Khi Vương Cẩn rời khỏi Thanh Kiếm Tông, không những gom sạch toàn bộ vật có giá trị, mà còn phá hủy Tụ Linh Trận, phong thuỷ của Thanh Kiếm Tông.
Linh khí Thanh Kiếm Tông giảm mạnh, núi rừng linh thực khô héo, chim thú chạy tán loạn, không còn quanh năm như xuân. Đặc biệt mỗi năm sau khi mùa đông bắt đầu, gió núi lạnh thấu xương, mưa nhỏ tí tách, khí hậu âm lãnh ẩm ướt, cho dù là tu sĩ cũng bị đông lạnh đến run bần bật.
Lúc ban đầu nơi Thanh Kiếm Tông điêu khắc Vương Cẩn, tháp ngắm cảnh và các công trình kiến trúc khác, sau này không còn đủ diện tích để trồng cây nên tất cả những nơi này đều được cải tạo thành vườn thuốc.
Thanh Kiếm Tông nhìn đâu cũng là các loại linh thực, xanh um tùm, con đường đã lâu không ai làm sạch, trong kẽ gạch mọc đầy cỏ dại cao cao.
Từ Viện đẩy thảo diệp hẹp dài sắc bén ra, men theo đường nhỏ lầy lội đi đến Kiếm Trì.
Từ xa nàng đã thấy bóng dáng hiu quạnh mặc bạch y trên xe lăn, bước chân nhanh hơn, kêu gọi: "Đại Sư huynh!"
Tuân Từ đang nhìn mặt nước Kiếm Trì tĩnh lặng không gợn sóng.
Mặt nước phản chiếu những bức tường trắng, ngói xanh, những đám mây lốm đốm, cùng với ngũ quan tuấn nhã của hắn. Đôi mắt kia không còn hào quang rực rỡ năm xưa, môi nhợt nhạt, má gầy gò, cả người lộ ra một dáng vẻ ốm đau tiều tụy triền miên. Giọng nói của Từ Viện làm chấn kinh một chiếc lá khô rơi xuống, chiếc lá xoay tròn trên mặt nước, gợn sóng, làm mờ đi hình dáng Tuân Từ trong nước.
Tuân Từ ngẩng đầu lên, hỏi: "Hoảng loạn chuyện gì?"
Từ Viện cười nói: "Không phải đại sự gì, Du thiếu chủ tới, lúc này đang ở chính điện chờ."
Mắt Tuân Từ nhìn Kiếm Vô Cực trên đầu gối, nhẹ nhàng gật đầu: "Ta đã biết, muội bảo huynh ấy chờ ta một lát, lát sau ta sẽ đến."
Nói xong, hắn cong vai kịch liệt ho khan một trận.
Từ Viện nghe hắn giống như muốn khụ luôn phổi ra, mới nhớ tới hiện tại thân thể Đại Sư huynh yếu ớt sợ lạnh, dặn dò nói: "Đại Sư huynh, sắp vào thu, huynh nhớ mặc thêm nhiều áo, ôm lò sưởi thường xuyên, đừng để cảm lạnh."
Tuân Từ mỉm cười nói ta biết rồi.
Từ Viện thở dài, không nói thêm gì.
Mười năm trước, Đại Sư huynh giúp Nhị Sư tỷ chắn một đòn trí mạng kia của Vương Cẩn, đan điền hỗn loạn, gân mạch đứt từng khúc, ngay cả Kim Đan cũng nát.
Dựa vào mấy viên dược cứu mạng, hắn nằm trên giường hôn mê suốt một năm.
Theo lý thuyết, tu sĩ toái đan sẽ khó thoát cái chết, may mắn nhờ có Du thiếu chủ mời đến y tu tiếng tăm lừng lẫy nhất Phù Quang Giới, cứng rắn kéo hắn về từ tay thần chết.
Chỉ tiếc Kim Đan đã vỡ, không thay đổi được gì, Đại Sư huynh từ đây thành phế nhân, sống không thể xa dược, cuối cùng vô duyên với trường sinh Thiên Đạo.
Điểm này cũng là điểm Từ Viện bội phục Đại Sư huynh nhất.
Nếu nàng tỉnh lại, biết được mình từ một đại đệ tử thiên tư phi phàm, đột nhiên trở thành một cái đến đi đường cũng run, phế vật cầm Kiếm cũng cầm không xong, nhất định sẽ khóc ba ngày ba đêm.
Nhưng Đại Sư huynh thì khác, sau khi huynh ấy biết không oán không hận, trầm mặc tiếp nhận những chuyện phát sinh trên người.
Hắn vẫn theo lẽ thường nói chuyện với đệ tử cùng môn, sắp xếp lại trên dưới Thanh Kiếm Tông, cẩn thận phân loại sửa lại một lần nữa các khoản thu chi của đám người Từ Viện bọn họ tính sai, cũng hướng tới từng vị tu sĩ trong yến hội Linh quả bị kéo vào nhận lỗi. Thanh Kiếm Tông dần dần khôi phục trật tự, tuy rằng từ đại tông môn lớn nhất Ba Thục biến thành môn phái nhỏ, nhưng cũng không tệ lắm.
