Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch Tập

Chương 80

Chương 80

Edit : YuTuyTien

Lăng Sơ Nam ôm gối nằm đứng trước cửa phòng Phong Bất Dự, sau đó không làm ra động tác gì nữa.

098 nhận ra Lăng Sơ Nam dường như thật sự không có ý định gõ cửa, có chút nghi hoặc.

"Ký chủ, sao ngài lại không gõ cửa?"

Lăng Sơ Nam :"Đừng nóng vội, kiên nhẫn."

Vừa dứt lời, cánh cửa trước mặt lạch cạch một tiếng mở ra, Phong Bất Dự đứng ở cạnh cửa.

"Bảo bối?"

Lúc này, một tiếng sấm ầm ầm vang lên, Lăng Sơ Nam lập tức nhào vào lòng ngực người đàn ông nọ, run bần bật.

"Chú ơi, con rất sợ."

098 nhìn Phong Bất Dự thụ sủng nhược kinh :"....." Ký chủ càng ngày càng gian xảo.

Phong Bất Dự theo bản năng ôm lấy Lăng Sơ Nam, trên người Lăng Sơ Nam đang mặc áo sơ mi của y, chiếc áo quá cỡ lộ ra non nửa bả vai của cậu. Tầm mắt Phong Bất Dự theo chiếc cổ trắng nõn xinh đẹp của thiếu niên đi xuống, sau đó hít một ngụm khí lạnh, gian nan dời tầm mắt, giọng nói có chút khàn khàn.

"Bảo bối sợ sấm sét sao?"

Lăng Sơ Nam dường như không hề phát hiện ra sự bất thường của người nọ, đem đầu vùi vào lòng ngực của y, nghe vậy liền nhẹ gật đầu một cái.

"Sợ ạ."

Kết quả đương nhiên là Lăng Sơ Nam chiếm nửa chiếc giường của người nào đó.

"Bảo bối, cháu ngủ trước đi, chú đi tắm một cái."

Sau khi đắp chăn đàng hoàng cho Lăng Sơ Nam, Phong Bất Dự liền xoa xoa đầu cậu, thấy Lăng Sơ Nam gật gật đầu, y liền nhanh chân bước vào phòng tắm.

Lăng Sơ Nam nói với 098 :"Ngươi đoán xem y vào phòng tắm làm gì?"

098 đơn thuần đáp :"Tắm rửa?"

"Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của ta, vừa nãy trước khi mở cửa, y vừa lúc tắm xong."

"......"

098 khắc sâu được một điều, bản thân so với ký chủ vẫn còn non và xanh lắm, cho nên nó tạm thời vẫn không nên nói chuyện với ký chủ nữa.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, nó liền phát hiện Lăng Sơ Nam đột nhiên cười, cười vô cùng xán lạn. Có điều không biết tại sao nó cảm cảm thấy có chút khϊếp đản, nó cứ có cảm giác hình như có người sắp gặp xui xẻo rồi.

Rất nhanh 098 liền biết được.

Lúc này, tiếng sấm lần nữa vang lên, Lăng Sơ Nam 'kinh hoảng thất thố' nhảy xuống giường, cũng không thèm mang dép, vọt tới trước cửa phòng tắm, bang bang gõ lên cửa.

098: "......" Nếu đây là con trai của nó, nó nhất định sẽ bóp chết thằng con này.

Có điều Phong Bất Dự hiển nhiên không phải 098, gần như trong vòng ba giây sau khi Lăng Sơ Nam gõ cửa, cửa phòng tắm lập tức mở ra, trên người y nước cũng chưa kịp lau khô, chỉ đơn giản quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, vừa vươn tay liền ôm Lăng Sơ Nam vào ngực, sau đó nhẹ nhàng an ủi.

"Bảo bối đừng sợ, chú ở đây."

098 không kịp phòng bị ăn một họng cẩu lương đột nhiên lại nghe được ký chủ nhà mình lên tiếng.

"Dáng người thật tốt."

Dáng người của Phong Bất Dự thật sự rất tốt, có điều....

"Ký chủ, không phải lần nào dáng người của y đều rất tốt sao?"

"Không giống nhau."

Lăng Sơ Nam lại cọ cọ lên cơ bắp trên ngực người nọ vài cái, thuận tiện ăn chút đậu hủ.

"Sao lại không giống nhau?"

Trong mắt 098, dáng người của nhân loại ngoại trừ cao thấp mập ốm ra, những phương diện khác có khác biệt gì nó thật sự không thể nhìn ra được.

"Hương vị."

".....Vừa nãy ngài vẫn chưa ăn no sao?"

