Chương 79
Edit : YuTuyTien
Nếu không phải gương mặt đang bẩn hề hề, Lăng Sơ Nam khóc lên sẽ rất đẹp. Lúc cậu khóc không có âm thanh, đôi mắt mở to tròn, nước mắt như hạt đậu men theo gương mặt rơi xuống, tựa như một chú thỏ con xinh đẹp. Có điều Phong Bất Dự không hề có tâm tư quan sát, biểu tình của y trở nên hoảng loạn, chân tay luống cuống an ủi cậu, đau lòng trong ánh mắt gần như tràn ra ngoài.
098 cảm thấy người đàn ông nọ có chút đáng thương.
"Ký chủ, chúng ta dọa y như vậy hình như không được tốt cho lắm đi?"
"Ngươi đau lòng cho y à?" Lăng Sơ Nam hỏi lại.
098:"....."
Đó là đồ ăn của ngài, không phải của nó. Vừa nghĩ như vậy, 098 lập tức cảm thấy bản thân không nên phải nhúng tay vào thì hơn.
Lăng Sơ Nam khóc một trận liền thu hồi nước mắt, Phong Bất Dự cẩn thận ôm lấy cậu, khẩn trương cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.
"Có phải bị đau chỗ nào không? Để chú mang cháu đi bệnh viện nhé?"
"Nhà cháu cháy rồi."
Lăng Sơ Nam chỉ chỉ tòa nhà bị thiêu đen thui, sau đó miệng mím một cái vành mắt lại đỏ.
"Cháu không còn nơi nào để ở nữa rồi."
"Đừng khóc đừng khóc, người nhà bảo bối có còn ai khác không?"
Người đàn ông nọ đau lòng vỗ vỗ lưng Lăng Sơ Nam.
"Không còn ai hết."
Lăng Sơ Nam cúi đầu, nhỏ giọng nức nở, trong lòng lại kêu 098.
"098, giúp ta nhìn thử biểu tình của y."
Nghe vậy 098 liền nhìn về phía Phong Bất Dự, trầm mặc một trận mới nhỏ giọng nói.
"Ký chủ, lúc nãy ngài dọa y như vậy rất đúng đắn!"
Lúc này 098 mới chú ý đến, người đàn ông nọ sửa miệng cũng quá nhanh đi, ngay cả tên ký chủ còn chưa biết, đã bắt đầu kêu nick name của người ta.
"Như thế nào rồi?"
"Y hình như có chút....cao hứng?"
Không ngờ trong lúc ký chủ nhà nó thương tâm khóc hu hu lại lộ ra biểu tình cao hứng như vậy. Mặc dù chỉ lướt qua một chút nhưng tên này cũng quá xấu xa rồi!
"Cao hứng là được rồi."
Lăng Sơ Nam nói.
"Tiếp theo y nhất định sẽ muốn xách ta về nhà."
098:"....." Nó sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với ký chủ nữa.
Sự tình kế tiếp 098 cũng đã đoán được, một tên đại thúc dụng tâm kín đáo, một tiểu bạch thỏ cố ý bị lừa, ăn nhịp với nhau, thuận lợi bước lên xe trước khi trời mưa.
--- Truyện chỉ đăng tại s1apihd.com YuTuyTien
Sau khi lên xe, Phong Bất Dự đau lòng nắm lấy mắt cá chân sưng đỏ của Lăng Sơ Nam, xoa xoa cho cậu mấy phút, mới hỏi.
"Còn đau không?"
Lăng Sơ Nam thu hồi ánh mắt khỏi gương mặt đầy hoảng sợ của tài xế kiêm bảo tiêu trên xe, chớp chớp mắt, giật giật cổ chân, mặc dù vẫn còn có chút sưng đỏ, nhưng quả thật không đau nữa.
"Không ạ."
"098, thế giới này có tồn tại dị năng giả không?" Lăng Sơ Nam hỏi.
"Thưa ký chủ, trong cốt truyện không nhắc đến việc thế giới này có dị năng giả hay không, vốn dĩ chỉ xoay quanh những chuyện liên quan đến nam chính và hậu cung của hắn. Bọn họ đều là người thường, có điều hiện tại thân phận của ngài là nhân ngư, cho nên thế giới này chắc hẳn sẽ tồn tại một vài người sở hữu năng lực kỳ dị cũng không có gì lạ."
