm chắp tay với Sở Nhược Đình, chủ động chào hỏi: "Ai nha! Am chủ Lăng Bình, đã lâu không gặp đã lâu không gặp!"
"Thì ra là Hà đạo hữu."
Hà Cạnh cười hỏi: "Sao người lại đi đến bên này?" Bước qua ngạnh cửa hoa thuỳ bên kia là nội trạch Du Thị, "Mấy gã sai vặt không có mắt này, không biết dẫn khách quý đến phòng khách uống trà."
Tròng mắt Sở Nhược Đình vừa chuyển, "Vậy làm phiền Hà đạo hữu dẫn đường."
"Được được được."
Hà Cạnh đi đằng trước vui tươi hớn hở dẫn đường, Sở Nhược Đình cố ý nói chuyện phiếm với hắn, trời nam biển bắc không bỏ xót một cái nào. Nói tới quan hệ sâu xa giữa Hà Thị với Du Thị, rồi nói tới chí bảo Hà Thị.
"Đúng vậy, Cúc Thủy Liên của Hà gia bọn ta là một gốc cây linh thực cấp chín."
Sở Nhược Đình không có hứng thú với Cúc Thủy Liên, nàng chuyển đề tài, "Vậy Tử Dương Châu Du Thị và Cúc Thủy Liên Hà Thị cái nào tốt hơn?"
Hà Cạnh xua tay: "Không cùng một tác dụng a. Tử Dương Châu là nguyên liệu dùng để luyện Khí, còn Cúc Thủy Liên Hà Thị bọn ta là dùng để uẩn dưỡng ra phong thuỷ thành Vân Thăng."
"Thì ra là thế." Sở Nhược Đình gật đầu, "Cúc Thủy Liên được cung phụng trước cửa Hà Thị, vậy Tử Dương Châu được đặt ở đâu a?"
Hà Cạnh giơ tay chỉ vào một ngón núi gần đó, thuận miệng nói tiếp, "Người thấy ngọn núi kia không? Trên đỉnh núi có tòa tháp Tử Dương, hạt Châu nằm ở trong đó đấy."
Nói xong, Hà Cạnh cảm thấy mình lại miệng đại lọt gió.
Sở Nhược Đình nhìn ngọn núi kia, trong lòng hiểu rõ.
Nàng đang nghĩ phải rời khỏi thế nào, chuyển qua góc tường, bỗng nhiên đối mặt với mỹ phụ mặc cung trang.
Hà Cạnh tươi cười, hỏi: "Biểu tẩu, sao tẩu cũng đến bên này? Không phải tẩu đang ở phòng khách đãi khách.."
"Tránh ra!"
Ánh mắt Hà Oánh dừng trên mặt Sở Nhược Đình, đột nhiên biến sắc. Tay phải nàng thành trảo, không nói một lời bay tới cổ Sở Nhược Đình.
Nơi đây chật hẹp, Hà Oánh sợ nháo ra động tĩnh, không vận đủ linh lực, nếu không một chiêu Phân Thần kỳ này của nàng đánh xuống, làm Sở Nhược Đình không chết cũng nửa tàn. Nhưng chiêu thức Sở Nhược Đình tinh diệu, nàng phản ứng cực nhanh, lập tức cong eo, cuống quít lùi ra sau, trầm giọng hỏi: "Du phu nhân, người làm gì vậy?"
Hà Oánh vươn đôi tay liên tục trảo, bắt, chụp, đánh, cười lạnh liên tục, "Rốt cuộc ngươi là ai?"
Sở Nhược Đình chống đối không xuể, còn chưa nói tiếp, Hà Cạnh kế bên liền nói: "Nàng là Am chủ Lăng Bình a!"
"A! Hôm qua Lăng Bình mới truyền âm cho ta, nàng nói nàng bế quan không tới thịnh hội bách hoa được." Không biết tay phải Hà Oánh đánh ra một chú thuật gì đó, ánh sáng xanh hiện lên, quét qua mặt Sở Nhược Đình, kình phong xé rách, "Để ta nhìn xem đến tột cùng ngươi là ai, dám trà trộm vào Du Thị!"
