"Ngươi, ngươi nói cái gì?"
Răng trên răng dưới Lâm Lộc Vũ run lên.
Sở Nhược Đình lạnh lùng nhìn hắn, "Tạ Tố Tinh nói ngươi hạ thuật ám chướng lên người ta, Lâm Chưởng sự lại nói mình không hạ, chỉ có sưu hồn mới có thể chứng minh Lâm Chưởng sự ngươi trong sạch hay không a."
"Thủ đoạn sưu hồn này quá bỉ ổi.. Sở đạo hữu, ngươi là nhân sĩ chính đạo.." Lâm Lộc Vũ tự biết mình không biện giải được.
Mười năm trước, hắn làm trò trước mặt vô số tu sĩ chính đạo Thanh Kiếm Tông, ngạnh sinh sinh sưu hồn Sở Nhược Đình!
Sở Nhược Đình lười cùng hắn hao phí thời gian, vận chuyển linh khí, năm ngón tay thành trảo, bấu lấy đỉnh đầu Lâm Lộc Vũ, ấn hắn quỳ gối.
Lâm Lộc Vũ là Nguyên Anh trung kỳ, sao có thể so được với nàng tu vi ở Xuất Khiếu kỳ, còn nữa, đến thành chủ Hồ yêu nàng cũng gϊếŧ được, hắn ở trên tay nàng, đến sức phản kháng tìm đường sống cũng không có.
Hắn kinh hoảng vạn phần, "Sở đạo hữu.. Tha, tha mạng!"
"Lâm Chưởng sự, đừng lộn xộn, chỉ là lục soát cái hồn thôi mà." Sở Nhược Đình chỉ phóng xuất ra một chút uy áp, đã ép miệng mũi Lâm Lộc Vũ tới đổ máu.
Lâm Lộc Vũ biết chạy trời không khỏi nắng, cắn răng muốn vươn tay đánh một cái, còn chưa kịp vận chuyển linh khí, đã bị Sở Nhược Đình cắt nát xương sống, lục phủ ngũ tạng.
Hắn "Phốc" phun ra một ngụm máu còn dính mạt ngũ tạng.
Trong ánh mắt Sở Nhược Đình tràn đầy sương lạnh, càng ấn hắn xuống, "Ta nói, đừng lộn xộn."
Thật là phong thuỷ thay phiên luân chuyển.
Tạ Tố Tinh yên lặng bàng quan, cảm thấy Sở Nhược Đình trước mặt, quen thuộc lại xa lạ.
Nàng vẫn là nàng, thông tuệ ngoan cường, thủ đoạn tàn nhẫn.
Nếu lúc trước tu vi nàng ngang bằng mình, kết cục của hắn cũng không khác Lâm Lộc Vũ bao nhiêu.
Trước đây, hắn không biết mình có yêu Sở Nhược Đình không, chỉ biết nàng là một dấu son chói lọi trong lòng hắn. Mấy năm nay hắn lưu lạc thiên nhai, hình dáng Kiều Kiều sớm đã mơ hồ, nhưng Sở Nhược Đình giận hay cười, vui hay khóc, hắn đều nhớ rõ ràng rành mạch.
Tuy rằng nàng ngụy trang thành phàm nhân, nhưng đã nhiều ngày ở chung, hắn phát hiện nàng ở trong lòng hắn vẫn khó có thể tiêu tan.
Khi biết được nàng bị thành chủ Hồ yêu bắt đi, hắn chỉ có một ý niệm. Cho dù gϊếŧ sạch thành Tỷ Quy, cho dù dùng hết một hơi cuối cùng, hắn cũng muốn cứu nàng ra.
Cho nên.. Hẳn là yêu.
Nếu thời gian có thể quay lại, hắn nhất định ở ngày mới gặp đó, mặc vào một kiện xiêm y mình thích, dựa vào trước cửa động nàng, cười ngâm ngâm nói: "Đời này chúng ta không làm kẻ thù, làm bằng hữu đi!"
* * *
Thì ra cảm giác khống chế sinh tử người khác tốt như vậy.
Sở Nhược Đình chế trụ đầu Lâm Lộc Vũ, cười lạnh nói: "Lâm Chưởng sự, ta muốn bắt đầu rồi."
"Không.. Không cần!" Lâm Lộc Vũ muốn tránh thoát lại không làm được chuyện gì.
Nàng cắt nát xương sống hắn, đánh vỡ lục phụ ngũ tạng hắn, lại còn muốn lục soát hồn hắn!
Sở Nhược Đình phóng xuất ra từng sợi linh lực, chui vào trong thân thể hắn, ăn mòn thức hải.
Những đau đớn nàng đã chịu, những người này đều phải trả lại gấp bội.