Câu trả lời của 098 có thể nói không có trách nhiệm cho lắm. Nó vừa nói xong liền có chút thấp thỏm, năng lực của nó cũng có hạn thôi.
"Ồ, có tra được tư liệu của Phong Bất Dự không?"
"Tra được, có điều tui cảm thấy có chút kỳ lạ." 098 trả lời.
"Hửm?"
"Ký chủ, để tui đưa tư liệu cho ngài xem thử."
Trong tư liệu mà 098 tra được, Phong Bất Dự chính là một tên có tiền bình thường, đầu tư kinh doanh kiếm lời rất nhiều, hiện tại đang là cổ đông của mấy công ty lớn, chưa có gia đình, tư liệu sạch sẽ đến nỗi không thể tưởng tượng được. Mà điểm kỳ quái chính là, 098 theo bản năng liếc mắt nhìn Phong Bất Dự, nếu không phải đang ở trước mặt ký chủ, khí thế của người nào đó thấy thế nào cũng không giống một người bình thường.
Lực chú ý của Lăng Sơ Nam lại tập trung ở độ tuổi người nào đó.
"40 tuổi? Đúng là có chút già."
098 tỏ vẻ, đối với năng lực chú ý trọng điểm của ký chủ có chút tuyệt vọng.
Điểm không khác biệt so với trong tư liệu chính là, Phong Bất Dự ở một căn nhà rất lớn. Xe chạy vào cổng nhà hơn mười phút mới đến được sảnh chính. Lúc này, một người quản gia già mặc bộ âu phục trắng tinh, đầy khí chất cung kính đứng chờ ở cửa. Thấy xe đã dừng lại, ông vội vàng đi đến mở cửa xe ra.
"Vương.... Phong gia, mừng ngài quay lại."
Ông liếc nhìn Lăng Sơ Nam ngồi bên cạnh Phong Bất Dự một cái.
"Vị này là?"
"Vị này chính là tiểu thiếu gia."
Phong Bất Dự giới thiệu như thế, sau đó quay đầu nhìn về phía Lăng Sơ Nam, ôn nhu nói.
"Bảo bối, đây là Hải quản gia, sau này cháu có yêu cầu gì cứ việc gọi ông ấy."
Thấy cảnh tượng như vậy, biểu tình của quản gia có chút cứng đờ, không khó nhìn ra kinh ngạc trong mắt ông ấy.
"Dạ."
Lăng Sơ Nam gật gật đầu với Phong Bất Dự, sau đó nở một nụ cười với quản gia.
"Xin chào Hải gia gia, cháu là Lạc Dĩ Ninh, ông có thể kêu cháu là Tiểu Ninh."
Quản gia theo bản năng nhìn về phía Phong Bất Dự, sau khi xác định thái độ của y xong, liền hơi cúi người, trở nên cung kính hơn nhiều.
"Phong gia, tiểu thiếu gia, mời hai người xuống xe."
Lăng Sơ Nam đang muốn xuống xe, không ngờ đã bị Phong Bất Dự bước xuống trước bế lên ôm vào người, cậu nhỏ giọng kinh hô một tiếng, sau đó bắt đầu giãy giụa một chút.
"Cháu không mang giày, để chú ôm cháu vào."
Dường như bị bộ dạng của Lăng Sơ Nam chọc đến, gương mặt Phong Bất Dự tràn đầy ý cười.
Nhìn biểu tình đầy sủng nịch của Phong Bất Dự lúc ôm người nọ đi vào, quản gia nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần, một hồi lâu sau, ông cuối cùng cũng phục hồi lại, vẫy vẫy tay với bảo tiêu đang đứng bên cạnh xe.
Anh bảo tiêu vẻ mặt hàm hậu vẫn đang duy trì biểu tình như nhìn thấy quỷ, thấy quản gia đang gọi mình, vội vàng thay bằng vẻ mặt cung kính.
"Hải quản gia, có chuyện gì sao?"
"Vị tiểu thiếu gia này, là chuyện như thế nào?"
"Chuyện....chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Tối nay chúng tôi đang chuẩn bị trở về, Vương đột nhiên kêu tôi vòng lại một tòa nhà đang bị cháy, sau đó lúc quay về ngài ấy bế theo tiểu thiếu gia."
"Bế?"
"Tôi cảm thấy, có thể mùa xuân của Vương tới rồi."
Giọng của anh bảo tiêu thấp xuống một chút.