Lăng Sơ Nam không thèm để ý đến 098.

Bởi vì lo lắng Lăng Sơ Nam sẽ tiếp tục sợ hãi, cho nên Phong Bất Dự chỉ quay lại phòng tắm qua loa lau khô nước trên người, sau đó theo Lăng Sơ Nam trở về giường, y nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.

"Thời gian không còn sớm nữa, bảo bối mau ngủ đi."

Khiến 098 cảm thấy kinh ngạc chính là, vừa nãy Lăng Sơ Nam còn một bộ hùng hài tử hiện tại lại thật sự an phận xuống, nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ.

"Ký chủ?"

"Có chuyện gì?"

"Ngài không định làm cái gì sao?"

098 hỏi. Vừa nãy có còn tưởng rằng ký chủ còn muốn một mẻ bắt lấy Phong Bất Dự chứ.

"Nhìn ta có vẻ dục cầu bất mãn lắm sao?"

Lăng Sơ Nam hỏi lại.

Ngài quả thực không có dục cầu bất mãn, nhưng người nào đó thì có đấy. 098 không khỏi cảm thấy người nào đó thật đáng thương, gặp được ký chủ thích đốt lửa sau đó mặc kệ mà đi ngủ.

Lấy tính cách của người nọ, nếu ký chủ không có ý định tiến thêm một bước nữa, thì cho dù có bị nghẹn chết, y nhất định sẽ không dám chân chính làm cái gì ký chủ. Cho nên tối nay chắc chắn sẽ có người mất ngủ.

--- Truyện chỉ đăng tại s1apihd.com YuTuyTien

Lăng Sơ Nam ngủ thật sự an ổn, lúc tỉnh lại, đầu cậu đang gối lên cánh tay của người nọ. Cậu chớp chớp mắt, sau đó há miệng cắn xuống.

"Ký chủ!"

098 hoảng sợ kêu lên.

Lăng Sơ Nam thật sự có thói quen trong lúc nửa tỉnh nửa mê cắn người nào đó, nhưng mấu chốt là hiện tại Lăng Sơ Nam chỉ mới nhận biết người nọ hôm qua, tính cách ra làm sao còn chưa hiểu rõ, lỡ đâu bị đấm thì thế nào bây giờ?

Mặc dù biết rõ loại tình huống này sẽ không bao giờ xuất hiện, nhưng 098 vẫn có chút lo lắng.

Đương nhiên, điều mà 098 lo lắng không hề xảy ra. Mặc dù Phong Bất Dự có chút kinh ngạc, nhưng lại không hề đẩy Lăng Sơ Nam ra, mà tùy ý để cậu cắn, còn tri kỷ giúp cậu vỗ vỗ lưng, quả thực nhìn tức muốn trào máu họng.

Lăng Sơ Nam vừa mới ăn xong, tự mình nhìn vết thương đang chậm rãi khôi phục lại của người nọ mà phát ngốc. Lúc này, cửa đột nhiên bị gõ vang, giọng nói của quản gia xuất hiện.

"Phong gia, ngài có nhìn thấy tiểu thiếu gia không?"

"Đang ở chỗ tôi."

Phong Bất Dự nói.

"Ông đi xuống trước đi, lát nữa chúng tôi sẽ xuống."

"Vâng."

"098, ta nghi ngờ y không phải là người bình thường."

Lăng Sơ Nam một bên nhìn chăm chăm vào vết thương của Phong Bất Dự, một bên nói với 098.

"Hả?"

Sao ký chủ lại đột nhiên mắng người vậy? 098 vẫn chưa phản ứng lại kịp.

Lăng Sơ Nam hảo tâm giải thích cho nó.

"Cơ thể của y chứa rất nhiều năng lượng."

"Nhiều hơn cả Mạc Vu Tranh sao?"

098 nghĩ đến thế giới dị năng giả lúc trước.

"Không."

Lăng Sơ Nam nói. 098 còn đang muốn hỏi, lại nghe Lăng Sơ Nam nói tiếp.

"So với Monasius còn nhiều hơn."

Ý thức được Lăng Sơ Nam đang nói đến ai, 098 không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Trong toàn bộ thế giới ma pháp, Monasius được xem là chủng tộc gần với cấp bậc thần thánh nhất. Nếu Phong Bất Dự còn lợi hại hơn cả Monasius, vậy y rốt cuộc là chủng tộc gì?

"Không sao đâu bảo bối, đừng lo lắng, chú không đau."

Phong Bất Dự cho rằng Lăng Sơ Nam lo lắng cho mình, vội an ủi nói.

