Chương 118
Edit : YuTuyTien
Sáng hôm sau Lăng Sơ Nam liền đưa Tô Tử Kỳ từ trường về nhà, mà tên quỷ hút máu thân vương vẫn chưa biết gì đang tỉ mỉ chỉnh chu một phen, đứng ở nơi đã hẹn trên quảng trường, chờ con mồi chạy đến.
Quỷ hút máu thân vương đẹp trai đón nhận được rất nhiều sự chú ý của mọi người qua lại, thấy thời gian đã sắp đến 11 giờ trưa mà Tô Tử Kỳ vẫn chưa đến, hắn không khỏi có chút thiếu kiên nhẫn, lấy điện thoại ra bấm vào dãy số trên màn hình, sau đó nghĩ nghĩ lại cất trở về.
Đối mặt với con mồi chất lượng cao, nhất định phải có kiên nhẫn. Dương Minh Hiên tự nói với mình như vậy.
11 giờ rưỡi, ánh mặt trời chói chang trên quảng trường xuất hiện một bóng dáng khiến người khác chú ý.
Trương Thúy Hoa với làn da ngăm đen kéo theo thân hình khổng lồ đi đến, nhìn ra được cô là vì nam thần mà trang điểm tỉ mỉ, đôi môi được tô son màu đỏ thắm, hai má hồng hào đáng sợ, trên người mặc váy hoa khổng lồ, nét mặt thẹn thùng đứng trước mặt Dương Minh Hiên.
"Học trưởng Dương, là Tô Tử Kỳ kêu em đến, hôm nay cậu ấy có việc gấp cho nên nhờ em đến nói với anh một tiếng là cô ấy không đến được, sau đó cô ấy bảo em nói với anh một tiếng xin lỗi."
"Vậy sao?"
Hiển nhiên Dương Minh Hiên có chút không tin.
"Để tôi gọi điện thoại hỏi một chút."
"Cậu ấy tắt điện thoại rồi, sáng hôm nay em không gọi được cho cậu ấy." Trương Thúy Hoa nói.
Lúc này bên trong điện thoại vang lên một giọng nữ máy móc.
"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Dương Minh Hiên cất điện thoại vào, vẻ mặt không hề đẹp đẽ.
"Vậy tôi về trước."
Nhưng hắn cũng không về được bởi vì đã bị cơ thể to lớn của Trương Thúy Hoa chặn lại đường, đôi mắt của cô gắt gao nhìn chằm chằm vào vé xem phim trong tay Dương Minh Hiên.
"Học trưởng Dương, em thấy anh đã mua hai vé xem phim, không xem thì tiếc quá, vừa lúc em đến đây rồi, không thì chúng ta cùng xem đi."
"Không..."
"Cũng đã nói như vậy rồi, học trưởng Dương, lát nữa xem phim xong em mời anh ăn cơm."
Trương Thúy Hoa nhanh chóng nắm lấy tay Dương Minh Hiên.
Ánh mắt Dương Minh Hiên ẩn ẩn đỏ lên dưới ánh mặt trời, lúc đi đến một cái hẻm nhỏ, răng nanh của hắn dần gần kề đến gần cổ cô gái, có điều ngay lúc này hắn lập tức khôi phục lại bình thường, ánh mắt nhìn về Trương Thúy Hoa cũng tràn ngập kiêng kị.
Thấy nam thần không hề né ra, ánh mắt Trương Thúy Hoa liền tràn ngập hạnh phúc. Quả nhiên Lăng Sơ Nam nói không sai, nam thần chỉ là hơi thẹn thùng mà thôi.
"Giá trị nghịch tập +5%, hiện tại giá trị nghịch tập là 15%. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng."
"Ký chủ, không ngờ nam chính thật sự hẹn hò với Trương Thúy Hoa." 098 dường như phát hiện ra thế giới mới.