"Ngài không biết đâu, lúc đó xe còn chưa dừng hẳn đã vội lao xuống xe, còn dọa tôi một trận."
"Đồ có thể ăn bậy, nhưng lời thì không thể nói bậy."
Quản gia đầy cảnh cáo liếc mắt nhìn anh bảo tiêu.
"Được rồi, lái xe đi đi."
"Vâng."
--- Truyện chỉ đăng tại s1apihd.com YuTuyTien
Phong Bất Dự ôm Lăng Sơ Nam mang lên lầu hai, Lăng Sơ Nam nhìn thoáng qua liền biết đây là phòng y.
098:"Ký chủ, y quả nhiên không có ý tốt, hai người chỉ vừa quen biết không được bao lâu."
Lăng Sơ Nam:"098, tại sao bây giờ ngươi lại trở nên đen tối như vậy? Lúc trước ngươi đâu có như vậy đâu."
"......."
Lăng Sơ Nam đứng trên mặt thảm mềm mại, giương mắt nhìn về phía Phong Bất Dự.
"Chú ơi, cháu muốn tắm."
"Để chú giúp....."
Nói được một nửa, Phong Bất Dự đột nhiên dừng lại, duỗi tay xoa xoa đầu Lăng Sơ Nam.
"Đi đi, phòng tắm ở bên kia."
Đồ dùng trong phòng tắm toàn bộ đều mới tinh, rất nhanh Lăng Sơ Nam đã đem quần áo trên người lột sạch, bước vào bồn tắm, thích thú giật giật chiếc đuôi.
"098, ngươi đoán xem, lúc Hải quản gia nhìn thấy ta, cái xưng hô mà ông ấy nghẹn trở về là gì?"
Lúc này 098 mới đột nhiên nhớ lại. Lúc nãy quản gia mở cửa, thực sự có nói ra một cái xưng hô, có điều rất nhanh sau đó ông ấy đã nghẹn trở về, nó vẫn còn chưa nghe rõ, chỉ nhớ một âm tiết mơ mơ hồ hồ.
"Hình như là.... Ngô(*)? Thực xin lỗi ký chủ, tui nghe không rõ."
(*) Quản gia xưng là Vương (王) đọc là Wáng, còn 098 nghe là Ngô (吴) đọc là Wú. Chắc là nghe không rõ nên nhầm.
Vốn dĩ 098 còn cho rằng sẽ nghênh đón một đợt cười nhạo, nhưng chỉ thấy Lăng Sơ Nam gật đầu.
"Không may là, ta cũng không nghe rõ."
Lúc ra khỏi phòng tắm, Phong Bất Dự đã không còn trong phòng.
Lăng Sơ Nam đi đến cửa sổ, vén rèm cửa qua một bên, mặc dù hiện tại trời đã tối đen, nhưng Lăng Sơ Nam vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của hoa nguyệt quý(*), đó là loài hoa duy nhất mà cậu từng thích. Cũng không biết người nọ biết được tin tức này từ đâu, có điều mấy thế giới trước đây, chỉ cần có cơ hội, bọn họ đều thích trồng một vườn đầy hoa nguyệt quý trong nhà.
Lúc này mưa đã bắt đầu rơi, từng hạt nước tí tách tí tách dừng trên cửa sổ, có chút bụi mưa men theo kẻ hở rơi trên tay Lăng Sơ Nam.
"Ký chủ, ngài đừng để bị dính nước."
098 nhắc nhở.
"Y còn chưa biết ngài là nhân ngư đâu, nếu bị phát hiện, lơ như y đưa ngài đến phòng thí nghiệm thì làm sao đây?"
Lúc nãy nó đi tra tư liệu, Phong Bất Dự còn sở hữu mấy phòng thí nghiệm lận đó.
"Ngươi cảm thấy y sẽ làm như vậy sao?" Lăng Sơ Nam hỏi.
"Không....."
Đáp án phủ định vừa đến bên miệng, 098 đột nhiên nhìn thấy biểu tình cười như không cười của ký chủ nhà mình, trong lòng lập tức lạnh lẽo, vội vàng sửa miệng.
"Không chắc được, ở thế giới này, chúng ta còn chưa thân thiết với y, ngài nhất định phải chú ý."
"Được, ta biết rồi, cảm ơn đã quan tâm."
098 thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng ghi nhớ sai lầm lần này của mình, gần đây nó hình như có chút giống sói mắt trắng, lần nào cũng muốn nói lời hay cho người đàn ông nọ, quả thực có điểm mù quáng, nó cần phải tỉnh táo lại.