Bởi vì sáng nay đã ăn qua, cho nên Lăng Sơ Nam không ăn bao nhiêu thức ăn trên bàn cơm, chỉ uống một ly sữa bò dưới sự giám sát của Phong Bất Dự, sau đó liền ngưng.

Thấy Phong Bất Dự đã dùng xong bữa sáng, biểu tình của quản gia có chút muốn nói lại thôi.

Phong Bất Dự cầm lấy khăn tay lau lau khóe miệng cho Lăng Sơ Nam, kế đó mới nhìn về phía quản gia.

"Có chuyện gì?"

Quản gia thu hồi tầm mắt đặt trên người Lăng Sơ Nam lại, cung kính đáp.

"Phong gia, hôm nay tập đoàn Kim Việt có mở cuộc họp cổ đông, lúc trước ngài đã đồng ý tham gia. Bây giờ đã không còn sớm, ngài có muốn chuẩn bị xuất phát không?"

Lăng Sơ Nam đầy trông mong nhìn Phong Bất Dự, Phong Bất Dự xoa xoa tóc cậu, nói với quản gia.

"Từ chối giúp tôi đi."

"Vâng."

Quản gia không hề hỏi nguyên nhân, chỉ khom người lui ra ngoài.

Phong Bất Dự quay đầu nhìn về phía Lăng Sơ Nam, biểu tình trở nên nhu hòa.

"Bảo bối cảm thấy hứng thú với tập đoàn Kim Việt sao?"

Lăng Sơ Nam nói :"Cháu có chơi trò chơi của bọn họ."

Tập đoàn Kim Việt chính là công ty tạo ra , hiện tại trò chơi này chỉ vừa ra mắt được một tháng, có điều lại vô cùng nổi tiếng từ nam đến bắc. Trôi qua thêm hai năm nữa, trò chơi này nhất định sẽ trở thành thế giới thứ hai của nhân loại. Phong Bất Dự cũng không thấy lạ khi Lăng Sơ Nam lại chơi nó, chỉ hỏi.

"Chơi vui không?"

"Vui ạ!"

Ánh mắt Lăng Sơ Nam trở nên sáng rực, sau đó biểu tình nhanh chóng ảm đạm xuống.

"Có điều mũ trò chơi của cháu bị cháy mất rồi."

"Không sao đâu, để chú kêu người mua một khoang trò chơi cho cháu."

Người nào đó không hề có nguyên tắc nói.

Một ngày kế đó, 098 đều cảm thấy ký chủ nhà mình có chút kỳ lạ, không, nói đúng hơn là bắt đầu từ tối qua đã rất kỳ lạ. Trước đây, nó chưa từng nhìn thấy ký chủ yếu ớt như vậy, làm bất kỳ chuyện gì cũng phải đi theo người nọ. Mãi cho đến khi một ngày này kết thúc, 098 mới đột nhiên bừng tỉnh nhớ lại, hôm qua ký chủ có nói muốn duy trì thiết lập nhân vật. Nhưng cách biểu hiện của ký chủ cũng quá là xuất thần nhập hóa đi, tính cách dính người này người bình thường nhất định không chịu nổi, thật sự một chút cũng không sai, mỗi một phút mỗi một giây đều bám theo người ta.

Có điều Phong Bất Dự hiển nhiên không phải người bình thường, y chẳng những không cảm thấy phiền, ngược lại còn vô cùng cao hứng. Nếu không phải sợ bảo bối nhà y sẽ cảm thấy y quá tùy tiện, chỉ sợ y còn hận không thể trực tiếp ôm Lăng Sơ Nam vào người mỗi thời mỗi khắc.

Cũng không biết Phong Bất Dự nghĩ như thế nào, ký chủ đều đã dính y đến mức độ này, mà y chỉ dám nắm nắm tay nhỏ hoặc ôm một cái, không hề có ý định vượt vào một bước kia. 098 ăn cẩu lương đến no nghĩ như vậy đó.

"098, ngươi nói ra rồi."

Lăng Sơ Nam đột nhiên nói.

"....."

--- Truyện chỉ đăng tại s1apihd.com YuTuyTien

Đến chiều, khoang trò chơi mà Phong Bất Dự đã hứa cũng đến, có điều không chỉ một cái, mà là hai cái. Có ý gì đương nhiên không cần nói cũng biết được.

Ăn xong cơm chiều, Lăng Sơ Nam liền muốn vào trò chơi.