Sở Nhược Đình chưa từng gặp chú thuật nào kỳ quái như vậy, hoảng hốt một cái bị vạch trần chân dung, lộ ra gương mặt tuyệt mỹ.
Đến Hà Oánh cũng nhìn ngẩn người, "Ngươi là ai?"
Hà Cạnh "Ai nha" vỗ đùi một cái, hô to: "Biểu tẩu! Mau dừng tay! Nàng là Sở Nhược Đình Nguyệt Minh tâm tâm niệm niệm, là con dâu tẩu a!"
Ý Hà Cạnh là muốn cho các nàng biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng Hà Oánh vừa nghe lời này, mày liễu liền dựng ngược, hỏa khí càng tăng lên.
"Cái gì? Ngươi chính là Sở Nhược Đình!"
Hà Oánh lập tức biến ra bản mạng pháp bảo, một cây Thương dài màu đỏ, mũi Thương đầy sát khí, giận chỉ Sở Nhược Đình, tàn nhẫn nói: "Là do yêu nữ nhà ngươi câu dẫn con ta ba hồn không thấy bảy phách! Hôm nay ta liền gϊếŧ chết ngươi, để hắn đứt niệm tưởng!"
"Không được a!" Hà Cạnh vội vàng ngăn lại, "Biểu tẩu, Sở tiểu hữu, mau mau dừng tay!"
Sao Hà Oánh có thể nghe khuyên.
Du Nguyệt Minh vì yêu nữ này từ hôn với Lâm Thị, còn vì nàng vung tay đánh nhau với Nam Cung Hiên ở Tụ Bảo Lâu. Đường đường là Thiếu chủ Du thị, cùng một cái yêu nữ Ma cung dây dưa không rõ, nàng làm nương nó sao có thể chịu được?
Khí thế Hà Oánh bay nhanh như gió, hướng tới ngực Sở Nhược Đình, chiêu chiêu sắc bén. Sở Nhược Đình bất đắc dĩ vứt roi Thương Vân ra, dùng lực quấn lấy Thương dài, cắn răng nói: "Du phu nhân, ta không muốn đánh với người!"
Dù sao cũng là nhà ở, nếu đấu pháp thật, chẳng phải là muốn huỷ hoại nhà Du Nguyệt Minh sao.
Hà Oánh và Sở Nhược Đình đều có cố kỵ này, hai người hủy trăm chiêu, thế mà lại ăn ý không sử dụng pháp lực.
"Yêu nữ, ngươi đúng là có chút năng lực a." Hà Oánh cười lạnh một tiếng, Thương đỏ bay tới rào rạt, cuốn lên hoa Thương, quét ngang chân Sở Nhược Đình, "Một Thương này, ta xem ngươi tiếp thế nào!"
Chân Sở Nhược Đình nhảy lên một chút, dẫm lên mũi Thương, nghiêng thân tránh né, thuận tay dán một lá bùa lên.
Mũi Thương xuyên qua vách tường, nửa ngày không rút ra được.
"Buồn cười!" Hà Oánh thẹn quá hóa giận, giơ tay trái lên liền bay tới mặt Sở Nhược Đình. Sở Nhược Đình thật sự không muốn đánh Hà Oánh, roi vung ra, kéo Hà Cạnh lại chắn trước người.
Chỉ nghe "Bang" một tiếng, Hà Cạnh bị đánh máu mũi giàn giụa, che lại má trái nóng rát, người đều mông.
Sở Nhược Đình núp sau lưng Hà Cạnh, trái né phải tránh, "Du phu nhân, ta giả mạo Am chủ Lăng Bình là do bất đắc dĩ."
"Ngươi tới đây muốn làm gì? Có phải muốn dụ dỗ Nguyệt Minh chạy trốn với ngươi?"
