Chương 53
Edit : YuTuyTien
Lăng Sơ Nam bình yên vô sự rời khỏi hoàng cung, sau đó trên đường đi đυ.ng phải Đại hoàng tử vẻ mặt phong trần mệt mỏi cưỡi ma thú quay về.
Đại hoàng tử Allen Rand là hoa hoa công tử nổi tiếng ở đế quốc Rand, bất kể là nam hay nữ hắn cũng không cự tuyệt, là nhân tài giao tiếp điển hình trong giới quý tộc. Năm nay Đại hoàng tử đã 27-28 tuổi, có một vị hôn thê, là tiểu công chúa của nước láng giềng. Nghe đồn nàng có mái tóc màu vàng óng ánh và đôi mắt màu lam xinh đẹp, là đệ nhất mỹ nhân của nước láng giềng.
Có điều, dựa theo những kịch bản ngựa giống bình thường, tiểu công chúa xinh đẹp kia đương nhiên là yêu phải nam chính không-gì-không-làm-được.
Cho nên trong cốt truyện, Đại hoàng tử chính là pháo hôi cuối cùng bị nam chính gϊếŧ chết.
Hơn nữa, trước khi chết còn phải tận mắt nhìn thấy hôn thê của mình nằm gọn trong lòng nam chính, từ đầu đến cuối không hề bố thí cho tên nhân vật bi kịch như hắn lấy một ánh mắt.
Lăng Sơ Nam có chút đồng tình với hắn.
"Tam đệ."
Đại hoàng tử nhìn thấy xe kéo của Lăng Sơ Nam liền thít chặt dây cương, để ma thú dừng lại, giọng nói của hắn chứa đầy mệt mỏi.
"Đã lâu không gặp đệ."
Lăng Sơ Nam vén màn xe, đưa người ra ngoài.
"Đại ca."
Đại hoàng tử nhìn hoàng cung gần ngay trước mắt, lại đưa mắt nhìn Andre đang hộ tống Lăng Sơ Nam quay lại học viện, đè thấp giọng nói.
"Ngày mai ta sẽ đến tìm đệ."
Mặc dù Andre là đội trưởng đội hộ vệ hoàng gia, nhưng hắn từ sớm đã là người của Đại hoàng tử. Nếu không phải sau này nam chính quá mức mạnh mẽ khó địch nổi, thì việc Đại hoàng tử trở thành quốc vương đời tiếp theo vốn là chuyện ván đã đóng thuyền.
Hiển nhiên Lăng Sơ Nam đối với vị đại ca - người duy nhất chưa từng hại nguyên chủ trong cốt truyện này vô cùng có hảo cảm, rất nhanh đã gật đầu đáp ứng.
"Vậy ta hồi cung trước, gặp đệ sau."
Tầm mắt của đại hoàng tử dừng lại thùng xe ở phía sau Lăng Sơ Nam một cái, cũng không hỏi nhiều, điều khiển ma thú đi về phía hoàng cung.
Lăng Sơ Nam quay lại thùng xe, trừng mắt nhìn cự long đang tỏ vẻ đáng thương trước mặt, ngay khi y duỗi tay dính lên người cậu, cuối cùng vẫn không xuống tay đẩy ra.
Cự long dường như được cổ vũ, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, lập tức bố trí ma pháp cách âm xung quanh thùng xe, sau đó không biết xấu hổ đưa tay vào trong quần áo Lăng Sơ Nam.
098: "......"
Vì có người ngoài ở đây, cho nên Monasius không tiện xuất hiện, vì vậy hai người cũng không làm đến bước cuối cùng. Lúc xuống xe, Andre nhìn gương mặt có chút ửng đỏ của Lăng Sơ Nam.
"Cơ thể của Tam hoàng tử không thoải mái sao?"
"Không có gì đâu, cảm ơn vì đã đưa ta về, tạm biệt."
Giọng nói của Lăng Sơ Nam vẫn còn hơi khàn khàn.
"Vâng."
Andre lễ phép cáo lui.
Vừa trở lại ký túc xá, cự long đã gấp không chờ nổi hóa thành hình người kéo Lăng Sơ Nam ôm vào lòng.
