Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch Tập

Chương 159

Chương 159

Edit: YuTuyTien

Lục Viễn dừng xe ở trước một nhà hàng Tây, sau đó quay đầu nói với Lăng Sơ Nam: "Thiếu gia, đến rồi."

Lục Viễn ít khi tới nơi này, hiện tại mới biết ở đây không có bãi đậu xe con. Lục Viễn là người lái xe, đương nhiên hắn không yên tâm để Lăng Sơ Nam xuống xe trước.

"Ở đây không có người chuyên đậu xe hộ, anh cứ lái xe đến phía trước mấy chục mét, ở đó có một bãi đậu xe, sau đó vào tháng máy trực tiếp đi lên là được." Lăng Sơ Nam đã mở cửa xe ra.

"Tôi vào trong đợi anh."

"Nhưng mà..."

Đáp lại Lục Viễn là tiếng đóng cửa xe.

Lăng Sơ Nam đi đường không khác gì người bình thường, nếu có người nào đứng đối diện cậu, gần như không thể nhìn ra cậu là một người mù.

"Xin chào ngài, xin hỏi ngài có hẹn trước hay không?" Nữ tiếp tân xinh đẹp đứng ở cửa mỉm cười ôn nhu hỏi.

098: "Ký chủ, bàn số 38 là nam phụ Đàm Chi Lãng, bàn số 40 là nam nữ chính."

"Ừ."

"Bàn số 38." Lăng Sơ Nam nói với tiếp tân.

"Vâng, xin mời ngài đi theo tôi."

Đàm Chi Lãng là bạn khi nhỏ của Lục Gia Ngạn, năm 12 tuổi đã xuất ngoại, hôm qua mới từ nước N trở về. Vừa xuống phi cơ liền phát hiện người nhà không gọi xe đến đón mình, anh đành kêu taxi, kết quả tài xế vì quá mệt mỏi, thiếu chút nữa đã đυ.ng phải Bạch Nguyên Nguyên, từ đó anh nhất kiến chung tình với Bạch Nguyên Nguyên, muốn có phương thức liên hệ của cô ta. Vô tình nghe nói hôm nay cô ta đến nhà hàng này để xem mắt, cho nên mới sốt ruột ngồi ở đây nằm vùng.

Lúc Lăng Sơ Nam đứng trước mặt anh, Đàm Chi Lãng vẫn chưa nhận ra cậu, chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Cho nên khi tiếp tân nói 'Ngài Đàm, bạn của ngài tới rồi', anh vẫn chưa trả lời lại.

Mãi cho đến khi tiếp tân đã đi xa, Đàm Chi Lãng mới hỏi: "Xin chào, trước đây chúng ta đã từng gặp sao?"

"Hôm qua bác gái Đàm gọi cho tôi, nói cậu đã về." Lăng Sơ Nam nói.

"Cậu... cậu là Lục Gia Ngạn!"

Nụ cười trên gương mặt Đàm Chi Lãng càng tươi tắn hơn, vô cùng nhiệt tình vỗ vỗ bả vai cậu.

"Không ngờ nhiều năm không gặp mà cậu thay đổi nhiều như vậy. Khi còn nhỏ cậu rất xấu, bây giờ đã là soái ca rồi. Nào nào, mau ngồi đi."

"Bình thường cậu đều nói như thế sao?" Sau khi Lăng Sơ Nam ngồi xuống, liền hỏi.

"À, còn không phải là do chúng ta thân thiết hay sao? Đã là bạn bè hai mươi mấy năm, đâu cần để ý nhiều như vậy." Đàm Chi Lãng cười ha ha, ngượng ngùng sờ đầu.

"Đúng rồi, sao cậu biết tôi đang ở chỗ này? Là mẹ tôi nói cho cậu sao?"

"Ừ." Lăng Sơ Nam thuận miệng trả lời.

"Cậu đến đây hẹn hò à?"

"Không... Không phải." Gương mặt đẹp trai của Đàm Chi Lãng lập tức trở nên đỏ bừng.

"Tôi còn chưa có bạn gái đâu."

Dù sao thì việc nhất kiến chung tình đã có chút lỗi thời, anh cũng ngại nói ra, vội vàng lãng sang chuyện khác.

