Hách Liên U Ngân người này, đã quen thói hành sự kiêu ngạo.
Hắn nói đoạt đan dược Lâm Thành Tử, nhưng thực chất là lật tung cả ngọn núi của người ta cái đế hướng lên trời.
Lúc đó, Lâm Thành Tử đang bồi Kiều Kiều ở Côn Nam luyện thi.
Kiều Kiều hiện giờ đã là Nguyên Anh hậu kỳ, không tới năm năm, sẽ đột phá Xuất Khiếu kỳ, cần phải kết tốt thiện duyên, mở đường cho việc tu luyện sau này. Lâm Thành Tử ở bên làm bạn, Cù Như Vương Cẩn đi theo trợ giúp nàng, Nam Cung Hiên cầm khăn, chấm chấm lau lau mặt Kiều Kiều không có một giọt mồ hôi.
Mấy người ở chung hài hòa, chọc đến chúng nữ tu hâm mộ không thôi.
"Nàng ta là Kiều Kiều, là thiếu nữ thiên tài kia."
"Bên người nàng là Lâm tiền bối? Thật lợi hại, cường giả đại năng đứng đầu Phù Quang Giới cũng vì nàng khom lưng."
"Nam Cung Hiên quả nhiên phong lưu phóng khoáng, tuấn tú lịch sự."
"Ngươi không phải đã gặp qua Thiếu chủ Du Thị sao? Bọn họ cùng xưng "Nam Hiên Bắc Nguyệt", rốt cuộc ai tuấn hơn ai?"
"Cái này ta không phân biệt được, dù sao đều là nhân vật không dám mơ ước.."
Kiều Kiều một bên tu luyện, một bên nghe chúng nữ tu thì thầm khen hâm mộ, vui sướиɠ rồi tự hào. Ánh mắt nàng lăng lăng nhìn về phía nam nhân bên cạnh, nam nhân mặc xiêm y xanh biển đậm với một chiếc thắt lưng quý phái có hoa văn màu vàng kim thắt quanh eo, thần thái anh tuấn, đúng là lão tổ Lâm Thị - Lâm Thành Tử.
Một con hạc giấy truyền âm dừng trên lòng bàn tay Lâm Thành Tử.
Một lát sau, Lâm Thành Tử giận tím mặt, "Hảo ngươi cái Hách Liên lão ma! Thừa dịp ta không ở, dám phá hoại động phủ của ta!"
Kiều Kiều đang thâm tình nhìn hắn, thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng.
Đôi mắt hạnh nhân to tròn của nàng trìu mến nhìn hắn, quan tâm hỏi: "Thành ca ca, huynh làm sao vậy?" Lâm Thành Tử phản ứng lại đây, vội mềm ngữ khí: "Kiều nhi, ta có chuyện quan trọng phải về Đông Tô một chuyến." Kiều Kiều thiện giải nhân ý, tuy không bỏ được hắn đi, nhưng cũng sẽ không cưỡng bách giữ lại, ngoan ngoãn nhấp miệng gật đầu: "Vậy Thành ca ca cẩn thận một chút, Kiều nhi thi xong sẽ tới tìm huynh."
Lâm Thành Tử căn dặn nàng thêm vài câu, liền vẽ Truyền Tống Trận, tại chỗ hóa thành áng sáng trắng biến mất.
Hắn tay không vẽ Truyền Tống Trận, Kiều Kiều càng thêm ngưỡng mộ.
Lâm Thành Tử vừa đi, Cù Như và Nam Cung Hiên cuối cùng cũng có cơ hội thân cận nàng, ba người vây ở một chỗ nói chuyện, không biết nói đến cái gì, chọc Kiều Kiều che miệng cười khẽ không ngừng.
Vương Cẩn thờ ơ lạnh nhạt.
Hắn vì Kiều Kiều cạo đi mỹ râu, có vẻ trẻ tuổi chút. Chỉ là ánh mắt kia vẫn trước sau âm u, không có tự tin như trước.
Lâm Thành Tử chạy về động phủ, thấy ngọn núi bị hủy hoại nửa bên. Trong phòng luyện Đan càng là một vùng hỗn độn, viên Lam Điền Ngọc trăm năm mới luyện ra sớm đã không thấy, thậm chí lò luyện đan cũng bị Hách Liên U Ngân gom sạch.