Thời gian trong trò chơi và thế giới thực có tỷ lệ 6:1. Cho nên hiện thực mới trôi qua một tháng, bên trong trò chơi đã là sáu tháng. Lăng Sơ Nam đi lên phía trước, đã ba ngày Lạc Dĩ Ninh không vào trò chơi, cộng thêm hai ngày của Lăng Sơ Nam, trong trò chơi đã trôi qua một tháng.

"Tiểu tử, dược thảo ta cần đã đào được chưa?"

Lăng Sơ Nam vừa mới vào trò chơi, đã nghe được một giọng nói già nua vang lên. Nếu không phải đã sớm biết đây chỉ là trò chơi, Lăng Sơ Nam đã cho rằng NPC trước mặt này là người thật.

Lăng Sơ Nam có chút không thuần thục tìm được thanh nhiệm vụ, bên trong thật sự có yêu cầu thu thập dược thảo. Lăng Sơ Nam cười cười với ông lão.

"Cháu lập tức đi tìm."

"Tiểu tử, đến Dã Lang Cốc nhất định phải cẩn thận bầy sói, ta thấy thân thể của ngươi nhỏ nhắn, cho ngươi một vũ khí để phòng thân vậy."

Nói xong, ông lão không biết lấy từ đâu ra một cây đao lớn, lưu luyến không rời nói.

"Cây đao này đã bầu bạn với ta 40 năm nay, ta cho ngươi mượn để phòng thân, lúc trở về nhớ phải trả lại cho ta."

"Cảm ơn ông."

098:"Phì! Ký chủ, ngài thật sự muốn mang cây đao này đi làm nhiệm vụ sao?"

"Có khí phách không?"

Lăng Sơ Nam thuần thục cầm cây đao trong tay múa vài vòng.

"Khí phách, thật sự rất khí phách. Có điều hình như có chút thái quá đi?"

098 thật cẩn thận nói. Cây đao này ước chừng dài 2 mét, so với Lăng Sơ Nam còn muốn cao hơn một mảng lớn, nếu mang theo bên người cũng quá khoa trương đi.

"Nhưng ta cảm thấy nó rất phù hợp nha."

Lăng Sơ Nam đem cây đao cắm xuống đất.

"Ngươi đừng có coi thường nó, đây chính là Tiên Khí đó."

098 tập trung nhìn vào cây đao, thuộc tính của cây đao thật sự có ghi là Tiên Khí [Đại đao của ông lão : Tiên Khí, thể chất +1000], lời giới thiệu đơn giản mà thô bạo.

Giống với những trò chơi khác, mỗi người đều có thuộc tính riêng, thể chất cao nhất là 10. Bởi vì đám người nam chính là nhóm đầu tiên chơi trò chơi, hơn nữa còn sở hữu khoang trò chơi, cho nên được ưu tiên, thuộc tính tăng gấp đôi, thể chất đạt đến tận 20 điểm. Việc này khiến cho con đường đi đến nhân sinh của hắn càng thêm thuận lợi, rất nhanh đã trở thành người đừng đầu trong trò chơi.

Mà chiếc đao này, lại tăng thể chất lên đến 1000!

098 vô cùng khϊếp sợ.

"Ký chủ, chúng ta có thể khỏi trả lại cho ông ta được không?"

"098, không ngờ ngươi là loại người này."

".....Thật xin lỗi ký chủ, là tui nhất thời hồ đồ."

"Không có gì đâu, ta biết nỗi khổ tâm của ngươi mà. Có điều, cây đao này thật sự không đẹp chút nào, đợi khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, dùng cây đao này đổi một vũ khí khác đẹp hơn. Ông già này nhìn qua có vẻ giấu không ít bảo bối đâu."

"Ký chủ quả nhiên cao kiến."

098 che lại lương tâm, khen ngợi nói.

Nó đã từng đi qua con đường xa nhất, chính là kịch bản của ký chủ.

Đang lúc Lăng Sơ Nam muốn nghiên cứu xem làm sao để đi đến Dã Lang Cốc, 098 đột nhiên nhắc cậu xem thử tin nhắn mới đến.

Thanh Thảo Y Y : Nam Châu, cuối cùng em cũng online. Mấy hôm nay em đi đâu vậy? Không phải đã hứa sẽ giúp bọn chị luyện chế Bồi Nguyên Đan sao? Hiện tại, số đan còn lại của chị đã dùng hết rồi.

Thanh Thảo Y Y chính là nữ thần của con cá nhỏ Lạc Dĩ Ninh này. Trong trò chơi, Lạc Dĩ Ninh lấy tên là Bất Dư Nam Châu, bình thường Thanh Thảo Y Y đều gọi toàn bộ tên cậu, cũng chỉ khi có việc cần nhờ đến mới thân mật kêu Nam Châu mà thôi.