"Đúng rồi, hiện tại cậu đang làm gì? Mấy tháng trước tôi nghe mẹ tôi nói, bác trai Lục định để cậu vào công ty làm."

Lăng Sơ Nam lắc lắc đầu, thở dài một tiếng: "Không có, hiện tại tôi là một người rảnh rỗi, không làm gì hết."

"Có chuyện gì vậy?" Đàm Chi Lãng hỏi.

"Cũng không có gì, mấy tháng trước tôi gặp tai nạn xe." Lăng Sơ Nam cười cười.

"Vậy cậu không bị làm sao chứ?"

Đàm Chi Lãng có chút lo lắng, sau đó phát hiện tay chân Lăng Sơ Nam vẫn đầy đủ, vẻ mặt mới thả lỏng hơn.

"Không sao đâu." Lăng Sơ Nam nói.

"Có điều không ngờ cậu trở về lại không liên lạc với tôi, tôi còn phải nghe từ miệng người khác mới biết được tin tức của cậu, đúng là không nể mặt gì cả."

"Xin lỗi, là tôi sai."

Đàm Chi Lãng cười cười, giơ tay lên, sau đó anh đẩy thực đơn về phía Lăng Sơ Nam.

"Bữa cơm này tôi mời, xem như chuộc lỗi với cậu, cậu cứ tự nhiên gọi đi."

"Ký chủ, có cần tôi đọc thực đơn cho ngài hay không?" 098 hỏi.

"Không cần, bây giờ ta là một người mù." Lăng Sơ Nam không hề để ý nói.

Sau đó cậu đẩy thực đơn về lại cho Đàm Chi Lãng.

"Có lẽ tôi phải phiền cậu gọi giúp tôi rồi."

Đàm Chi Lãng có chút khó hiểu, trên thực đơn đều là tiếng Anh, từ nhỏ tiếng Anh của Lục Gia Ngạn đã rất tốt, hiển nhiên không phải là vì không biết chữ. Sau đó anh cẩn thận quan sát một lát, đột nhiên kinh ngạc, vươn tay quơ quơ trước mặt Lăng Sơ Nam, phát hiện đôi mắt của cậu mặc dù rất có thần thái, nhưng lại không hề chuyển động.

"Cậu... mắt của cậu..."

"Không cần phải ngạc nhiên như vậy, chỉ là di chứng của tai nạn mà thôi." Lăng Sơ Nam nói.

"Cậu mau xem thực đơn đi."

Đàm Chi Lãng lật lật thực đơn, nhưng tầm mắt vẫn dừng trên người Lăng Sơ Nam, giọng nói đầy lo lắng.

"Vậy có cách nào để khôi phục hay không?"

"Chỉ sợ có chút khó khăn." Lăng Sơ Nam cười một tiếng.

"Không sao đâu, tôi đã quen rồi."

Đàm Chi Lãng còn định nói gì đó, đột nhiên nhìn thấy một đôi nam nữ đi đến bàn bên cạnh, nhất thời hai mắt sáng lên.

098: "Ký chủ, nam nữ chính đã xuất hiện." Vừa nói, nó vừa gửi hình dáng của hai người họ cho Lăng Sơ Nam xem.

Bạch Nguyên Nguyên mặc một chiếc váy liền nhạt màu vô cùng ngây thơ, Lâm Kính Hải mặc một bộ âu phục, nhìn qua đẹp trai lại tài giỏi. Nơi hai người đi qua liền có không ít người quan sát, quả thực là một đôi kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi.

Lâm Kính Hải kéo ghế ra, vô cùng ga lăng mời Bạch Nguyên Nguyên ngồi, gương mặt Bạch Nguyên Nguyên đỏ ửng, trộm liếc nhìn hắn một cái, mới chậm rãi ngồi xuống.

Đàm Chi Lãng ghen ghét đến nỗi mắt đều đỏ lên, chỉ hận không thể thay thế người đàn ông đó, anh lẩm bẩm: "Không phải nói đến xem mắt sao? Sao bọn họ lại có vẻ tình tứ như vậy?"

"Hửm? Ai đến xem mắt?" Lăng Sơ Nam làm bộ không nghe rõ.

