Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch Tập

Chương 52

Chương 52

Edit : YuTuyTien

"Ký chủ, là tiểu công chúa."

098 nói.

"Ta biết rồi."

Giọng nói của Cranna rất đặc biệt, trí nhớ Lăng Sơ Nam lại tốt, kể từ khi gặp lại nhau ở trấn trước Rừng Ma Thú, Cranna không còn đến tìm Lăng Sơ Nam nữa, mà Lăng Sơ Nam đương nhiên cũng không đến tìm cô.

Cự long hiển nhiên cũng nhớ rõ tiểu công chúa này, y đang định đến mở cửa, đã bị ánh mắt của Lăng Sơ Nam lướt qua, có chút ngẩn người, mới chợt nhận ra hiện tại mình đang ở đâu, không tình nguyện hôn lên mặt Lăng Sơ Nam một cái, sau đó lại hóa thành rồng ngu nhỏ, chui vào túi áo Lăng Sơ Nam.

Lăng Sơ Nam thân mật sờ sờ đầu rồng ngu nhỏ, vuốt phẳng hết nếp nhăn trên quần áo, mới đến mở cửa ra.

"Tam... Tam ca."

Gương mặt Cranna vẫn mang theo nét hổ thẹn, cúi đầu nhìn mũi chân, giọng nói ấp a ấp úng.

"Thực xin lỗi Tam ca, lần trước đưa cho ca tin tức giả."

"Không sao cả, ngươi đến đây có chuyện gì không?"

Cranna nhìn thoáng qua phía sau, có chút do dự.

"Ta có thể vào trong nói không."

Lăng Sơ Nam nghiêng người nhường đường, Cranna nhẹ nhàng thở ra.

"Cảm ơn."

Lăng Sơ Nam rót cho Cranna một cốc trà, sau đó ngồi đối diện với cô.

"Nói đi."

Cranna uống một miếng nước, biểu tình có chút thả lỏng.

"Hôm qua ta và Rhodes cùng nhau hồi cung, hắn là được Nhị ca mời tới đây. Sau đó, mẫu hậu và phụ vương biết hắn là song tu ma kiếm sĩ, liền muốn gả ta cho hắn."

"Ngươi không muốn?"

Ngữ khí của Lăng Sơ Nam có chút nghi hoặc.

"Thực xin lỗi."

Cranna ôm chặt chiếc cốc trong tay.

"Ta biết điều này rất buồn cười, nhưng hiện tại ta không muốn gả cho hắn nữa."

Nói đến đây, cô dừng đề tài này lại, chuyển sang chuyện khác.

"Tam ca, lần này ta lén trốn ra ngoài. Nhị ca nói với phụ vương là ca muốn tạo phản, hơn nữa còn lấy ra chứng cứ ca và gia tộc Currus cấu kết với nhau. Mặc dù phụ vương còn có chút không tin tưởng, nhưng ca vẫn nên cẩn thận một chút."

Sau khi nhắc nhở Lăng Sơ Nam đề phòng cẩn thận, Cranna liền rời đi.

---ONLY ON s1apihd.com YUTUYTIEN

Gần đây, gia tộc Currus quả thực muốn tìm Lăng Sơ Nam, có điều là bởi vì đứa bé Auer kia nhớ 'mẹ' rồi.

098:"Ký chủ, tui đã kiểm tra qua, lúc ngài gặp được Auer không hề có người của Nhị hoàng tử hoặc nam chính."

"Là người của gia tộc Currus."

Lăng Sơ Nam không chút hoang mang.

"Ý của ký chủ là gia tộc Currus có người phản bội?"

098 ngây người. Trong cốt truyện, người của gia tộc Currus nổi tiếng trung thành tận tâm, sao có thể làm ra chuyện phản bội được?

Lăng Sơ Nam không tiếp tục nói về đề tài này nữa, mà xách rồng ngu nhỏ trong túi ra ngoài.

"Tôi dẫn ngài đến hoa viên hoàng cung xem thử."

Rồng ngu nhỏ cọ co ngón tay Lăng Sơ Nam, sau đó biến trở về hình người, cúi đầu hôn lấy Lăng Sơ Nam.

"Bảo bối, ta càng muốn xem ngươi hơn."