Bất Dư Nam Châu trong trò chơi là một người chơi đặc thù, cũng có thể nói chính là một dược sư độc nhất vô nhị. Bồi Nguyên Đan chính là bí tịch độc nhất của cậu, chỉ có dược sư mới có thể thành công luyện chế ra đan hồi huyết và hồi lam. Hơn nữa, quan trọng là nó có thể tăng thêm kinh nghiệm, mặc dù không được nhiều lắm, nhưng lại có thể oanh động được toàn bộ trò chơi. Nam chính và nữ chính dựa vào thứ này của cậu kiếm lời được không ít tiền. Trước đây, Lạc Dĩ Ninh thích Thanh Thảo Y Y, vẫn luôn mệt sống mệt chết luyện chế đan cho cô ta, hơn nữa đầu óc của cậu hình như bị thiếu mấy dây thần kinh, rõ ràng bị người khác lừa xoay vòng vòng còn giúp họ đếm tiền.

Lăng Sơ Nam đương nhiên không phải Lạc Dĩ Ninh, cho nên cậu dứt khoát từ chối công tác miễn phí cho Thanh Thảo Y Y.

Bất Dư Nam Châu : Thực xin lỗi, mấy ngày nay trong nhà tôi xảy ra chút chuyện, hôm nay mới online được. Luyện chế Bồi Nguyên Đan cần phải có nguyên liệu đặc thù, lúc trước tôi đã dùng hết số dược thảo và đồng vàng ở lần luyện chế đó, cho nên tôi tạm thời không thể luyện chế được nữa. Hơn nữa hôm nay tôi chủ yếu chỉ muốn cùng một người bạn chơi game thôi, tôi còn phải hướng dẫn cho y, tạm biệt.

Thanh Thảo Y Y : Ý của em là cần đồng vàng sao? Em nói đi, em cần bao nhiêu?

098 vô cùng tức giận.

"Cô ta có bệnh trong người à? Thật sự cho rằng ngài làm không công cho cô ta hay sao?"

"Con cá nhỏ này thích công chúa à, rất thú vị."

Lăng Sơ Nam không mặn không nhạt nói một câu, sau đó không để ý đến cô ta nữa.

Qua một lát, một hậu cung khác của nam chính nghe ngóng được tin tức, mà đó cũng là học tỷ của nam chính, bình thường quan hệ giữa cô ta và Thanh Thảo Y Y cũng ổn, hơn nữa bình thường Lạc Dĩ Ninh đều cung cấp đan dược cho bọn họ, vì vậy ấn tượng của cô ta với Lạc Dĩ Ninh khá tốt.

Đương nhiên, cũng chỉ dừng lại ở mức độ khá tốt mà thôi.

Tử Sắc Tường Vi : Xin chào Nam Châu, vừa nãy tôi có nghe được một ít tin tức, tôi hiểu nỗi khổ của cậu. Nếu cậu cần dược thảo nào có thể nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu tìm. Nếu không thì như vầy, sau này lúc cậu luyện đan, tôi sẽ dùng giá thị trường để mua đan của cậu. Số đan lúc trước tôi cũng sẽ bù lại cho cậu, đồng vàng trong trò chơi không được nhiều, cho nên không bằng cậu đưa tôi số tài khoản đi, tôi chuyển tiền cho cậu.

Bất Dư Nam Châu : Không cần đâu, cảm ơn chị, gần đây tôi thực sự không thể luyện đan được.

"Ký chủ, tui cảm thấy học tỷ này nói chuyện khá ổn nha."

098 nói tiếp.

"Thái độ của cô ta so với Thanh Thảo Y Y tốt hơn nhiều."

"Một bên mặt trắng một bên mặt đỏ, ngươi có tin chỉ cần ta đưa cô ta tài khoản, ngày mai cô ta liền đem ta lên hot search không."

Lăng Sơ Nam trả lời.

"Ta còn muốn an an tĩnh tĩnh chơi trò chơi đó."

Có điều an tĩnh của Lăng Sơ Nam còn chưa duy trì được hai tiếng, cậu vừa đến được bên ngoài Dã Lang Cốc, đã bị một đoàn người chặn lại.

Dẫn đầu không ai khác chính là nữ thần mà con cá nhỏ này yêu thầm.

---

Editor :

Cảm giác thế giới trước vẫn chưa rõ ràng tí nào. Như việc mà cha Bạch mẹ Bạch tại sao lại sợ Mạc Vu Tranh, hoặc Long Tổ rồi di tích cổ thành. Chưa gì đã end rùi.