Tạ Tố Tinh xuất hiện, ngoài dự liệu của Sở Nhược Đình.
Hắn liếc mắt một cái liền thấy nữ tử sau tầng tầng lụa đỏ, dứt khoát lưu loát bắn ra ba tên về phía thành chủ Hồ yêu.
Thành chủ Hồ yêu thập phần tức giận. Hắn vận chuyển pháp lực, một chưởng ném án kỉ trước mặt ra. Chỉ nghe "Đoạt đoạt đoạt" ba tiếng, mũi tên bị án kỉ chặn lại.
Giao thủ, hai bên đều thử sâu cạn của nhau.
Thành chủ Hồ yêu cực giận ngược lại cười, lạnh giọng mắng: "Ngươi thật to gan! Mới Xuất Khiếu cũng dám tới tìm bổn thành chủ?"
Tạ Tố Tinh không để ý tới nó, chỉ nhìn Sở Nhược Đình, "Lại đây."
Thành chủ Hồ yêu quay đầu lại nhìn phàm nữ, "Hảo a! Thì ra ngươi chính là Sở Nhược Đình!"
Sở Nhược Đình: "Ta nói "không phải", ngươi có tin không?"
"Ngươi mẹ nó đùa ta?" Thành chủ Hồ yêu càng giận, gian hai tay ra, chỉ nghe "Phanh" một tiếng vang lên, đánh bay quần áo trên người, lộ ra bản thể Hồ ly tám đuôi.
"Nhân tu chết tiệt, trước đó vài ngày làm hỏng chuyện ta đón dâu, lúc này còn muốn tới đoạt nữ nhân của ta.." Hồ ly tám đuôi bước từng bước xuống bậc thang ngoài Tẩm điện, lông dựng đứng nhe răng, ".. Ngươi phải chết!"
Nói xong, cầu vồng trên người nó bạo trướng, tấn công Tạ Tố Tinh.
Sắc mặt Tạ Tố Tinh trầm xuống, không hề chần chờ, cũng xuất kích. Đồng thời, hắn còn không quên phân ra linh lực, bảo vệ Sở Nhược Đình.
Sở Nhược Đình núp sau cây cột, nhìn linh lực quanh quẩn trên người, nhất thời sửng sốt.
Tay Tạ Tố Tinh run lên, "Vụt" dao găm từ tay bó bay ra, đấu gần với thành chủ Hồ yêu. Mũi nhọn lưỡi dao sắc bén phân ra một tàn ảnh, chớp mắt, có vô số ánh sáng lạnh lẽo hiện ra, liền phân ra thành nhiều tàn ảnh từ bốn phương tám hướng vọt tới.
Đang!
Thành chủ Hồ yêu vung đuôi, đánh giáp lá cà với Tạ Tố Tinh.
Cảnh giới Tạ Tố Tinh không bằng nó, nhưng thắng ở chiêu thức xảo diệu, miễn cưỡng cũng có thể ứng đối.
Bỗng dưng, Hồ ly tám đuôi hét to một tiếng, đột nhiên há to miệng Hồ, bắt đầu phát ra tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai phá tan nóc nhà, bay thẳng lên trời cao, thân ảnh Hồ yêu rậm rạp đầy trời như thủy triều bay đến, đánh tới Tạ Tố Tinh.
Hàng trăm hàng ngàn thân ảnh Hồ ly phát ra tiếng rít quỷ khóc sói gào, thổi quét cả phủ thành chủ.
Xuất Khiếu kỳ đại năng đấu pháp, không chết cũng bị thương, yêu quái xung quanh sôi nổi tránh né khắp nơi.
Tạ Tố Tinh chặn lại huyết khí đang cuồn cuộn trong ngực, hừ lạnh một tiếng, mũi tên lặng yên xuất hiện trong tay. Như một con báo mạnh mẽ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tấn công thành chủ Hồ yêu.