Ngày hôm sau, Lăng Sơ Nam còn chưa tỉnh dậy, Đại hoàng tử hôm qua hẹn gặp đã đến tận nơi gõ cửa, 098 đang định đánh thức ký chủ nhà mình, nhưng kêu mãi một hồi mà cậu vẫn không đáp lại, ngược lại nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của cự long.
098 vô cùng sợ hãi trợn mắt, y nhìn thấy nó?
098 đang định quan sát kĩ lại lần nữa, cự long đã cẩn thận kéo chăn đắp cho Lăng Sơ Nam, sau đó đi ra mở cửa.
098 lại đau khổ suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn không nghĩ ra đáp án. Mặc dù nó coi như đã gián tiếp đi cùng với người đàn ông này qua mấy thế giới, nhưng ngoại trừ việc y mỗi lần đều sẽ xuất hiện bên cạnh ký chủ nhà nó, thì nó đích xác không còn nhìn ra chỗ nào đặc biệt của y nữa. Có điều, nếu y có thể nhìn thấy nó, quả thật là.... 098 run lập cập, yên lặng bắt đầu báo cáo phát hiện này cho cấp trên của mình, sau đó lại bất chấp kêu ký chủ tỉnh dậy.
Lúc Lăng Sơ Nam tỉnh lại đã là buổi chiều, cậu vừa mới mở mắt ra đã nghênh đón một nụ hôn sâu, theo bản năng ôm lấy cổ người nọ đáp lại. Vốn dĩ 098 còn đang cho rằng hai người sẽ bắt đầu tình tiết cua đồng với đọc giả thì Lăng Sơ Nam cuối cùng cũng đã tỉnh táo lại, đẩy đầu cự long ra.
"Đại ca đi rồi?"
"Đi rồi."
Thanh âm của Monasiua trầm thấp, y ôm Lăng Sơ Nam từ trên giường dậy, cầm lấy quần áo ở mép giường mặc vào cho cậu.
"Ta đã nói tốt với hắn."
"Ừm hửm?"
Lăng Sơ Nam ý vị không rõ nhìn y một cái.
"Nói cái gì?"
"Khụ khụ."
Cự long nhẹ nhàng ho khan, dường như có chút ngượng ngùng.
"Ta nói với hắn, ngươi muốn giúp hắn bước lên vương vị."
"Ừm."
Lăng Sơ Nam gật đầu.
098:"......"
Mặc dù ngay thế giới đầu tiên nó đã chứng kiến sự ăn ý giữa hai người rồi, nhưng rõ ràng ký chủ chưa từng nói với y là sẽ nâng đỡ Đại hoàng tử mà! Ký chủ cùng lắm chỉ ở trước mặt y nhắc qua chuyện của Đại hoàng tử hai lần thôi, nhưng cũng chỉ là vô tình nhắc đến, tại sao con rồng ngu này lại có thể biết được suy nghĩ của ký chủ nhà nó?????
"098, không phải ai cũng có chỉ số thông mình giống như ngươi."
Giọng nói của Lăng Sơ Nam đột nhiên vang lên bên tai 098.
---
Hầu hạ bảo bối nhà mình thay đồ xong, Monasius liền mổ một cái lên môi cậu.
"Bảo bối, để ta đi lấy cơm cho ngươi."
"Khoan đã."
Lăng Sơ Nam ngồi ở mép giường, giọng nói bình tĩnh.
Cơ thể cự long đột nhiên cứng đờ, sau đó rất nhanh đã thả lỏng, quay đầu lại tươi cười ôn nhu với Lăng Sơ Nam.
"Có chuyện gì vậy bảo bối?"
Lăng Sơ Nam đánh giá cự long từ trên xuống dưới một vòng, sau đó nói.
"Điều kiện giao dịch của hai người là gì?"
Ánh mắt cự long đột nhiên nổi lên chột dạ, ngó trái ngó trải một phen, thiếu điều chỉ hận không thể nhắm luôn mắt.
Lăng Sơ Nam không hề hối thúc cự long, có điều lại dùng vẻ mặt không có biểu tình gì nhìn y, không khí xung quanh nhìn qua lại có vẻ như đang thẩm vấn phạm nhân, cảm giác vừa nghiêm túc lại vừa đứng đắn.