Lúc này, Lăng Sơ Nam đang ngồi trên xe buýt quay về nhà với Tô Tử Kỳ, Tô Tử Kỳ ngồi bên cạnh cậu ngủ rất sâu, Lăng Sơ Nam cử động bả vai có chút cứng đờ.
"Viên Cửu đâu?"
"Hắn đang ở trên trần nhà trong rạp chiếu phim, hình như đang theo dõi bọn họ."
098 báo cáo, nó có chút kinh ngạc.
"Có điều nam chính số 2 hình như không hề nhận ra hắn."
"Ừ."
Lăng Sơ Nam gật đầu. Có Viên Tòng Thư ở đây, chuyện này đương nhiên không cần lo lắng.
Nơi ở của Tô Tử Kỳ và Thư Nhất Hành được gọi là Thanh thành, bốn phía vây quanh bởi núi, một con sông chảy dài từ thành bắc đến thành nam, đi xe mất bốn tiếng. Hiện tại người trên xe không nhiều lắm, ngồi bên cạnh ghế Lăng Sơ Nam là một bà lão hơn 80 tuổi, phía trong bên cạnh bà là một cô gái ăn mặc thời thượng tầm hai mươi mấy tuổi, gương mặt cô ta trang điểm tinh xảo, thỉnh thoảng mang vẻ mặt ghét bỏ kéo kéo chiếc khăn lụa, cố gắng muốn cách xa bà lão đang ngủ bên cạnh một chút.
Bà lão dường như bị say xe, thỉnh thoảng mở mắt ra uống một ngụm nước.
Một lát sau, Tô Tử Kỳ tỉnh dậy, Lăng Sơ Nam mở nắp bình giữ nhiệt đưa cho cô ta.
"Khát không?"
"Cảm ơn anh."
Tô Tử Kỳ nhận lấy bình nước uống một ngụm, nhìn ra ngoài cửa sổ xe,
"Em ngủ bao lâu rồi?"
"Chắc khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến nơi." Lăng Sơ Nam nhìn đồng hồ.
Đoạn đường tiếp theo đều là đường núi, kỹ năng lái xe của tài xế rất tốt, chạy như bay trên vách núi, nếu là người ngồi xe này lần đầu chỉ sợ đã vô cùng kinh hãi. Có lẽ muốn chứng minh câu nói này, một đứa bé trai khoảng bốn năm tuổi ngồi ở hàng ghế phía sau đã khóc lên, mẹ cậu bé tay chân luống cuống dỗ dành đứa trẻ đã bị dọa đến.
Đứa bé một bên khóc một bên chỉ ra bên ngoài cửa sổ xe, la lên.
"Mắt màu đỏ, quái vật."
Bên ngoài cửa sổ xe là vách núi dựng đứng, người phụ nữ cũng không ngẩng đầu lên mà vỗ vỗ đầu đứa bé.
"Tiểu Viên không ngoan nha, trên thế giới này không hề có quái vật, trẻ con nói dối mũi sẽ dài ra đấy."
"Ký chủ, là nam chính số 1."
Máy cảm ứng tín hiệu nam chính của 098 vang lên, đây là trang bị mới của nó ở thế giới này. Dù sao cũng có quá nhiều nam chính, có chút không dễ hành động, hiện tại nó cảm thấy bản thân thực sự rất sáng suốt.
"Đã biết."
Lăng Sơ Nam cảm ứng tình trạng cơ thể của nam chính một chút.
"Ồ? Khôi phục rất nhanh."
Mới đây đã khôi phục được thực lực ở thời kỳ hoàng thịnh, thậm chí gần như có xu thế đột phá đến cấp bậc thân vương cao cấp.
"098, ngươi đi điều tra xem gần đây có bao nhiêu vụ án mất tích ở Thanh thành."
"Vâng, ký chủ."
098 trả lời, không đến năm giây đã nói.