Hà Oánh lại hung hăng tát một cái.
"Không phải!"
Sở Nhược Đình chạy nhanh thục đầu xuống, chưởng phong gào thét qua da đầu, Hà Cạnh kế bên lại vững chắc ăn một bạt tai.
"Ngươi chính là mang ý xấu với nhi tử ta!"
Hà Cạnh lại bị quăng một cái tát.
"Ta tuyệt đối không có ý câu dẫn Du Nguyệt Minh!"
"Còn dám giảo biện!"
Hà Oánh vừa mới nâng tay lên, Hà Cạnh liền bụm mặt cắm vào giữa hai người, cao giọng kêu to: "Đừng đánh! Đừng đánh!"
Các nàng đánh nửa ngày chuyện gì cũng không có, bị thương tất cả đều là hắn.
P/s: Ha ha ha ha ha, cười chết ta.
Thừa dịp Hà Oánh phân thần, đôi tay Sở Nhược Đình bắt lấy thân Thương, mượn lực nhảy lên, đứng trên đầu tường áy náy nói với Hà Oánh: "Xin lỗi, Du phu nhân."
Đúng là lòng nàng mang ý xấu, nhưng không phải với Du Nguyệt Minh, mà là với Tử Dương Châu.
Sở Nhược Đình bóp bùa Độn Quang biến mất tại chỗ.
Hà Oánh cầm Thương đỏ, đang muốn đuổi theo, Hà Cạnh mặt mũi bầm dập chắn lại, ngăn trở nói: "Biểu tẩu, dĩ hòa vi quý!"
"Quý cái đầu mẹ ngươi! Đều tại ngươi ở chỗ này vướng tay vướng chân!" Hà Oánh tức giận đến ngực không ngừng phập phồng lên xuống, nàng nắm cổ áo Hà Cạnh, lạnh giọng ép hỏi, "Đến tột cùng chuyện giữa Nguyệt Minh và yêu nữ này thế nào? Đệ mau nói rõ ràng cho ta!"
Sở Nhược Đình biết được nơi đặt Tử Dương Châu, lập tức đi đến tháp Tử Dương.
Tháp Tử Dương thấp thoáng sau rừng cây xanh um tươi tốt, mái cong, có tám cạnh, ước chừng có chín tầng.
Nói đến cũng kì quái, Tử Dương Châu là chí bảo của Du Thị, vậy mà ngoài tháp lại không có cấm chế gì. Sở Nhược Đình cầm chắn ẩn nấp đi vào, một đường trôi chảy.
Trong tháp truyền đến tiếng nói chuyện.
Sở Nhược Đình nhìn trên đỉnh đầu, đề khí nhảy lên xà nhà, từ trên cao nhìn xuống phía dưới.
Thấy hai người thủ tháp mặc áo xám đi tới, một cái ở Nguyên Anh hậu kỳ, một cái ở Xuất Khiếu sơ kỳ, nghị luận thịnh hội bách hoa lần này.
"Nghe nói linh hoa trong hoa viên nở rất đẹp, đáng tiếc ngươi ta chỉ có thể thủ trong tháp, chỗ nào cũng không thể đi."
"Đến Thiếu chủ cũng bị nhốt lại, thủ tháp chúng ta thì có là gì."
Một người khác phản bác, "Thiếu chủ đã được thả ra."
"Thiệt hay giả?"
"Ta lừa ngươi làm chi?"
Sở Nhược Đình nghe bọn hắn nói chuyện, núp trên xà nhà không nhịn được thở dài.
Nàng biết Du Nguyệt Minh đánh bảy ngày với Nam Cung Hiên, đánh đến linh lực khô kiệt, cả người toàn là thương. Nàng áy náy, nhưng không dám đi tìm hắn, chỉ có thể trốn tránh.
Nào biết sợ cái gì cái đó tới.
Đúng lúc này, quý công tử một bộ nguyệt lam áo gấm anh tuấn, phe phẩy quạt xếp đi vào tháp.