Hai người đánh nhau trên nóc nhà, dư quang chấn động, mái ngói cát gạch ào ào rơi xuống.
Sở Nhược Đình núp trong góc Tẩm điện, âm thầm tính toán: Tạ Tố Tinh có thể giúp nàng gϊếŧ Hồ yêu là tốt nhất, gϊếŧ không được, vậy thì nàng liền làm chim sẻ chực sẵn sau lưng. Chờ họ lưỡng bại câu thương, đi ra ép hỏi Tái Tức Nhưỡng.
Vừa mới nghĩ như vậy, đột nhiên Tạ Tố Tinh từ trên trời giáng xuống, một tay xách nàng lên, lạnh lùng nói: "Tu vi Hồ yêu ở trên ta, nàng đi mau!" Lời vừa nói ra, "Oanh" một tiếng vang lớn, chấn động đến mức lỗ tai hai người lùng bùng.
"Xem thành Tỷ Quy của ta là nơi nào, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Hai người các ngươi, ai cũng đừng mong tồn tại rời khỏi!"
Con ngươi thành chủ Hồ yêu trợn trừng, móng vuốt phóng ra năm đường sắc bén.
Tạ Tố Tinh bảo hộ Sở Nhược Đình chặt chẽ sau người, mắt sắc như chim ưng, song chưởng tung bay, liền đánh ra mười hai đạo pháp thuật phức tạp.
Thành chủ Hồ yêu nhìn ra hắn coi trọng Sở Nhược Đình, mỗi chiêu dứt khoát đều tập kích Sở Nhược Đình.
Tạ Tố Tinh nơi chốn bị cản tay, sơ ý một cái, dao găm trong tay bị đánh bay, xương cổ tay phải vỡ vụn. Thành chủ Hồ yêu há ra mồm to, phun ra ba mũi tên băng to bằng cùm tay.
Mũi tên băng thế tới rào rạt, Tạ Tố Tinh cầm cung quét bay hai tên, còn một tên cuối cùng không thể tránh, hắn cố gom kình khí toàn thân, xoay người ôm Sở Nhược Đình vào trong ngực.
"Xuy!"
Mũi tên băng xé toạt da thịt hắn, xuyên qua bả vai, máu tươi bắn tung toé.
Tạ Tố Tinh nhét bùa Truyền Tống vào tay Sở Nhược Đình, hét lớn: "Đi!"
Sở Nhược Đình rũ mắt, nhìn chằm chằm đầu mũi tên cách mình có nửa tấc, bỗng nhiên kế sách lưỡng bại câu thương vừa nghĩ trở thành phế thải.
"Đi a!"
Thành chủ Hồ yêu lại một trảo chụp tới, Tạ Tố Tinh cho rằng Sở Nhược Đình không biết sử dụng bùa Truyền Tống, gấp đến độ thất thố, lại thấy ánh mắt Sở Nhược Đình xẹt qua ánh sao.
Nàng nhảy nhanh ra trước, nắm Tạ Tố Tinh bị thương ra sau, "Tránh ra!"
Tố Kinh Thoa bay ra, tóc đen tứ tán, linh khí quanh thân như nước sông phóng ra, khí thế từng đợt bò lên, hai tay áo thông gió bay phất phới. Mặt Sở Nhược Đình trầm như nước, không chút do dự nâng chưởng, đón nhận móng vuốt Hồ yêu --
Phanh!
Thành chủ Hồ yêu chỉ cảm thấy móng vuốt chấn động.
Nó kinh hãi đến cực điểm, "Hảo ngươi cái nhân tu, thế nhưng che giấu sâu như vậy!"
"Đừng nói nhảm nữa!" Ánh mắt Sở Nhược Đình sắc bén lên, song chưởng tung bay.
Thành chủ Hồ yêu há mồm rít rào, vô số Hồ ảnh lại lần nữa xuất hiện trên hư không, đánh tới nàng.