"Thiếu nữ mất tích có 15 vụ, trẻ em trên dưới mười tuổi có 8 vụ, đàn ông thành niên có 1 vụ."
"Đúng là đói bụng liền ăn bậy."
Lăng Sơ Nam thở dài.
"Được rồi, ngươi đem số liệu này gửi trực tiếp cho hiệp hội thợ săn quỷ, không, thôi đi, vẫn nên gửi cho Viên Cửu đi."
"Vâng, ký chủ."
098 nhanh chóng trả lời, sau đó do dự một giây đồng hồ.
"Ký chủ, thợ săn quỷ và Viên Cửu có gì khác nhau sao?"
"Đương nhiên là có."
Lăng Sơ Nam không hề để tâm trả lời.
"Cái trước sẽ khiến hắn chết, còn cái sau sẽ khiến hắn sống không bằng chết."
"....."
"Nhất Hành! Nhất Hành?"
Tô Tử Kỳ kéo kéo tay áo Lăng Sơ Nam.
"Sao vậy?" Lăng Sơ Nam hỏi.
Tô Tử Kỳ rụt rụt người vào chỗ ngồi bên trong, giọng nói hơi nhỏ lại.
"Hình như em nghe thấy đứa bé kia nói có quái vật mắt đỏ."
"Ừ, mẹ cả đứa bé nói là do con nít nói bậy thôi."
Lăng Sơ Nam nói, trong giọng nói mang theo chút ý cười.
"Em tin à?"
"Nghe nói đôi mắt của con nít là thuần túy nhất, có thể nhìn thấy rất nhiều thứ không thể tưởng tượng được."
Mặc dù không nói thẳng ra, nhưng lời nói của Tô Tử Kỳ đã bại lộ thái độ của cô ta.
Lúc này đứa bé kia vẫn đang khóc lớn, mẹ của nó đã an ủi rất nhiều nhưng không hiệu quả, liền ngồi yên không để ý đến nữa. Cô gái ăn mặc thời thượng ngồi ở hàng bên cạnh Lăng Sơ Nam tháo tai nghe xuống, hét về phía sau.
"Có thể yên lặng một chút hay không hả? Thằng nhóc này làm ầm ĩ cả lên, người khác ngủ như thế nào đây?"
"Xin... xin lỗi, đứa nhỏ này từ trước đến giờ không chịu nghe lời tôi, tôi cũng không còn cách nào." Mẹ của đứa bé vội vàng xin lỗi.
"Xin lỗi thì có ích gì? Cô nhanh kêu nó im miệng đi, ồn ào muốn chết."
Cô gái ăn mặc thời thượng cau mày lớn tiếng nói, sau đó vẻ mặt không kiên nhẫn đeo tai nghe lên, miệng cũng không dừng lại.
"Đưa theo thằng nhóc lì lợm như vậy theo làm gì? Ầm ĩ đến vậy sao còn không chết đi? Nếu alf tôi tôi đã ném nó xuống xe rồi."
"Cô gái này sao lại nói như vậy hả?"
Giọng nói của cô gái không hề nhỏ, mẹ của đứa bé nghe thấy lập tức không đồng ý.
"Con nít bị dọa sợ thì khóc vài tiếng thôi, sao cô lại có thể nguyền rủa nó đi chết vậy chứ? Sao cô lại có thể ác độc đến như vậy?"
Cô gái ăn mặc thời thượng nghe vậy liền tháo tai nghe ra, nổi giận.
"Mày nói ai ác độc? Hả? Mày nói như vậy chứ gì? Tao nói cho mày nghe, tao chảng những muốn nguyền rủa nó đi chết đi, còn muốn đem nó ném xuống xe đấy!"
Nói xong cô ta còn muốn đi ra ngoài bắt lấy đứa bé.
"Cô gái, cô gái, đừng cãi nhau, hòa thuận sinh tài, hòa thuận sinh tài a."