"Người trong lòng của cậu à?"

"A!" Đàm Chi Lãng không ngờ bản thân đã nói ra miệng, hơi đỏ mặt, kể lại rõ ràng mọi chuyện hôm qua cho cậu nghe.

"Cho nên cậu định đến đây phá buổi xem mắt của bọn họ?" Lăng Sơ Nam nói ra tâm tư của Đàm Chi Lãng.

"Ừ, xem như vậy đi."

Đàm Chi Lãng thanh giọng nói: "Không đúng, tôi muốn cạnh tranh công bằng với Lâm Kính Hải."

"Ừ, vậy cậu đi đi." Lăng Sơ Nam gật gật đầu.

Mười phút sau, Đàm Chi Lãng vẫn còn đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Lăng Sơ Nam đứng lên, chỉ về phía nam nữ chính.

"Là bên kia sao? Để tôi giúp cậu." Lăng Sơ Nam nói.

"Này!"

—--

Sau khi tỉnh lại từ tai nạn xe và được Lục phu nhân nói rõ chân tướng, Bạch Nguyên Nguyên cảm thấy khoảng thời gian này bản thân giống như đang nằm mơ. Không ngờ cô ta lại là con gái của tam đại thế gia Lục gia ở An thành.

Kể từ khi biết được chân tướng, cô ta liền trải qua một cuộc sống giống như công chúa, không có người cha uống rượu xong liền giơ tay đánh đập, không có người mẹ cả ngày đều dùng nước mắt chan cơm. Mẹ ruột của cô ta là một phu nhân vô cùng cao quý, cha là một người đàn ông cao lớn đẹp trai, phòng của cô ta so với những căn phòng mà trước đây cô ta từng hâm mộ bạn bè còn lớn hơn nhiều.

Sau khi xuất viện, lần đầu tiên được mẹ cho tiền tiêu vặt, cô ta nhìn dãy số trong thẻ, suýt chút nữa đã không tin vào hai mắt mình. Đây là số tiền mà cả đời cô ta không thể kiếm được, nhưng nó chỉ là tiền tiêu vặt trong một tháng.

Những thứ này khiến cô ta trầm mê, có điều cô ta không biểu hiện quá mức rõ ràng. Cô ta nghe nói con gái của các quý phu nhân đều là người hiểu chuyện, cho nên cô ta đồng ý để Lục phu nhân đưa đi xem mắt. Nhưng cô ta không ngờ rằng, đối tượng xem mắt của mình lại là một người đàn ông đẹp trai như vậy, còn là người thừa kế của đệ nhất thế gia Lâm gia, hơn nữa nhìn qua có vẻ hắn rất có hảo cảm với cô ta. Chuyện này thực sự quá hoàn mỹ.

Còn về người bạn trai chưa chia tay, hơn nữa còn đổi mắt với mình, Bạch Nguyên Nguyên đã sớm vứt qua một bên. Mãi cho đến khi Lăng Sơ Nam lần nữa xuất hiện trước mặt cô ta.

Ngay khi nhìn thấy Lăng Sơ Nam, Bạch Nguyên Nguyên không khể khống chế được vẻ mặt kinh ngạc của mình, cô ta đột nhiên đứng lên.

"Anh... sao anh lại đến đây?"

"098."

"Vâng, ký chủ. Lục phu nhân không nói cho nữ chính biết thân phận của ngài. Cho nên cô ta không biết ngài là thiếu gia của Lục gia."

"Ừ, ta biết rồi."

Nhìn vẻ mặt kinh hoảng của đối tượng xem mắt, nam chính vô cùng ga lăng đứng lên, giọng nói có chút khó hiểu: "Lục thiếu, cậu đang làm gì vậy?"

"Nguyên Nguyên? Lâm thiếu?"

Vẻ mặt của Lăng Sơ Nam có chút kinh ngạc, sau đó vươn tay về phía Lâm Kính Hải.

"Đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp." Lâm Kính Hải nắm lấy tay Lăng Sơ Nam.

"Có phải cậu có hiểu lầm gì với Nguyên Nguyên hay không?"

"Không có gì hiểu lầm cả, có điều cô ấy là bạn gái của tôi." Lăng Sơ Nam mỉm cười với nam chính, sau đó cậu nhìn về phía Bạch Nguyên Nguyên.