Từ Viện thậm chí sinh ra ảo giác, Thanh Kiếm Tông vẫn là Thanh Kiếm Tông trước kia. Nếu không phải Đại Sư huynh chuyển động xe lăn kẽo kẹt nhắc nhở nàng, có lẽ nàng đã cảm thấy những năm gần đây không có gì thay đổi.
Tuân Từ nhìn bóng dáng Từ Viện xa dần, lúc này mới cúi đầu, khẽ vuốt thân Kiếm Vô Cực lạnh lẽo.
Tay hắn thực gầy. Nên trông có vẻ ngón tay càng thêm thon dài, khớp xương rõ ràng. Đầu ngón tay tái nhợt ấn thân Kiếm, thân Kiếm cũng đồng thời hiện lên hình dáng hắn.
Tuân Từ bỗng nhiên nhớ tới thời niên thiếu, Kiếm thuật đầu tiên mà hắn luyện được cạnh ao Kiếm Trì này, tên là 《 Mãn Đường Sương 》. Lấy ý như câu "Mãn đường hoa túy tam thiên khách, nhất kiếm sương hàn thập tứ châu".
Kiếm pháp đơn giản, chỉ có mười bốn chiêu.
Trong đầu hắn nhớ tới động tác Kiếm pháp, nắm lấy chuôi kiếm tưởng lại múa Kiếm. Nhưng Kiếm nằm trên đầu gối, dường như nặng ngàn cân, hắn dùng hết toàn lực, tay phải vẫn cứ run rẩy không thôi, tay trái đỡ cổ tay phải, mới khó khăn lắm nâng Kiếm lên được mấy tấc.
Giây lát sau, hắn kiệt lực thả lỏng năm ngón tay, Kiếm Vô Cực rơi lại trên đầu gối.
Tuân Từ ngửa đầu, bất đắc dĩ dựa vào xe lăn, đau khổ nhắm mắt lại.
Từ Viện bọn họ chỉ nghĩ hắn lòng dạ rộng lớn, thượng thiện nhược thủy. Ai cũng không biết, khi hắn một người một mình cũng từng ảm đạm đau thương.
Làm Kiếm tu, từ đây không thể cầm Kiếm, vứt bỏ đi Kiếm đạo suốt đời hắn theo đuổi, là cỡ nào đau đớn.
Nhưng mỗi khi Tuân Từ nghĩ đến, hết thảy đều là vì Sở Nhược Đình, liền bình thường trở lại.
So với Kiếm đạo, hắn càng không thể bỏ Sở Nhược Đình.
Cứ nghĩ nếu như ngày ấy nàng chịu một chưởng kia của Vương Cẩn, Tuân Từ không dám tưởng tượng chính mình sẽ kinh sợ đến mức nào. Thậm chí hắn cảm thấy may mắn, may mắn hắn đến chắn kịp thời, không để nàng chịu nửa điểm thương tổn.
Sau lại, Kiều Kiều nghe hắn thức tỉnh, ủy thác Nam Cung Hiên đưa truyền âm phù đến, hỏi có cần trợ giúp không.
Tuân Từ cự tuyệt.
Hắn nghĩ, nếu Nhược Đình còn ở, nhất định sẽ không muốn nhìn thấy hắn nói chuyện với Kiều Kiều.
Kiều Kiều không hiểu tại sao Đại Sư huynh xa cách nàng, nàng chất vấn Tuân Từ rất nhiều lần, Tuân Từ đều không trả lời. Chỉ có một lần cuối cùng, nàng hỏi Tuân Từ: "Huynh vì Nhị Sư tỷ, biến mình thành dạng này, đáng giá sao?"
Tuân Từ trầm mặc thật lâu sau, mới nói: "Không có gì gọi là đáng hay không, chỉ có nguyện ý hay không."
Hắn nguyện ý vì nàng đánh đổi thân thể khỏe mạnh, tu vi suốt đời, Kiếm đạo theo đuổi.
Kỳ thật Tuân Từ cảm thấy mình sống cực mâu thuẫn.
Vương Cẩn nhặt hắn ở ven đường về, dạy hắn làm người phải chính trực, phải hướng thiện, phải quang minh lỗi lạc cứu khốn phò nguy. Nhưng tự Vương Cẩn lại không như thế. Khi hắn niên thiếu, thích tu luyện cùng Sở Nhược Đình, nhưng đến khi Kiều Kiều vào Sư môn, hắn liền thích kết bạn với Kiều Kiều. Kỳ thật không dừng lại ở Sở Nhược Đình và Kiều Kiều, cũng có rất nhiều sư đệ sư muội, hắn đều có thể theo chân bọn họ cùng chơi cùng đi. Cho nên, trong nhận thức của hắn, đồng môn đều là người tốt không có một cái người xấu.