Bà lão ngồi bên cạnh cô gái ăn mặc thời thượng vội vàng ngăn cô ta lại, khuyên nhủ.
"Cút đi, lão già chết tiệt này, tôi đã nhịn bà lâu rồi! Người bà bẩn thỉu như vậy còn cùng tôi ngồi chung, tôi còn chưa đồi bà bồi thường quần áo đấy!"
Nói xong cô gái đẩy bà lão ra.
Lăng Sơ Nam đưa tay đỡ bà lão ngã xuống.
"Bà ơi, bà không sao chứ?"
"Không sao không sao, cảm ơn cháu nhé."
Bà lão liên tục nói cảm ơn, nhìn cô gái đã vọt về phía mẹ của đứa bé đánh nhau, bà liền lớn tiếng ngăn cản.
"Cô gái đừng đánh nhau mà, ai da, người trẻ tuổi bây giờ sao lại xúc động như vậy chứ?"
"Bà ngồi xuống trước đi, đường núi khó đi, cẩn thận ngã."
Lăng Sơ Nam đỡ bà lão ngồi vào ghế của mình, thắt dây an toàn cho bà.
"Tiểu Kỳ, em chăm sóc cho bà ấy một chút, hình như bà ấy có chút say xe."
"Vâng."
Tô Tử Kỳ ngoan ngoãn trả lời.
"Bà ơi, bà ăn kẹo đi."
"Bởi vì con đường phía trước có chút quanh co, tốc độ của tài xế chậm lại rất nhiều.
Cô gái ăn mặc thời thượng không có sức lực lớn như mẹ của đứa bé, đánh được mấy lần liền thấy mệt mỏi, dẫn đầu ngưng chiến ngồi vào vị trí bên cạnh, hung tợn trừng mắt nhìn hai mẹ con họ.
Trải qua một phen nháo nhào, thanh âm của đứa bé vốn dĩ đang gào khóc không ngừng đã nhỏ đi nhiều, Lăng Sơ Nam sờ sờ ba lô mang theo bên người, lấy ra một cây kẹo que đưa cho đứa bé, nhóc con do dự một chút mới nhận lấy, còn đùng giọng nói nhút nhát sợ sệt vừa nín khóc nói cảm ơn.
Lăng Sơ Nam xoa xoa đầu đứa bé.
"Bên ngoài thật sự có quái vật đó, anh cũng nhìn thấy, cho nên lát nữa em nhất định không nên xuống xe, có biết không?"
Nghe Lăng Sơ Nam nói, ánh mắt của đứa bé trai lập tức sáng lên, giống như cả người của nó đều được công nhận, nở nụ cười nghiêm túc gật đầu.
"Vâng."
"Cảm ơn cậu rất nhiều."
Mẹ của đứa bé cảm kích cười với Lăng Sơ Nam.
Lăng Sơ Nam vẫy vẫy tay, ngồi vào chỗ ngồi phía sau ghế ban đầu của mình. Cô gái ăn mặc thời thượng khinh thường nhìn cậu một cái, lại mắng chửi hai mẹ con kia, dẫm lên giày cao gót đứng lên, cầm túi xách định đành về phía mẹ của đứa bé.
Đúng vào lúc này, chiếc xe xóc nẩy một trận, cô gái kêu lên, cơ thể mất thăng bằng, túi xách cũng theo đó rơi ra, giày cao gót cao đến 8cm lệch qua một bên, cả người cô ta phải dựa vào tay vịn của chiếc ghế bên cạnh.
Mẹ của đứa bé ngay khi chiếc xe lắc lư đã nhanh chóng ôm đứa bé vào trong người.
Xe chậm rãi dừng lại.
Chân của cô gái ăn mặc thời thượng bị trật, cô ta lập tức hướng mũi nhọn về phía tài xế.
"Tên tài xế này lái xe kiểu gì vậy? Bệnh tim tái phát hay bị gì? Tôi nói cho ông biết, nếu ông không bồi thường cho tôi, hôm nay tôi không để yên cho ông đâu?"