Ngay khi hai người chuẩn bị lau súng cười cò, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận âm thanh ồn ào, sau đó là tiếng đập cửa.

Thấy cửa đã mở, đám người hầu vốn đang ngăn cản trở nên khủng hoảng.

"Tam hoàng tử, Nhị hoàng tử nhất quyết muốn vào gặp ngài."

Lăng Sơ Nam phất tay đuổi đám người hầu, nhìn về phía Nhị hoàng tử đang trưng ra vẻ mặt tươi cười, gật gật đầu.

"Nhị ca, đã lâu không gặp."

"Tam đệ lâu như vậy mới về, mà lại không đến hỏi thăm Nhị ca một tiếng, đúng là khiến cho Nhị ca thương tâm."

So với gương mặt tinh xảo của Tam hoàng tử, bề ngoài của Nhị hoàng tử rõ ràng bình thường hơn rất nhiều, có điều do được di truyền từ quốc vương, cho nên nhìn qua có vẻ ôn hòa nho nhã, làm ra vẻ mặt thương tâm cũng có thể xem như giống.

"Nhị ca cứ đùa."

Đối với việc ăn nói, Lăng Sơ Nam đương nhiên có kinh nghiệm.

"Đệ đã từng kêu người hầu đến hỏi thăm hộ vệ của Nhị ca vài lần, hắn nói Nhị ca vô cùng bận rộn, cho nên đệ không tiện đến quấy rầy."

Biểu tình của Nhị hoàng tử trở nên có chút xấu hổ, hắn đích xác đã từng dặn dò người hầu, nếu người của Tam hoàng tử đến hỏi, phải nói với họ là hắn có rất nhiều việc bận. Có điều, rất nhanh hắn đã phản ứng lại, cười nói.

"Đợi khi nào Tam đệ đến tìm ta, đương nhiên ta sẽ có thời gian."

Lăng Sơ Nam không có ý định mời nhị hoàng tử vào trong, mà Nhị hoàng tử hiển nhiên cũng không phải cố tình đến đây ôn chuyện với Lăng Sơ Nam. Chưa nói được vài câu hắn đã chuyển hướng sang gia tộc Currus.

"Tam đệ, nghe nói gần đây đệ và tướng quân Currus rất thân thiết, phụ vương hình như có chút tức giận. Đêm nay đệ phải cẩn thận một chút, đừng ăn nói linh tinh."

Lăng Sơ Nam nhíu nhíu mà, sau đó gật đầu với Nhị hoàng tử.

"Cảm ơn Nhị ca đã nhắc nhở."

Thấy bộ dáng lo lắng của Lăng Sơ Nam, ánh mắt Nhị hoàng tử lóe lên tia đắc ý, có điều rất nhanh đã biến mắt, trở thành dáng vẻ sầu lo, nói tạm biệt với Lăng Sơ Nam.

Vì để thể hiện bản thân đang lo lắng, một tiếng sau đó, Lăng Sơ Nam không đi bất kì nơi nào.

---ONLY ON s1apihd.com YUTUYTIEN

Bởi vì đây là tiệc gia đình, bữa tối được dịn ở phía sau cung điện, lúc Lăng Sơ Nam đến, trên bàn ăn ngoại trừ quốc vương và vương hậu, những người khác đều đã đến đông đủ, mỗi người một chỗ ngồi quanh bàn dài. Đại hoàng tử ra ngoài rèn luyện hai tháng, cho đến nay vẫn chưa trở về, cho nên chỗ ngồi bên trái theo thứ tự là Nhị hoàng tử, ghế trống, Cranna - phía bên phải là nam chính Rhodes.

Lăng Sơ Nam đi đến chiếc ghế trống ngồi xuống, mắt nhìn thẳng, yên lặng chờ đợi quốc vương và vương hậu đến.

Ban đầu, nam chính còn mong chờ vẻ mặt hoảng sợ của Lăng Sơ Nam khi nhìn thấy hắn, có điều lại bị cậu hoàn toàn ngó lơ, gương mặt phút chốc cứng đờ, còn muốn nói cái gì đó, có điều quốc vương đã cầm tay vương hậu vào nhà ăn.