Những bậc thầy đỉnh cao như bọn họ hiếm khi nổi giận vì những chuyện vặt vãnh, cố tình Hách Liên U Ngân có cách chọc hắn nổi trận lôi đình.
Kim Quang Điêu là linh thú cấp chín, có thể nói tiếng người, nó kể hết sự tình đã trải qua cho Lâm Thành Tử, Lâm Thành Tử tức khắc sửng sốt.
"Ngươi nói cái gì? Hắn vậy mà bị ngươi mổ thương?"
Kim Quang Điêu vỗ cánh, "Đúng vậy, tu vi hắn hình như đã ngã một tầng cảnh giới."
Kim Quang Điêu sẽ không nói dối, tất nhiên là công pháp Hách Liên U Ngân ra đường rẽ. Lâm Thành Tử trầm tư thật lâu sau, vội đứng dậy đi đến tĩnh thất, bóp một lá bùa truyền âm màu bạc có tính chất đặc biệt làm từ ngọc, "Côn Luân, ngươi còn nhớ chuyện trước đây ta từng nói với ngươi không?"
Sau một lúc, lá bùa ngọc truyền âm phát ra ánh sáng, một đạo tiếng nói âm sắc thanh lãnh như mây mỏng đạp sương mù của nam tử, nhẹ nhàng vang lên: "Chuyện gì?"
"Ta nói rồi, lão ma kia tu luyện Cực Ý Minh Lục, ngày sau ắt gặp phản phệ. Một trăm năm nay hắn co đầu rút cổ ở Thấp Hải không dám bước ra, trước đó vài ngày thế nhưng chạy đến động phủ ta cướp bóc đan dược, này không phải chó cùng rứt giậu thì là gì?"
"Có khả năng hắn cố ý lộ ra sơ hở."
Lâm Thành Tử mây đen giăng đầy mặt, "Liền tính đây là kế dụ địch của hắn, đại hội phạt ma này cũng cần phải đề xuất hành trình!"
Khu vực Thấp Hải kia, không thể vẫn luôn để Vô Niệm Cung chiếm cứ. Vật tư dưới biển phong phú hơn đất liền nhiều, mà đất liền năm đại lục vực cũng đã từ từ cằn cỗi. Lâm Thành Tử tự giác không đến năm trăm năm là hắn có thể sẽ phi thăng, hy vọng trước khi hắn phi thăng làm ấm được Lâm Thị thiên thu.
Hắn suy nghĩ rồi nói: "Sau đó ta sẽ viết một Hịch Văn, tụ tập tu sĩ chính đạo trong thiên hạ, thảo phạt Vô Niệm Ma cung! Côn Luân, ngươi có muốn kề vai sát cánh với ta không?"
Sau một lúc lâu, mới nghe Côn Luân lão tổ đạm thanh nói: "Lại nghị."
Lâm Thành Tử cảm giác ngập tràn hào khí đều bị dội nước lạnh, hắn còn muốn nói tiếp, liền kêu vài tiếng "Côn Luân", bên kia không đáp lại.
Tuy nói thái độ Côn Luân lão tổ ba phải cái nào cũng không được, nhưng Lâm Thành Tử vẫn lưu loát viết 《 Hịch Văn Thảo Phạt Ma 》, thông cáo thiên hạ.
Lâm Thị Đông Tô thu được 《 Hịch Văn Thảo Phạt Ma 》nhanh nhất.
Gia chủ đương nhiệm của Lâm Thị Lâm Tiêu Phong lập tức triệu tập tộc nhân tới từ đường, chuẩn bị nói chuyện này. Kiểm kê nhân số một lần, phát hiện Tam tiểu thư dòng chính Lâm gia thế nhưng không ở!
Chòm râu Lâm Tiêu Phong loạn run, vỗ án hỏi Nhị tỷ Lâm gia, "Tích Dung! Tam muội con đâu?"
Lâm Tích Dung tính tình ôn nhu, thủ lễ đoan trang, nên sẽ không nói dối. Trước hàng trăm đôi mắt của tộc nhân, chỉ phải cố mà làm mở miệng: "Nhị thúc, Dật Phù muội.. Muội ấy đi tìm Du Thiếu chủ Bắc Lộc."
"Cái gì?"