"Trời đất, tôi chưa từng thấy đứa con gái nào miệng mồm độc địa đến như vậy từ khắp trời nam ngõ bắc đấy. Có phải hôm nay cô ra đường quên uống thuốc rồi hay không?"
Lúc này một hành khách nam khoảng 30 tuổi ngồi ở phía khác đã không nhìn nổi nữa.
"Anh nói ai độc miệng hả? Cái tên này ăn nói kiểu gì vậy chứ? Miệng tôi độc chỗ nào?"
Cô gái ăn mặc thời thượng xoa xoa mắt cá chân, quát về phía người nọ.
"Nói cô đấy, trên xe này ngoài cô ra còn ai không có phẩm chất như vậy chứ?"
"Anh nói lại thử xem!"
Thấy hai người cãi nhau ngày càng kịch liệt, 1 có chút bất an nhìn về phía Lăng Sơ Nam.
"Nhất Hành, bọn họ như vậy sẽ không sao chứ?"
"Không sao đâu."
Lăng Sơ Nam nhìn về phía ghế lái, lúc nãy cô gái kia mở miệng mắng câu đầu tiên tài xế đã xuống xe, hiện tại vị trí ghế lái đã trống không.
Qua hai phút, tài xế quay trở lại xe.
"Đừng có cãi nữa, lốp xe đã nổ hai cái, không có lốp dự phòng, hiện tại cần gọi nhân viên sữa chữa đến, mọi người cứ nghỉ ngơi trong xe trước đi."
"Mất bao lâu vậy?"
Mẹ của đứa bé hỏi.
"Chúng tôi cần phải về nhanh để tham sự hôn lễ."
"Chuyện này có lẽ không được rồi, ít nhất cần phải ba bốn tiếng nữa mới sửa xong. Ở Thanh thành không có công ty sửa chữa, chỉ có thể gọi người từ Gianh thành đến." Tài xế lắc đầu.
"Không được, tôi có việc gấp, ba bốn tiếng lâu lắm. Từ chỗ này đi đến Thanh thành chỉ tốn một tiếng."
Cô gái ăn mặc thời thượng là người đầu tiên dị nghị.
"Vậy được thôi, cô cứ về đi."
Người đàn ông cãi nhau với cô ta liền ha hả cười một tiếng.
Cô gái trợn trắng mắt, thật sự xách theo túi đi ra bên ngoài, chân mang giày cao gót có chút khập khiễng, đi đường có hơi cố sức.
"Này, cô gái, bên ngoài đều là đường núi, có hổ có sói, không an toàn đâu. Cô dừng đi loạn mà."
Bà lão có ý khuyên nhủ cô gái.
"Im đi, bà lão chết tiệt."
Cô gái khinh thường nhìn bà một cái.
"Đã là thời đại nào rồi mà con hổ với sói nữa, bà tưởng tôi là con nít ba tuổi à."
"Haiz." Bà lão lắc đầu thở dài.
"Cô gái này đúng là không biết ý tốt của người khác mà."
098 nhịn nửa ngày rốt cuộc lên tiếng.
"Ký chủ, vừa nãy cô ta còn trừng ngài nữa."
"Vậy sao? Có điều vừa nãy ta đã nhắc nhở cô ta rồi."
Lăng Sơ Nam chậm rãi nói.
"Bên ngoài có quái vật đấy."
"A!"
Đúng lúc này, Tô Tử Kỳ vẫn luôn nhìn chằm chằm bóng dáng cô gái nọ bên ngoài cửa sổ xe đột nhiên hoảng sợ kêu lên.
---
Editor:
Tui còn thi 1 tuần nữa lận, thấy cũng lâu rồi nên đăng trước 1 chương cho mn nhé.
Chít tiệt, page ăn cắp đã ăn cắp lại rùi :