Sau khi bữa tiệc bắt đầu, các thị nữ ăn mặc đoan trang thướt tha, bưng khay thức ăn lả lướt đi vào nhà ăn. Ánh mắt của Rhodes nháy mắt bị gương mặt xinh đẹp và dáng người thon thả của bọn họ hấp dẫn.

Nhìn vẻ mặt đáng khinh của nam chính, trong lòng Cranna khong ngừng phỉ nhổ bản thân. Trước đây hai mắt của cô có bao nhiêu mù, mới coi trọng một tên nam nhân như vậy chứ?

Lăng Sơ Nam đem tầm mắt từ trên người Cranna thu hồi lại, chuyên tâm nghe quốc vương và vương hậu nói chuyện.

Quốc vương dường như vô cùng ưu ái nam chính, ngoại trừ ban đầu vài lần đặt sự chú ý lên người Lăng Sơ Nam, trên cơ bản thời gian khác đều trò chuyện với nam chính, Nhị hoàng tử ở bên cạnh phụ họa, còn vương hậu lại mỉm cười thân thiết nhìn bọn họ.

Một bữa cơm, rất nhanh đã ăn xong dưới sự ấm áp hòa thuận, Lăng Sơ Nam cảm thán một câu.

"Tay nghề của vương hậu khá tốt a."

098 thấp thỏm lo âu cả một đêm, cuối cùng cũng nhận ra bản thân chỉ đang lo lắng thừa thãi mà thôi, ký chủ làm gì có chút nôn nóng nào?

Có điều không thể không nói, kể từ khi tiến đến thế giới này, Lăng Sơ Nam càng ngày càng dễ tiếp thu thức ăn bình thường, thời gian phát bệnh cũng dần kéo dài ra. Nếu không phải 098 vẫn thường xuyên nhìn thấy Lăng Sơ Nam cầm tay cự long gặm gặm, nó còn tưởng ký chủ nhà mình đã hoàn toàn trở lại bình thường.

Thấy bữa tiệc sắp kết thúc, tầm mắt của vương hậu liền dời lên người Lăng Sơ Nam, ánh mắt bà ta tràn đầy từ ái.

"Carl, lúc nãy ta thấy con ăn không được nhiều lắm, là do thức ăn không hợp khẩu vị à?"

Carl là nickname của Cransi.

Lăng Sơ Nam lắc lắc đầu.

"Không có, tay nghề của mẫu hậu vẫn tốt như trước, con rất thích. Nhưng hôm nay con không cảm thấy đói bụng lắm, nên mới ăn không nhiều."

098 liếc mắt nhìn phần đồ ăn còn dư trên đĩa của ký chủ, sau đó lại nhìn chiếc đĩa trống không của những người khác, lúc này mới chợt nhận ra, ngày ký chủ nhà nó khôi phục bình thường vẫn còn rất xa vời.

"Được, đã dùng cơm xong, mọi người trở về nghỉ ngơi đi, Cransi theo ta đến thư phòng một chút."

Quốc vương để mọi người lui xuống.

Dưới ánh mắt vui sướиɠ khi người gặp họa của nam chính, Lăng Sơ Nam theo chân quốc vương đi vào thư phòng.

"Con có biết tại sao ta lại gọi con vào thư phòng không?"

Quốc vương nghiêm mặt, ngồi xuống chiếc ghế trung tâm, khí thế uy nghiêm bắt đầu tỏa ra.

"Nhi thần không biết."

Lăng Sơ Nam đè lại rồng ngu nhọ đang muốn vọt ra ngoài trong túi lại.

"Mong phụ hoàng giải đáp."

"Gần đây con đã làm cái gì, con thực sự không biết sao?"

Lăng Sơ Nam lắc đầu, ánh mắt chứa đầy ngây thơ.

"Gần đây nhi thần đều ở học viện học tập, không hề làm ra chuyện gì khác người, mong phụ hoàng minh xét."

"Nếu con không làm bất cứ thứ gì, vậy tại sao lại có người nói với ta, con đang cấu kết với người khác ý đồ tạo phản?"

Quốc vương quan sát Lăng Sơ Nam một lát, lại không nhận ra bất kì dị thường nào trên gương mặt cậu, cho nên liền nói rõ ra.