Hai thủ tháp thấy người tới là ai đại kinh thất sắc, khom mình hành lễ, "Tham kiến Thiếu chủ!"
Du Nguyệt Minh nhàn nhạt "Ân" một tiếng, vẫy vẫy quạt xếp tống cổ hai người đi, "Các ngươi lên tầng chín nhìn xem Tử Dương Châu, ta cứ cảm thấy nó bị đống một tầng bụi."
Tuy hai thủ tháp cảm thấy yêu cầu này của hắn rất kỳ quái, nhưng cũng không hoài nghi, bởi vì Du Thiếu chủ có tiếng ở sạch ghê gớm.
Sở Nhược Đình nghe thấy giọng nói hắn, cả người cương cứng.
Từ thị giác nàng nhìn xuống, chỉ có thể thấy tóc đen Du Nguyệt Minh không qua loa mà hợp lại trong ngọc quan nạm vàng.
* * * Thương thế hắn đã tốt? Thanh Thanh không đi theo hắn? Hắn tới tháp Tử Dương làm gì?
Nội tâm Sở Nhược Đình toát ra một đống nghi vấn.
Sau khi hai thủ tháp rời khỏi, Du Nguyệt Minh vẫn đứng yên tại chỗ.
Tháp rộng lớn, làm thân ảnh hắn càng thêm có vẻ cô đơn tịch liêu.
Một lát sau, Sở Nhược Đình nghe Du Nguyệt Minh nói, "Nàng ở đâu?"
Thần thức Sở Nhược Đình tìm tòi, cũng không phát hiện có người khác. Nàng cho rằng Du Nguyệt Minh đang tự nói chuyện một mình, liền nghe hắn nói tiếp: "Vừa rồi Biểu thúc truyền âm cho ta, nói nàng hỏi Tử Dương Châu.. Nhược Đình, nàng đang ở đây đúng không? Nàng ở đây, vì sao không ra gặp ta?"
Sở Nhược Đình một trận thất ngữ.
Hà Cạnh này thật là! Biết hắn miệng đại lọt gió, nhưng không nghĩ tới hắn có thể lọt gió như vậy!
Du Nguyệt Minh nắm chặt quạt xếp trong tay, hơi cúi đầu, nghiêm nghị nói: "Chẳng lẽ ta thật sự khiến nàng ghét đến vậy?"
Cảm xúc hắn cực kỳ bi thương, Sở Nhược Đình không đành lòng, cảm thấy thôi thì thừa dịp lúc này nói rõ ràng với hắn cũng tốt.
Nàng kéo chắn ẩn nấp ra, nhẹ giọng than thở: "Ta cảm kích ngươi còn không kịp, sao có thể chán ghét."
Du Nguyệt Minh đột nhiên ngẩng đầu, trên xà nhà, là dung nhan thương nhớ ngày đêm. Thần sắc hắn vừa động, lập tức nhảy lên, không quan tâm ôm Sở Nhược Đình vào lòng.
Động tác hắn quá lớn, Sở Nhược Đình bị hắn đâm cho lưng dựa vào cột, suýt chút nữa từ trên xà nhà chật hẹp rơi xuống.
Chóp mũi nàng tràn ngập hơi thở sạch sẽ trên người hắn, đôi tay chống bả vai hắn, "Nguyệt Minh, ngươi nghe ta nói, lần này ta tới Du Thị là vì Tử Dương Châu."
"Nàng không vì ta một lần được sao?" Du Nguyệt Minh ngẩng đầu, trong con ngươi xinh đẹp phiếm ánh nước, "Ta bỏ mệnh đánh với Nam Cung Hiên bảy ngày, nàng không lo lắng chút nào sao? Thanh Thanh tiêu hao quá mức, nàng cũng không lo sao?"
"Cái gì? Thanh Thanh ra sao?"
Du Nguyệt Minh rầu rĩ nói: "Đang tu dưỡng ở linh tuyền, không có gì trở ngại."