Sở Nhược Đình sớm có ứng đối, cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay kẹp lên một tấm bùa Thanh Chú, "Phúc khánh phương biền tập, linh phù thượng trừ tà!"
Câu thơ va chạm với Hồ gào dày đặc chói tai, hư ảnh trong nháy mắt tan thành mây khói.
Tạ Tố Tinh rút băng tiễn trên vai ra, ngơ ngác nhìn nàng bình tĩnh đấu pháp với Hồ yêu, đôi mắt trợn tròn, khó có thể tin.
Sở Nhược Đình lúc này cũng bất chấp hắn nghĩ gì. Thành chủ Hồ yêu dù sao cũng là yêu, tu vi nghịch thiên, nàng và Tạ Tố Tinh luân chiến, vẫn không chiếm được thế thượng phong.
Sở Nhược Đình cầm bùa chú pháp khí không cần tiền ném lên người nó, thành chủ Hồ yêu bị ném đến đầy đầu sao xẹt, mơ hồ cảm thấy đấu pháp của nữ tu này rất quen thuộc, Phù Quang Giới truyền lưu có vị yêu nữ Ma cung, rất đam mê dùng thủ đoạn bỉ ổi này!
"Đừng ném pháp khí nữa, có dám đánh với ta một hồi không?"
"Đầu óc ngươi có bệnh đi!"
Sở Nhược Đình điên rồi mới cùng nó cứng đối cứng.
Thành chủ Hồ yêu tức giận, tay phải hắn từ không trung phất xuống, "Tìm chết!"
Không khí phụ cận bùm bùm nổ tung, Sở Nhược Đình dự cảm không ổn, túm Tạ Tố Tinh lui ra sau, lớn tiếng nói: "Khởi trận --"
Lâm Tích Dung và Lâm Dật Phù từ xa nhìn bọn họ đánh nhau, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng trước đó Sở Nhược Đình đã căn dặn kĩ càng, cần phải chờ nàng hạ lệnh, mới cắm hai cây cờ cuối cùng.
"Sở đạo hữu nói khởi trận!"
Hai người Lập tức cắm cây cờ vào hai hướng Đông Bắc, Tây Nam.
Trận Thiên Cương Vây Yêu, đối với nhân tu không có tác dụng, nhưng lại là tử huyệt với yêu tu. Trong nháy mắt trận bắt đầu, yêu quái trong phủ sôi nổi gào thét, thành chủ Hồ yêu cũng đã chịu ảnh hưởng, đầu muốn hôn mê.
Sở Nhược Đình chợt vứt ra roi Thương Vân, công kích mãnh liệt.
Nhưng dù sao thành chủ Hồ yêu cũng là lão yêu quái tám trăm năm, nó triệu hoán tất cả tiểu Hồ yêu trong phủ thành chủ công kích Sở Nhược Đình, nó cũng hóa thành một ánh sáng, tám đuôi lay động, đánh ra yêu khí lộng lẫy lóa mắt, chém tới Sở Nhược Đình.
Sở Nhược Đình vứt ra roi Thương Vân, đánh tới tiểu Hồ yêu bị chấn động bay tứ tung ngang dọc ra ngoài, đánh sụp hành lang gấp khúc. Nàng né tránh thành chủ Hồ yêu tiến công, thân hình chợt lóe, roi Thương Vân bất ngờ quấn lấy một cái đuôi của Hồ yêu.
Thành chủ Hồ yêu điên cuồng phản kháng, "Các ngươi là đám nhân tu gian trá! Mau thả ta ra!"
Sở Nhược Đình nắm chặt roi Thương Vân, kiềm chế Hồ yêu, không dư tay, chỉ có thể hô to: "Tạ Tố Tinh! Bắn tên!"