Linh lực giống như dao sắc, phanh nát óc hắn. Cả người Lâm Lộc Vũ run rẩy, thất khiếu đổ máu, chỉ chốc lát sau đã không chịu nổi, chết bất đắc kỳ tử. Nhưng Sở Nhược Đình cũng không buông tha hắn, bốc cháy một lá bùa dán lên huyệt Thái Dương hắn, thần hồn hóa thành tro tàn.
Không làm cái hoàn toàn, vạn nhất hắn đoạt xá người khác thì sao?
Sở Nhược Đình vỗ vỗ tay, đúng lúc này, Lâm Dật Phù và Lâm Tích Dung chạy tới.
Hai người thấy thi thể Lâm Lộc Vũ trên mặt đất, không khỏi sửng sốt: "Lâm Chưởng sự?"
Sắc mặt Sở Nhược Đình khẽ biến, "Các cô biết người này?"
Lâm Dật Phù nhìn thi thể Lâm Lộc Vũ, nhíu mày nói: "Hắn là nô tài Lâm gia."
Họ Lâm là dòng họ lớn ở Phù Quang Giới, lúc trước Sở Nhược Đình không liên tưởng các nàng với Lâm Thị. Lúc này thấy các nàng biết Lâm Lộc Vũ, đã đoán được thân phận hai người.
Tuy nói nàng đối với Lâm Thị không có hảo cảm, nhưng Lâm Dật Phù và Lâm Tích Dung không làm sai chuyện gì.
Sở Nhược Đình đối chuyện không đối người, nàng khó xử thở dài: "Người này cấu kết với thành chủ Hồ yêu, dưới sự giận dữ, ta đã gϊếŧ chết hắn. Không ngờ, hắn lại là người Lâm gia.."
Ba người kề vai chiến đấu, Lâm Tích Dung đối với Sở Nhược Đình thập phần kính nể. Nàng cho rằng Sở Nhược Đình đang tự trách, vội nói: "Sở đạo hữu, ta cùng với Dật Phù đã sớm không thuận với Lâm Lộc Vũ, Lâm Thị sẽ không truy cứu chuyện này."
Lâm Lộc Vũ ỷ vào thân phận quản sự hoành hành ngang ngược. Hắn lại háo sắc trọng dục, nịnh thượng khinh hạ, Lâm Dật Phù từng mắng hắn rất nhiều lần.
Lâm Dật Phù nhấc chân đạp thi thể Lâm Lộc Vũ một cái, chán ghét nói: "Chết thì chết đi! Cẩu nô tài như vậy, Lâm gia có rất nhiều."
Sở Nhược Đình không nghĩ tới nàng gϊếŧ Lâm Lộc Vũ, cứ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ được cho qua.
"A? Sao ngươi cũng ở chỗ này?" Lâm Dật Phù thấy Tạ Tố Tinh, nhíu mày chống nạnh, nàng chưa quên mấy ngày trước, người này bắt Sở Nhược Đình đi.
"Dật Phù." Lâm Tích Dung nhẹ nhàng lắc đầu với nàng, "Không thể vô lễ với tiền bối."
Nàng cũng không thích Tạ Tố Tinh, nhưng nhìn dáng vẻ, vừa rồi hẳn là liên thủ với Sở đạo hữu đánh bại thành chủ Hồ yêu. Sở đạo hữu che giấu tu vi chắc chắn có nguyên nhân của mình, các nàng vẫn nên cẩn thận một chút tóm lại không sai.
Lâm Dật Phù vẫn là có chừng mực, nàng âm thầm trợn mắt.
Xí, cái gì tiền bối không tiền bối, căn bản không lợi hại bằng Sở đạo hữu! Sở đạo hữu người mỹ tu vi cao, còn có một tay bùa chú trận pháp tinh diệu. Nghĩ đến đây, Lâm Dật Phù sùng bái nhìn về phía Sở Nhược Đình, lớn tiếng nói: "Sở đạo hữu, lần này chúng ta cũng coi như vào sinh ra tử, đại gia về sau chính là tỷ muội!"
Lâm Tích Dung kéo kéo góc áo muội muội, nhướng mày liễu, "Sao có thể nói chuyện với tiền bối như vậy."
Sở Nhược Đình căn bản không ý thức được mình cũng được coi là tiền bối.
Nàng cảm thấy Lâm Dật Phù tính tình sang khoái, nở nụ cười: "Được.."
Lời còn chưa nói xong, đột nhiên từ xương sườn truyền đến đau nhức xuyên tim. Sắc mặt Sở Nhược Đình trở nên xanh mét, thân thể lung lay, ngã gục trên mặt đất.
"Sở đạo hữu!"
Lâm Dật Phù vừa muốn duỗi tay nâng, bỗng dưng Tạ Tố Tinh từ xa nghiên ngã chạy tới, kéo Sở Nhược Đình từng chút ôm vào trong ngực, muôn vàn lo lắng, "Nàng bị sao vậy?"
Sở Nhược Đình nắm chặt vạt áo hắn, đau đến nói không nên lời, chợt trước mắt tối sầm, ngất đi.