Lâm Tiêu Phong nghe vậy suýt chút tức giận đến trợn trắng mắt, hắn lạnh lùng nói: "Du thiếu chủ ngày hôm trước mới đưa thư từ hôn, nó có bao nhiêu da mặt, lại dám đi tìm nhân gia? Như thế nào, còn muốn đi cầu nhân gia cưới nó hay sao?"
"Không không!" Lâm Tích Dung vội vàng phủ nhận.
Ánh mắt nàng nhìn trưởng bối xung quanh, quẫn bách xấu hổ mà cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Muội ấy ở trước cửa Du Thị.. tạt phân."
***
"Du Nguyệt Minh! Muốn từ hôn, cũng phải là cô nãi nãi ta từ ngươi!"
"Nếu không phải mấy vị trưởng bối kia loạn định thân, cô nãi nãi sẽ cùng ngươi nhấc lên quan hệ?"
"Ta đường đường là Tam tiểu thư Lâm Thị Đông Tô, có tiền có thế, muốn nam nhân gì không có? Ngươi nghĩ ngươi là loại bánh ngọt trái ngon gì a!"
"Đã sớm chịu đủ quỷ tật xấu ở sạch của ngươi, hôm nay cô nãi nãi thưởng ngươi ăn phân người!"
Thiếu nữ mắc váy lụa màu xanh lá cây, búi tóc hai bên, tươi đẹp sáng ngời, vóc dáng không cao, nhưng thực đanh đá. Nàng chống nạnh đứng trước cổng lớn khắc vàng tráng lệ của Du Thị Bắc Lộc, nhảy nhót lung tung, trong miệng chửi bậy không ngừng.
Đại trạch Du Thị.
"Này, này.." Hà Cạnh giơ tay rồi lại buông xuống, nghe tiếng mắng rõ ràng ngoài cửa, khuyên nhủ: "Nguyệt Minh a, con đi ra nói một câu tốt lành với Lâm Tam tiểu thư, để nàng đừng mắng nữa."
"Không đi."
Du Nguyệt Minh cẩm y ngọc quan, ngồi ngay ngắn sau án thư, chuyên tâm lật xem việc học tối qua Thanh Thanh viết. Phát hiện câu "Đan điền khí đủ, đốc nhậm song hành" Chữ "Đốc" viết sai rồi, dùng bút chu sa vòng lại, ở bên cạnh vẽ chữ cửu, cũng viết lại nét bút chính xác.
Hà Cạnh khó xử: "Nàng cứ mắng như vậy, truyền ra ngoài rất khó nghe a. Hơn nữa con tự mình từ hôn, cha mẹ con biết nhất định sẽ nổi trận lôi đình cho coi."
Nguyên nhân cũng chính là vì phu thê Du Hạc Ngũ bế quan, Du Nguyệt Minh mới có cơ hội tự chủ trương.
Hà Cạnh lại thở dài một hơi, lời nói thấm thía: "Con hà tất gì phải chấp nhất như vậy? Cũng đã qua mười năm. Mười năm không tin tức, nói không chừng người sớm đã.."
"Biểu thúc!" Du Nguyệt Minh nghe không được lời thuyết giáo của hắn nữa, đột nhiên đứng dậy, "Con có chuyện muốn đi Thanh Kiếm Tông một chuyến, đi trước."
Hắn gọi Thanh Thanh tới, tiểu gia hỏa bằng hai ngón tay từ cửa sổ bay vào, vẫy vẫy cái đuôi, kêu một tiếng "Hà Cạnh biểu thúc", liền chui vào trong tay áo Du Nguyệt Minh.
"Nguyệt Minh! Nguyệt Minh!"
Hà Cạnh trơ mắt nhìn bọn họ từ cửa sau bỏ chạy, thiếu nữ vẫn còn cao giọng chửi rủa. Hắn làm trưởng bối, thật sự nghe không được những ô ngôn uế ngữ đó nữa, kéo ra cửa trước, đang muốn giảng đạo giảng đạo: "Lâm Tam tiểu thư, cái này.."
Rầm --
Lời nói còn chưa dứt, một thùng phân linh thú lớn đã đổ xuống đầy đầu.
Lâm Dật Phù từ trên tường nhảy xuống, thấy xối sai người, kinh ngạc mở to hai mắt, hỏi: "Ngươi không phải Du Nguyệt Minh?"
Hà Cạnh: ".. Ta là biểu thúc nó."
Chương sau: Kiếm Rơi