Lăng Sơ Nam lại đứng bên cửa sổ thêm một lát, tầm mắt của cậu dừng lại ở nơi hình như là bể bơi ở phía xa xa, sau đó mới đóng cửa sổ lại.
"Ký chủ, Phong Bất Dự sắp lên đây." 098 nói.
Lúc Phong Bất Dự đẩy cửa ra, Lăng Sơ Nam đã ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, y đặt chiếc khay trên tay xuống.
"Bảo bối có đói bụng không? Ăn một chút gì đi, thời gian không còn sớm nữa, chú làm một ít đồ ăn, không biết có hợp khẩu vị của cháu không."
Trên khay là hai món ăn nhẹ và một chén cháo hải sản, đều là món ăn mà Lăng Sơ Nam thích. Trải qua biết bao nhiêu thế giới, nhưng người đàn ông này vẫn luôn khắc sâu từng sở thích của cậu vào tận xương cốt, ngoại trừ những ký ức đã qua.
Lăng Sơ Nam được Phong Bất Dự hầu hạ ăn uống xong xuôi, liền leo lên giường nằm.
"Chú ơi, cháu muốn ngủ."
Mặc dù khát vọng trong ánh mắt đều sắp tràn ra ngoài, nhưng Phong Bất Dự lại sợ dọa đến tiểu gia hỏa, chỉ dặn dò cậu cần gì thì cứ đến phòng bên cạnh tìm mình, sau đó y liền ra khỏi phòng.
Tắt đèn, Lăng Sơ Nam mở mắt ra, bình tĩnh mà mơ mơ hồ hồ nhìn trần nhà.
098 cảm thấy Lăng Sơ Nam có chút không thích hợp, đang muốn hỏi cậu, đột nhiên thấy cậu xoay người xuống giường, bước vào phòng tắm, đứng trước bồn rửa tay. Lăng Sơ Nam không hề báo trước há miệng cắn lên cánh tay của mình, 098 nhất thời kinh hãi.
"Ký chủ, ngài định làm gì vậy?"
Mặc cho 098 có kêu như thế nào, Lăng Sơ Nam vẫn không hề để tâm đến nó. Dường như đã ăn no, cậu ung dung thong thả liếʍ liếʍ miệng vết thương trên tay, sau đó lại như không có chuyện gì dùng dị năng chữa trị miệng vết thương có chút khiến người khác sợ hãi, duỗi tay đưa đến chỗ vòi nước, rửa sạch vết máu còn bám trên da, sau đó mới an ủi 098.
"Không có gì đâu, ta chỉ muốn nếm thử xem thịt của nhân ngư có khác gì so với cơ thể trước kia hay không thôi."
"Có khác gì không?"
098 nơm nớp lo sợ hỏi. Nó thật sự đã bị dọa tới rồi. Kể từ thế giới thứ ba trở đi, Lăng Sơ Nam gần như rất ít mất khống chế như lúc nãy. Hiện tại, bộ dạng của cậu thiếu chút nữa đã làm cho nó tưởng rằng nó đã quay về thời điểm nhìn thấy cậu lần đầu.
"Ừmmm..... Mềm hơn chút."
Nói xong Lăng Sơ Nam lại bổ sung thêm một câu.
"Ăn rất ngon."
"......"
Mặc dù 098 cảm thấy lý do của Lăng Sơ Nam có chút gượng gạo, nhưng nó lại không tìm được từ gì để phản bác lại, đành phải tin lời giải thích của cậu.
Lúc trở lại phòng, bên ngoài đã xuất hiện sấm chớp, Lăng Sơ Nam giương mắt nhìn tia chớp xẹt qua bên cửa sổ, không hề lên giường, chỉ kéo lấy gối nằm xuống, mở cửa ra khỏi phòng.
"Ký chủ, ngài định đi đâu vậy?"
098 vẫn còn đắm chìm trong sự kiện vừa nãy, cho nên phản ứng có chút trì độn.
"Ta sợ sấm chớp, cho nên muốn tìm chú ngủ chung."
Lăng Sơ Nam trả lời.
Nhìn biểu tình của ký chủ nhanh chóng trở nên sợ hãi, 098 trầm mặc mà chịu đựng.
---
(*) Hoa nguyệt quý (cũng là một loại hoa hồng ý)---
Chương 80