"Nguyên Nguyên, nếu em muốn chia tay thì cứ nói một tiếng với anh, không được sao? Hà tất phải tìm người để chọc giận anh?"

"Tôi... tôi..."

Sắc mặt Bạch Nguyên Nguyên trắng bệch, lúc này cô ta mới nhớ cô ta có bạn trai, sau khi chột dạ vài giây, cô ta bình tĩnh lại, lạnh mặt nói.

"Lúc trước tôi gặp tai nạn xe, nằm viện 2 tháng, anh chưa từng xuất hiện. Thậm chí ngay cả đến thăm tôi một lần cũng không có, tôi nghĩ lúc đó chúng ta đã chia tay." Càng nói, Bạch Nguyên Nguyên càng cảm thấy tự tin.

"Bây giờ anh đến trước mặt tôi nói rằng có quan hệ với tôi, anh không cảm thấy buồn cười sao?"

Sắc mặt Lăng Sơ Nam có chút trắng bệch, cậu lui về sau một bước, sau đó lắc lắc đầu, biểu tình có chút lạc lõng, kế tiếp cậu chậm lại nói.

"Em nói đúng, vậy anh đi trước đây, không quấy rầy hai người hẹn hò nữa." Nói xong liền xoay người rời đi.

Mà phía trước cậu là góc bàn, nếu đυ.ng phải ,nhất định sẽ té ngã.

"Ký chủ cẩn thận!" 098 nhắc nhở.

"Ngài nên né về bên trái 20 độ."

Bước chân của Lăng Sơ Nam không hề dừng lại, thấy sắp đυ.ng cạnh bàn, đột nhiên cậu bị một bàn tay kéo lại.

Thì ra Đàm Chi Lãng vẫn luôn chú ý bọn họ, anh nắm lấy cánh tay Lăng Sơ Nam: "Cậu không sao chứ? Có đυ.ng vào đâu không?"

"Không sao." Lăng Sơ Nam vươn tay sờ sờ góc bàn, mỉm cười cảm ơn Đàm Chi Lãng.

"Bữa cơm này có lẽ hẹn cậu lần sau, tôi phải đi trước. Tạm biệt."

"Tôi đưa cậu về." Đàm Chi Lãng có chút không yên tâm.

"Không sao đâu, có người đi cùng với tôi." Lăng Sơ Nam nói.

Lúc này Lục Viễn bị Lăng Sơ Nam lừa phải vòng một vòng lớn, cuối cùng cũng tìm được bãi đậu xe, vội vàng chạy vào nhà hàng. Lúc đến bên cạnh Lăng Sơ Nam, hắn vẫn chưa đứng vững, đã nghe cậu nói.

"Lục Viễn, trở về thôi."

"Vâng, thiếu gia."

Lục Viễn đỡ lấy Lăng Sơ Nam, gật đầu với bọn họ: "Chúng tôi xin phép."

Sau khi hai người rời đi, vẻ mặt Lâm Kính Hải liền có chút sâu xa, Bạch Nguyên Nguyên hơi hé miệng: "Anh ấy..."

"Mắt của cậu ấy không nhìn thấy, cậu ấy nói là do di chứng của tai nạn xe."

Đàm Chi Lãng nhìn vẻ mặt vô tội của cô ta. không ngờ rằng bản thân lại thích một người tâm cơ đến như vậy. sau khi bạn trai mình xảy ra chuyện. chẳng những không quan tâm. còn hẹn hò với người khác. Mệt anh còn nhất kiến chung tình với cô ta, mắt của anh đúng là bị mù rồi. Nghĩ như vậy, Đàm Chi Lãng liền hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng rời đi.

"Kính... Kính Hải." Vẻ mặt của Bạch Nguyên Nguyên có chút không biết làm sao.

"Xin lỗi, công ty tôi còn có việc, tôi đi trước." Lâm Kính Hải gật đầu với Bạch Nguyên Nguyên, sau đó đứng dậy rời đi.

"Điểm năng lượng +15000."

Vừa mới lên xe, Lăng Sơ Nam liền nghe thấy 098 thông báo.

-----

Chương 160