Trước khi xảy ra chuyện ở Huyền Hoa Sơn, hắn có hảo cảm với Kiều Kiều.
Hắn lựa chọn Sở Nhược Đình, Lý Phong ôm Kiều Kiều đi, hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn.
Kiều Kiều là Sư muội, Lý Phong là Sư đệ, Sư đệ và Sư muội kết làm đạo lữ, thực tốt. Tựa như hắn có thể chịu trách nhiệm với Sở Nhược Đình, từ đây trung trinh không đổi, phu thê tình thâm.
Nhưng sự thật lại không phải như vậy.
Hắn coi hết thảy đều quá tốt đẹp, cho rằng sự đánh đổi về thể xác và tinh thần mình, sẽ làm vận mệnh vận hành như trong tưởng tượng của hắn. Trên thực tế, mỗi người đều có ý nghĩ của riêng mình, chỉ có mình hắn tư duy đơn giản nhất, thậm chí đến Lý Phong cũng không phải Sư đệ tốt như trong tưởng tượng của hắn.
Bản chất bác ái thiện lương của hắn thành sự chê cười lớn nhất.
Tuân Từ tự giễu mà cười một chút.
Hắn dùng cổ tay áo chà lau qua lại thân Kiếm, bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy khi còn nhỏ lúc vừa tới Thanh Kiếm Tông, hắn phạm lỗi sai chịu sự trừng phạt của Vương Cẩn, quỳ gối cạnh Kiếm Trì lau kiếm. Lau một ngày một đêm, Vương Cẩn hỏi hắn đã ngộ ra Kiếm đạo chưa, hắn lắc đầu, Vương Cẩn phẫn nộ, lại lệnh hắn tiếp tục lau ba ngày.
Tới chạng vạng, bỗng có một nữ oa leo trên đầu tường, ném cục đá vào người hắn, cười toe toét hỏi: "Uy, ngươi đã làm gì chọc Chưởng môn tức giận?"
Nữ oa búi tóc hai chỏm bởi hai viên cầu bằng lông trắng, ngũ quan xinh xắn rất dễ thương.
Tuân Từ không biết nàng, nói: "Ta không ngộ ra Kiếm đạo."
"Ngộ không ra Kiếm đạo, vậy học Đao Côn Roi Thương dài, ngươi cần gì phải thắt cổ trên một cái cây?"
Tuân Từ ăn nói vụng về, tìm không ra lý do phản bác, tiếp tục trầm mặc lau kiếm.
Nữ oa lại hỏi hắn: "Ngươi tên là gì?"
"Tuân Từ."
"Ngươi chính là đệ tử đích truyền Chưởng môn thu?" Nữ oa bẻ ngón tay rắc rắc lẩm bẩm, "Phụ mẫu ta bắt ta vài ngày nữa phải bái Chưởng môn làm Sư phụ, phiền muốn chết, kỳ thật ta không muốn lắm, nhưng chuyện này cũng không phải do ta một cái tiểu hài tử có thể quyết định.."
Nàng giống như cái tiểu đại nhân tự quyết định, bỗng nhiên nâng lên đôi mắt long lanh, "Tuân Từ, kia cứ như vậy, ta chính là Sư muội huynh. Huynh nhớ kỹ nga, ta tên Sở Nhược Đình, là Sư muội đầu tiên của huynh!"
Tuân Từ có chút phản ứng không kịp.
Sở Nhược Đình nhìn bộ dáng ngơ ngác của hắn phụt nở nụ cười, "Về sau, ta còn phải kêu huynh một tiếng Đại Sư huynh nha!"
——
Trong giây lát có chút hoảng hốt, Tuân Từ dường như thật sự nghe được có người gọi hắn "Đại Sư huynh".
Hắn đột nhiên giương mắt, nhìn về phía đầu tường bên cạnh Kiếm Trì, nơi đó chỉ duỗi tới một đoạn nhánh cây khô từ ngoài tường, làm gì có nửa bóng người.
Nỗi lòng chợt dâng lên cuồn cuộn, lại khiến hắn kịch khụ. Tuân Từ run rẩy lấy ra bình sứ, đổ đan dược ra nhét vào trong miệng, để tay bên môi khụ nửa ngày, trong cổ họng mới thông thuận, lòng bàn tay dính một mảnh đỏ thẳm bắt mắt.
Tuân Từ cười khổ rửa sạch vết máu.
Hắn không muốn lại nhớ đến, gian nan nâng lên Kiếm Vô Cực, dùng sức ném một cái, Kiếm "Bùm" chìm xuồng đáy ao.
Kiếm Vô Cực phát ra một tiếng than khóc, mặt ao ọc ọc trồi lên vài cái bóng nước.
—— Cứ vậy cũng tốt.
Từ đây kiếm rơi nằm sâu dưới đáy ao, bất đắc dĩ phải an tâm nhận mệnh.
Chương sau: Côn Luân