Lâm Tích Dung khom lưng muốn bắt mạch Sở Nhược Đình, Tạ Tố Tinh lại một chưởng ngăn nàng, ánh mắt lạnh lùng, "Ngươi muốn làm gì?"
Hắn hận Lâm Thị thấu xương.
Thậm chí muốn lập tức gϊếŧ chết hai nữ nhân trước mặt này, tế vong hồn tộc nhân Tạ Thị đã chết.
Nhưng hắn không thể.
Sở Nhược Đình có quan hệ không tồi với các nàng, nếu hắn gϊếŧ, Sở Nhược Đình nhất định càng thêm hận hắn.
Lâm Dật Phù gấp đến độ dậm chân, lớn tiếng nói: "Sư phụ Nhị tỷ ta là Lăng Tiêu Tử! Người là y tu giỏi nhất Phù Quang Giới, ngươi ngăn cản không cho tỷ ấy bắt mạch, là muốn để Sở đạo hữu sống sờ sờ đau chết sao?"
Nghe được Sư phụ Lâm Tích Dung là y tu Lăng Tiêu Tử, vẻ mặt Tạ Tố Tinh mới buông lỏng.
Lâm Tích Dung tiến lên, bắt mạch Sở Nhược Đình, chợt sắc mặt ưu sầu: "Sở đạo hữu nàng.. Xương sườn nàng bị một đoàn âm khí cổ quái ăn mòn. Còn tích tụ đã lâu, này.. Từ đâu mà có?"
Tạ Tố Tinh lạnh nhạt mở miệng: "Ta biết trên xương sườn nàng có âm khí, vậy ngươi có biện pháp giải quyết không?"
Lâm Tích Dung bó tay không biện pháp, "Học thức ta nông cạn."
"Nếu tự biết học thức nông cạn, vậy đừng ra tới tìm mất mặt xấu hổ." Miệng Tạ Tố Tinh trước giờ vẫn luôn cay độc như thế.
Lâm Dật Phù tức đến nhảy dựng lên, "Uy, sao ngươi có thể nói như vậy? Ngươi.."
"Dịch cốt." Lâm Tích Dung cắn cánh môi, "Loại bỏ xương sườn bị ăn mòn, âm khí sẽ biến mất. Nhưng.. Nhưng sau khi dịch cốt, không thể vận chuyển hút linh lực, tu vi không thể thăng tiến được nữa."
Lâm Dật Phù lẩm bẩm: "Tương đương với không có cách nào."
Tạ Tố Tinh cúi đầu, nhìn chăm chú vào gương mặt Sở Nhược Đình không còn huyết sắc. Nàng giống như ngủ rồi, đôi mi dài chiếu thành cái bóng dưới mi mắt. Cũng chỉ có lúc này, mới nhìn không thấy đáy mắt nàng kháng cự, lạnh nhạt, trào phúng.
Tìm tìm kiếm kiếm, vòng đi vòng lại.
Nàng lại về tới trong lòng ngực hắn.
Cho dù chỉ là một ngày ngắn ngủi, nửa khắc, một canh giờ.
Trong mắt yên tĩnh của Tạ Tố Tinh bỗng nhiên xẹt qua một tia sáng, "Ta có biện pháp."
Hắn nói ra kế sách của mình, Lâm Tích Dung không chút nghĩ ngợi liền từ chối: "Không được!"
"Vì sao không được?"
"Làm như vậy, đối với Sở đạo hữu không công bằng.. Ngươi có thể chờ nàng tỉnh lại, trưng cầu ý kiến nàng, mà không phải thừa lúc nàng hôn mê tự làm chủ." Lâm Tích Dung phất ống tay áo, xoay người, "Tiền bối, ta sẽ không giúp người."
Không cần hỏi, Tạ Tố Tinh cũng biết Sở Nhược Đình tuyệt không đồng ý.
Nàng không muốn cùng hắn lây dính bất cứ quan hệ nào.
Chỉ khi nàng hôn mê, chuyện này mới có thể thuận lợi tiến hành.
Sắc mặt Tạ Tố Tinh thay đổi biến hóa, bỗng nhiên đứng dậy, kiềm cổ Lâm Dật Phù, năm ngón tay co chặt.
Lâm Dật Phù bị hắn bóp cổ nâng lên cao, sắc mặt lập tức đỏ lên, hai chân loạn quơ giãy giụa.
Khớp hàm Tạ Tố Tinh căng chặt, sát ý hiện ra, áp chế nói: "Ngươi không làm theo, ta liền gϊếŧ nàng."
"Dật Phù!" Lâm Tích Dung nhìn nhìn Sở Nhược Đình hôn mê, lại nhìn về phía muội muội, hai hàng nước mắt chảy ra, "Buông nàng ra! Ta, ta đáp ứng người!"
Chương sau: Xương Sườn (H)