098 cũng không nhịn được trở nên nghiêm túc, đây không lẽ là bọn họ đang cãi nhau? Qua nhiều thế giới như vậy, hai người chưa từng xảy ra xung đột bao giờ, cho nên việc này khiến nó cảm thấy có chút mới mẻ.
Hơn nửa ngày, cự long mới thấp thỏm mở miệng.
"Bảo bối, ngươi đừng tức giận mà."
"Nói đi."
Lăng Sơ Nam không hề nói mình có tức giận hay không, ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn cự long.
Điều này khiến cho cự long từ trước đến nay không ai bì nổi cảm thấy thấp thỏm. Y theo bản năng bước đến muốn ôm lấy Lăng Sơ Nam, rồi lại sợ cậu càng thêm tức giận, cho nên chỉ có thể đứng tại chỗ lo sợ bất an nói.
"Ta chỉ yêu cầu hắn, sau khi bước lên vương vị phải gả ngươi cho ta."
Lăng Sơ Nam không tỏ vẻ gì, chỉ 'À' lên một tiếng.
"Ta biết ngay là sẽ không đứng đắn gì mà."
Lăng Sơ Nam nói với 098.
098 còn đang cho rằng sẽ nghe được một tin tức kinh thiên động địa gì đó, hiện tại mắc nghẹn một cục ở cổ họng, khỏi nói có bao nhiêu khó chịu.
Cự long lại bị một tiếng À của Lăng Sơ Nam dọa đến mức mặt trắng bệch, hoảng sợ vọt đến trước mặt Lăng Sơ Nam, ôm lấy cậu.
"Bảo bối đừng giận mà, ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi thật lâu thật lâu thôi. Nếu như việc này khiến ngươi không vui, ta sẽ tìm Đại hoàng tử hủy bỏ giao ước này."
Hiển nhiên cự long vô cùng sợ hãi, Lăng Sơ Nam thậm chí còn cảm giác được nam nhân này đang run rẩy, giọng nói lại không giấu nổi sự kinh sợ bên trong.
Trái tim vốn dĩ đang bình lặng của Lăng Sơ Nam chợt hẫng một nhịp, sau đó liền dang tay ôm lấy cự long.
"Ngài muốn để em và ngài kết hôn, tại sao lại không nói với em?" (Đổi từ tôi -> em nhá)
Nam nhân dường như vẫn chưa thể phản ứng lại kịp, nhất thời trở nên ngơ ngẩn, hơn nửa ngày sau mới thất thần nói.
"Bảo.... Bảo bối? Nói vậy là ngươi đồng ý gả cho ta sao?"
"Tại sao lại không phải là ngài gả cho em?"
"Được được được, là ta gả cho ngươi."
Cự long hưng phấn đến nỗi ôm lấy Lăng Sơ Nam xoay vài vòng trên không, trên gương mặt là nụ cười ngây ngốc.
098 lần nữa bị thồn một họng cẩu lương rốt cuộc nhận được hồi âm từ cấp trên, trong đó nói rằng không có bất kì người thường nào sở hữu khả năng nhìn thấy hệ thống, cảm giác lúc trước của nó rất có thể chỉ là ảo giác.
"......" Bây giờ nó càng khó chịu thêm.
Sau khi đã ước định rằng lúc Đại hoàng tử lên ngôi sẽ lập tức cử hành hôn lễ, cự long chỉ hận không thể trực tiếp bay đến hoàng cung tát chết quốc vương hiện tại, sau đó để Đại hoàng tử nhanh chóng lên ngôi. Có điều Lăng Sơ Nam biết tỏng ý nghĩ của y, gần như y vừa nổi lên dự định đã bị cậu ngăn cản lại.
---
Hai tháng thời gian nói dài cũng không dài, điều duy nhất khiến Lăng Sơ Nam cảm thấy hài lòng chính là nam chính và Nhị hoàng tử không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa.