Sở Nhược Đình yên lòng. Nàng vạn phần hổ thẹn, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi.."
"Nàng cảm thấy ta chỉ muốn nghe một câu" Thực xin lỗi "này của nàng sao?"
Ánh mắt Sở Nhược Đình trốn tránh, không dám nhìn hắn.
Vừa rồi nghĩ phải nói rõ ràng với hắn, để hắn đừng ôm chấp niệm với mình nữa, nhưng tình huống trước mắt này, nói ra sợ là Du Nguyệt Minh sẽ bạo nộ.
Nàng dán chặt miệng không rên một tiếng.
Du Nguyệt Minh lại hỏi nàng: "Rốt cuộc ta là gì của nàng?"
Ánh mắt Sở Nhược Đình nhìn chằm chằm phía dưới.
Ai, nam nhân thật là phiền toái.
Hiện tại nàng hận không thể đi ra ngoài đánh nhau với Hà Oánh, cũng không muốn ở đây chịu nghi vấn chút nào.
Há liêu vấn đề của Du Nguyệt Minh một cái so với một cái còn sắc bén hơn, hai mắt hắn thẳng lăng lăng nhìn Sở Nhược Đình, bắn ra nóng bỏng, "Vậy Tạ Tố Tinh thì sao? Hiện tại Tạ Tố Tinh là gì của nàng?"
Sở Nhược Đình nhược nhược mở miệng: ".. Ta chỉ tới lấy Tử Dương Châu."
Du Nguyệt Minh nhìn vẻ mặt nàng trốn tránh, sao có thể không đoán ra được. Nghĩ đến mười năm chấp nhất, Du Nguyệt Minh ủy khuất đến không được, khóe mắt hắn đỏ lên, nức nở nói: "Rốt cuộc ta kém Tạ Tố Tinh ở chỗ nào? Nàng tình nguyện cần hắn, cũng không cần ta?"
"Không không không, ngươi một chút cũng không kém.."
May là hai thủ tháp đã quay lại rồi.
Du Nguyệt Minh còn muốn chất vấn, Sở Nhược Đình chạy nhanh che miệng hắn lại, lắc đầu, hư thanh nói: "Đừng nói chuyện, cẩn thận bị phát hiện."
Nàng mở rộng chắn ẩn nấp ra, che hai người vào trong.
Hai thủ tháp kỳ quái nói: "Ai, Thiếu chủ đi đâu vậy?"
"Vừa rồi còn đứng ở đây mà?"
Sở Nhược Đình quay người chống tay lên cây cột, thăm dò quan sát tình huống bên dưới. Bỗng nhiên Du Nguyệt Minh dựa sát lại gần, đôi tay ôm eo nàng, oán niệm nói: "Sở Nhược Đình, dù sao đời này ta và Thanh Thanh đã nhận định nàng, nàng đừng mơ ném được hai cha con bọn ta."
Sở Nhược Đình: "..."
Nàng muốn nói "Không", vậy có phải liền trở thành người ruồng chồng bỏ con không?
Du Nguyệt Minh từ phía sau ôm thân thể kiều mềm, thấy nàng như hồ lô không cưa miệng được, vừa tức giận lại khổ sở.
Tóc mai nhỏ vụn, vành tai nhỏ xinh liền ở bên môi hắn.
Hắn thuận thế há mồm, mang theo chút trả thù ngậm lấy nó, liếʍ láp gặm cắn.
Thình lình xảy ra tê ngứa, suýt chút nữa làm Sở Nhược Đình không cẩn thận phát ra một tiếng than nhẹ.
Nàng quay mặt đi, nhíu lại mày đẹp, ".. Nguyệt Minh, ngươi định làm gì?"
Du Nguyệt Minh bắt được tay nàng, đặt lên cương cứng giữa háng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Ta bị Nam Cung Hiên đả thương, cánh tay đau, đầu đau, cả người đều đau. Không phải nàng biết chữa thương sao? Chữa ta!"
Chương sau: Trộm Châu (H)