Tạ Tố Tinh cắn chặt răng, giãy giụa đứng lên, cố nén xương cốt cổ tay phải đau nhức, lấy ra cung Phong Thần, đặt mũi tên. Hắn vận chuyển linh lực toàn thân, dây cung ong ong rung động, suýt nữa cắt đứt ngón tay hắn.
Mũi tên rời dây lấy thế hủy diệt vọt tới thành chủ Hồ yêu, chính xác đâm vào trái tim.
Một mũi tên bắn ra, máu trên vai liền tuôn ào ào, cuối cùng hắn cũng không chịu được, chống cung nửa quỳ trên mặt đất.
Thành chủ Hồ yêu ngửa đầu kêu rên, khôi phục bộ dáng nửa người nửa thú, run rẩy trên mặt đất. Lão yêu không dễ dàng chết như vậy, miệng nó kêu la, máu tươi nhiễm đỏ lông trên mặt Hồ ly, ".. Tiện nhân, một đám tiện nhân."
Sở Nhược Đình lạnh mặt, nhấc chân dẫm lên ngực nó, dùng sức nghiền một cái, "Giao ra Tái Tức Nhưỡng."
Ánh mắt thành chủ Hồ yêu trốn tránh, "Tái, Tái Tức Nhưỡng là cái gì?"
"Đừng giả ngu với ta!"
Sở Nhược Đình bạch bạch dán lên người nó hai tấm bùa chú, điện giật con Hồ yêu chết đi sống lại.
Nàng đấm mạnh Hồ yêu, túm đầu lưỡi nó, đặt ngón tay lên đôi mắt nó, "Nói hay không! Ngươi nói hay không!"
Hồ yêu đau đến ngớ người, chỉ có thể đúng sự thật công đạo: "Không còn! Tái Tức Nhưỡng không còn nữa! Trước khi ngươi đến.. Có người đoạt nó đi rồi!"
"Là ai?"
Thành chủ Hồ yêu ấp úng.
Sở Nhược Đình làm bộ lại muốn móc mắt nó, thành chủ Hồ yêu chạy nhanh nói: "Ta không biết!" Nó khóc không ra nước mắt, "Tu vi người đó rất cao, lợi hại hơn ta nhiều, ít nhất ở Phân Thần trung kỳ.. Cướp Tái Tức Nhưỡng, liền đi rồi."
"Trông như thế nào?"
"Nhìn không thấy, trên mặt một đoàn mơ hồ."
"Nam nữ?"
"Nam."
Thành chủ Hồ yêu sống tám trăm năm, có bao giờ chịu khuất nhục như hôm nay. Đối mặt với những gì Sở Nhược Đình thẩm vấn, nó nhất nhất đáp lại. Sở Nhược Đình hỏi không ra cái nguyên do, chỉ biết Tái Tức Nhưỡng bị một kẻ thần bí Phân Thần kỳ trở lên nhanh chân đến trước.
Giỏ tre múc nước, Sở Nhược Đình tâm tình thật không tốt.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân nặng nề.
Tâm tình nàng càng không tốt, xoay đầu, Tạ Tố Tinh ôm đầu vai bị thương, mặt không chút máu nhìn nàng.
Đôi mắt đen sâu thẳm, dường như ấp ủ tầng tầng lớp lớp sương mù. Sở Nhược Đình bỗng nhiên không dám nhìn thẳng hắn, nàng nghiêng người dời tầm mắt đi, hờ hững nói: "Tạ Tố Tinh, lúc trước ta vẫn luôn lừa ngươi." Do dự một lát, "Vừa rồi nhờ công ngươi, ta cảm tạ."
Tóc Tạ Tố Tinh hỗn độn rối tung dính máu đang chảy ào ạt trên đầu vai che khuất khuôn mặt, nhìn không ra cảm xúc gì.
Thật lâu sau, hắn mới hạ mi, hỏi: "Thuật ám chướng không gây hại đến nàng?"
Ngữ khí Sở Nhược Đình nhàn nhạt "Ừm", "Không ngại."