Theo như 098 nói, hai người họ nhất định đang bày ra âm mưu đen tối gì đó. Có điều rất hiển nhiên, mấy cái kế hoạch đó dưới uy thế của sức mạnh chỉ là ruồi muỗi. Hiện tại Lăng Sơ Nam đã là ma pháp sư cấp mười một, trong toàn bộ nhân loại là người mạnh nhất, thậm chí cậu còn có thể đấu được vài chiêu với chủng tộc thần thoại sở hữu năng lực cường đại trong truyền thuyết là Long tộc, làm gì phải e sợ một tên nam chính chỉ là ma kiếm sĩ cấp sáu nhỏ bé.
Đấu trường là cuộc thi học viện tổ chức dành cho những học viên có niên cấp từ 5 năm trở lên. Mỗi một niên cấp có khoảng mấy trăm người, niên cấp từ 5 năm đến 8 năm tổng cộng có gần 3000 người.
Vì vậy thời gian thi đấu được học viện quy định là một tháng.
Mục đích của cuộc thi này đương nhiên là lựa chọn nhân tài cho đế quốc. Một trăn học viên đứng đầu có thể đạt được cơ hội đến tiền tuyến rèn luyện, nếm trải cảnh tượng máu me và lễ Hỏa rửa tội, sau đó sẽ trực tiếp được xếp vào đội hộ vệ hoàng gia. Đây chính là mục tiêu mà đại đa số học viên bình dân cả đời theo đuổi.
Một trăm người này phải thi đấu để đạt được xếp hạng.
Những người có thể tiến vào một trăm vị trí đầu bảng đều là những người vô cùng kiêu ngạo cốt khí.
Sau khi Lăng Sơ Nam bước vào danh sách một trăm người đứng đầu, trận đấu đầu tiên gặp phải một học viên cao to niên cấp 7 năm. Tên hắn là Auguste, là một thiên tài có tiếng trong học viện. Năm hai mươi tuổi đã là kiếm sĩ cấp bảy, cùng cấp bậc với năng lực Lăng Sơ Nam biểu hiện hiện tại. Dựa theo thể lực và tinh lực của ma pháp sư và kiếm sĩ, nếu là ở sân thi đấu có nhiều vật che chắn, ma pháp sư cùng cấp có thể chiếm ưu thế hơn. Nhưng hiện tại nơi này vốn dĩ không lớn bao nhiêu, lại còn là đất bằng, phần thắng của Lăng Sơ Nam gần như vô cùng nhỏ bé.
Lúc này, không biết học viên nào khởi xướng một trận cá cược, gần như tất cả mọi người đều bình chọn cho Auguste, còn bên Lăng Sơ Nam lại không có bao nhiêu người.
Blue đến ủng hộ cho Lăng Sơ Nam, vẻ mặt khó chịu.
"Tam hoàng tử, mấy người này coi thường ngài quá."
Lăng Sơ Nam rất có hứng thú nhìn trận cá cược bên kia.
"Tỉ lệ cá cược như thế nào?"
"Nghe nói là Auguste và ngài 20:1."
Blue vô cùng tức giận nói.
"Quá kì cục!"
Thậm chí lúc nãy hắn còn thấy có không ít giáo viên len lét bỏ phiếu cho Auguste thắng. Chẳng lẽ chỉ vì người nọ lớn hơn Tam hoàng tử hai niên cấp liền xem thường ngài ấy hay sao?
So với Blue, 098 đương nhiên hiểu rõ ký chủ nhà mình, nó lập tức hỏi.
"Ký chủ, ngài định làm gì?"
Lăng Sơ Nam không trả lời, chỉ sờ sờ nhẫn không gian trên ngón tay, lấy ra một khối tinh hạch ma thú cấp mười đưa cho Blue đứng bên cạnh.
"Đây là tinh hạch của ma thú Phong Điểu, trên thị trường có giá khoảng trăm vạn đồng vàng. Ngươi cầm lấy đi cược ta thắng. Tiền thường sẽ chia ngươi hai phần."
Hai ngàn vạn đồng vàng! Đây là muốn người đứng phía sau táng gia bại sản mà!
098 cảm thán một câu ký chủ quá độc ác, sau đó mới đột nhiên nhớ ra, hình như trận cá cược này là do nam chính tự bày ra thì phải?
---
Chương 54