"Sao lại có thể?"

Thần sắc Lăng Sơ Nam trở nên chấn kinh.

"Phụ vương, người đừng nghe người khác hồ ngôn loạn ngữ, nhi thần chưa từng có ý định muốn làm quốc vương. Nếu như việc người nói chính là về gia tộc Currus, bọn họ kết giao với nhi tử là bởi vì lúc trước con vô tình gặp được tiểu thiếu gia của nhà bọn họ nên mang về, vì vậy mới có chút thân thiết với bọn họ. Ngoại trừ Auer, con không hề có bất kì giao lưu gì với người nhà tướng quân Currus cả. Nếu như người không tin, có thể kêu thuộc hạ đến gia tộc Currus kiểm chứng, hơn nữa con và Auer Currus gặp mặt đều là ở tại trường học, có cả đá ký ức làm chứng. Mong phụ vương làm rõ chuyện này."

Lăng Sơ Nam làm ra bộ dáng khϊếp sợ khi bị phụ vương của mình nghi ngờ, hơn nữa lời nói có chút lộn xộn, quốc vương không khỏi cau mày, dường như đang tự hỏi liệu cậu có đang nói thật hay không. Vốn dĩ, kế hoạch là trực tiếp giáng tội sau đó bắt giam cậu, cho nên hiện tại vẻ mặt quốc vương không hề đẹp.

"Con lui xuống trước đi, chuyện này ta sẽ sai người kiểm chứng."

"Vâng, tạ phụ vương."

Lăng Sơ Nam nửa cúi đầu, dường như bị sự nghi ngờ của quốc vương khiến cho thương tâm, có điều lễ tiết vẫn không quên, hành lễ với ông ta xong mới rời đi.

Đơn giản như vậy đã giải quyết được? 098 có chút hoảng hốt. Dựa theo kịch bản không phải là quốc vương không phân biệt trắng đen trái phải giáng tội, sau đó đem ký chủ nhốt vào nhà lao tối tắm bẩn thỉu vài ngày, kế đó thông cáo với cả đế quốc, cuối cùng là đem ký chủ trước bàn dân thiên hạ xử tội hay sao?

"098, sức tưởng tượng của ngươi đúng là phong phú."

Giọng nói của Lăng Sơ Nam vang lên.

098 cả kinh.

"Ký chủ, sao ngài có thể biết tui đang nghĩ gì?"

"Ngươi tự nói ra."

"......"

Sau khi Lăng Sơ Nam ra ngoài thư phòng, vừa liếc mắt liền nhìn thấy một góc áo biến mất ở phía cuối con đường.

"Ký chủ, người đó là người của Nhị hoàng tử." 098 nói.

---ONLY ON s1apihd.com YUTUYTIEN

"Cái gì?"

Nghe thuộc hạ báo cáo lại, Rhodes đang ở chỗ Nhị hoảng tử đứng bật dậy.

"Không thể nào! Lúc trước quốc vương rx ràng đã nói sẽ nghiêm trị cậu ta."

Vẻ mặt của Nhị hoàng tử cũng không mấy vui vẻ, dựa theo tính cách của Tam hoàng tử, chắc chắn sẽ khinh thường biện hộ, làm sao cậu ta có thể tránh khỏi truy vấn của phụ vương được?

Hai người nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra được đáp án hợp lý, mãi một lúc sau, Nhị hoàng tử mới nói.

"Có thể là do phụ hoảng cảm thấy đá ký ức do chúng ta cung cấp không đủ để chứng minh mọi chuyện, cần phải xác thực lại một chút."

Nói tới đây hắn cười cười.

"Lần này là do nó may mắn, lần sau chúng ta phải cẩn thận bàn lại. Hai tháng sau là thời gian thi đấu của học viên, ngươi phải chuẩn bị thật tốt, lúc đó ta sẽ an bài cho ngươi và nó cùng một tổ."

Nói xong Nhị hoàng tử cúi người, thì thầm gì đó vào tai Rhodes, sau khi đã thống nhất mọi chuyện, trên môi hai người đều lộ ra nụ cười đắc ý. Rhodes vội cắp tay với Nhị hoàng tử.

"Nhị hoàng tử anh minh."