"Vậy là tốt rồi." Ánh mắt Tạ Tố Tinh tỉ mỉ miêu tả bộ dáng nàng. Không che giấu tu vi, nàng so với mười năm trước càng thêm mỹ diễm bức người, lẳng lặng đứng đó cũng là nhân gian tuyệt sắc độc nhất vô nhị. Ngược lại với mình đầy người chật vật, hắn kéo kéo khóe miệng, "Nàng không có chuyện gì thì tốt rồi."
Sở Nhược Đình bấm tay bắn cho hắn một viên Hồi Xuân Đan, "Tên băng của Hồ yêu có độc, ngươi cầm cái này đi."
Tạ Tố Tinh nhận, phảng phất có thể cảm nhận được hơi ấm của nàng trên viên đan, nắm trong lòng bàn tay, luyến tiếc ăn.
Cách bụi mù sau đại chiến còn chưa tán, hắn si ngốc nhìn Sở Nhược Đình.
Thành chủ Hồ yêu nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất nhìn ra chút mặt mày, nó kêu thảm nói: "Các ngươi đám nhân tu này, muốn nói chuyện yêu đương cũng đừng lấy ta khai đao a, ta chỉ là một con.. Ngô ngô."
Sở Nhược Đình dùng tấm bùa phong miệng nó lại.
Thế giới liền an tĩnh, không khí bỗng nhiên trở nên xấu hổ.
Lúc này, từ chỗ ngoặt chui ra một người văn sĩ lam sam, lúc đầu hắn thấy thành chủ bị đinh trên mặt đất, sau đó mới thấy Tạ Tố Tinh bị thương.
Trên mặt hắn hiện lên vẻ mừng như điên.
"Đạp mòn giày sắt không tìm được! Tạ Tố Tinh, thì ra ngươi ở chỗ này!"
Tạ Tố Tinh bị thương, lúc này đúng là thời cơ bắt hắn tốt nhất. Hắn vừa mới vươn tay, liền nghe phía sau có người nhẹ nhàng vỗ tay.
Sở Nhược Đình đứng trên bậc thang, khoanh tay trước ngực, khóe miệng ngậm tia cười lạnh, "Lâm Chưởng sự, đã lâu không gặp."
Lâm Lộc Vũ chỉ cảm thấy giọng nói này rất quen tai, đến khi quay đầu lại, thấy nữ tử hồng y bay bay lại không đoán ra tu vi nàng, sắc mặt trắng bệch: ".. Sở Nhược Đình!"
Sở Nhược Đình đi quanh hắn hai vòng, tấm tắc lắc đầu: "Lâm Chưởng sự, mấy năm nay tu vi ngươi vẫn không tinh tiến a, sao vẫn còn ở Nguyên Anh trung kỳ?"
"Sở Nhược Đình! Ngươi có ý gì?" Thần sắc Lâm Lộc Vũ hoảng hốt, "Ta phụng mệnh gia chủ Lâm Thị, đến thành Tỷ Quy thu thuế, ngươi đừng tưởng rằng mình tu vi cao, là có thể làm xằng làm bậy."
Tạ Tố Tinh che lại chỗ bị thương, trầm giọng nói: "Năm đó là hắn hạ thuật ám chướng." Lâm Lộc Vũ nghiến răng nghiến lợi, "Tạ Tố Tinh, ngươi đừng vội ngậm máu phun người!"
Sở Nhược Đình giơ tay, nói: "Lâm Chưởng sự, đừng kích động, sao ta có thể tin lời nói một bên của Tạ Tố Tinh."
Lâm Lộc Vũ mơ hồ nhớ rõ giữa Sở Nhược Đình và Tạ Tố Tinh có xích mích.
Lòng hắn vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền nghe nữ tử cười như không cười nói: "Như vậy đi, ngươi đừng nhúc nhích, để ta sưu hồn."
Chương sau: Áp Chế