Chương 50
Edit : YuTuyTien
Cự long trấn an vỗ vỗ lên lưng Lăng Sơ Nam.
"Không có gì đâu, ngươi ngủ thêm một lát đi."
098:"Ký chủ, là em trai của Tướng quân nhà Currus đế quốc, tên Auer."
"Ồ, là đứa bé đó à?"
Lăng Sơ Nam vực lên một chút tinh thần, ngồi dậy khỏi người cự long.
"Chúng ta ra ngoài xem thử đi."
Trong cốt truyện, Auer Currus chết vào năm tám tuổi, thi thể được nam chính tìm thấy, lại thuận tay gϊếŧ đám cướp đã hại Auer. Cuối cùng Tướng quân đế quốc phát hiện ra chuyện này, đối với Rhodes vô cùng cảm kích, về sau nam chính muốn thượng vị, vì phần nhân tình này Tướng quân ở thời khắc mấu chốt nâng đỡ hắn một phen.
Hiện tại nghe 098 giới thiệu, đứa bé này vẫn còn sống.
Blue nhảy xuống xe, nhìn đứa bé chật vật ngã dưới đất, dùng tay đặt lên mũi nó kiểm tra, nhận ra vẫn còn hơi thở, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. May là vẫn còn sống!
"Có chuyện gì vậy?"
Giọng nói của Lăng Sơ Nam vang lên từ phía sau.
"Thưa Tam hoàng tử, khi nãy đứa bé này đột nhiên lao ra giữa đường, hiện tại đã ngất xỉu."
Blue trả lời.
"Có điều, dáng vẻ vừa nãy của nó vô cùng hoảng loạn, dường như có người đang đuổi theo phía sau."
Sau đó Blue chỉ tay về ngã rẽ cách đây không xa.
"Đứa bé này chạy đến từ hướng bên đó."
Lăng Sơ Nam chồm ra khỏi màn xe, định nhảy xuống xem xét thử một lần, cổ tay đột nhiên bị giữ lại.
"Để ta xem."
"Không có gì đâu, có vẻ chỉ bị đói."
Cự long hoàn toàn bỏ qua vết thương tím tím xanh xanh trên người đứa bé, xác định không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Đột nhiên y nhìn thấy trên cổ nó có một sợi dây màu đỏ, là một mặt dây chuyền nhỏ.
"Là ký hiệu của gia tộc Currus!"
Blue kinh ngạc nói. Những người khác nghe được động tĩnh cũng chạy đến, liền bị mặt dây chuyển trên người đứa bé làm cho sợ ngây người.
Currus là thế gia quân đội bậc nhất của đế quốc Rand, không chế một phần ba binh lực toàn đế quốc, ngay cả quốc vương cũng phải nể mặt họ vài phần.
Gia chủ Currus hiện tại có hai người con, đứa lớn tên là Digar Currus, là học viên năm thứ năm của học viện đế quốc, hắn và Lăng Sơ Nam cùng một niên cấp, đã là kiếm sĩ cấp sáu. Còn một người con khác, không ai biết đứa bé đó tên là gì, chỉ nghe nói nhỏ hơn Digar rất nhiều, đến nay vẫn chưa tới tuổi nhập học.
"Không lẽ đứa bé này chính là tiểu thiếu gia của gia tộc Currus?"
Mặc dù trong miệng thì nói vậy, nhưng cơ bản Blue đã xác định thân phận của đứa bé.
"Đưa đứa bé lên xe đi."
Lăng Sơ Nam nói.
Cự long đang muốn nói đem đứa bé vứt ra sau xe kéo đi, thì Lăng Sơ Nam đã nói thêm.
"Đưa lên xe của ta."
"......"
Nhìn nam nhân cao gần hai mét trưng ra vẻ mặt đầy ủy khuất, 098 tỏ vẻ rất muốn cười. Lúc này nó chỉ muốn nói một câu 'Đáng đời! Cho y không biết tiết chế này!'. Có điều, 098 chỉ dám âm thầm cười nhạo trong lòng. Gần đây nó đã nghẹn đến mức sắp hỏng, tên sắc long này ngay cả trong xe kéo cũng động dục được, mấu chốt là ma pháp Long tộc có thể ngăn chặn hoàn toàn hành động của họ. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất chính là ký chủ nhà nó phần lớn đều vô cùng hưởng thụ!
Lăng Sơ Nam làm như không nhìn thấy biểu tình của cự long, để Blue đem đứa bé đưa vào trong xe mình, sau đó leo lên theo.
Cự long vội vội vàng vàng leo lên theo. Y không thể để bảo bối nhà mình ở một mình với nam nhân khác được, mặc dù nam nhân trong miệng y chỉ là một đứa bé mới tám tuổi mà thôi.
Cự long vừa vào trong đã nhìn thấy Lăng Sơ Nam chuẩn bị thay quần áo cho đứa bé, tay còn chưa kịp giơ lên đã bị nắm lấy, giọng nói ân cần của cự long vang lên bên tai.
"Để ta thay cho."
"Được nha, vậy ngài thay đi."
Lăng Sơ Nam vô cùng mừng rỡ.
"Cẩn thận đừng để nó bị thương, thuận tiện chữa trị cho nó luôn đi."
Mặc dù trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng vì không để bảo bối nhà mình mệt mỏi, cự long vẫn cần cù chăm chỉ cởϊ qυầи áo của đứa bé ra, sau đó qua loa đại khái bôi thuốc, mới đem nó bọc vào trong chiếc chăn.
Lăng Sơ Nam nhìn chăm chăm vào đứa bé chỉ lộ ra một cái đầu ra khỏi chăn, sau đó lại liếc nhìn cự long đang vẻ mặt cầu khen ngợi bên cạnh, cười cười với y.
"Giỏi quá!"
---
Một đường này đứa bé cũng không ngủ được bao lâu, nhận ra nó đã tỉnh lại, Lăng Sơ Nam lập tức đánh bay nam nhân đang động tay động chân trên người mình, nhanh chóng sửa sang lại quần áo, nhìn về phía đứa bé đã mở mắt.
Rất nhanh Lăng Sơ Nam đã nhận ra điểm không thích hợp, kể từ đứa bé này tỉnh lại, tầm mắt vẫn luôn dừng trên người cậu, chính xác thì mặc dù ánh mắt đang nhìn về phía cậu, nhưng tiêu cự đã bắt đầu dại ra.
Không lẽ đứa bé này bị ngốc rồi?
"Chẳng lẽ đứa bé này bị ngốc rồi?"
098 cũng đồng dạng đặt ra câu hỏi.
Sau đó đứa bé đột nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm vào Lăng Sơ Nam nói.
"Mẹ ơi....."
"......?"
Lăng Sơ Nam đột nhiên có ý nghĩ muốn tát mình một phát.
"Phì....."
Đây là tiếng của 098 vẫn luôn tự nhận chưa bao giờ cười nhạo ký chủ phát ra.
Ngay lúc Lăng Sơ Nam định giáo dục đứa bé này một phen, ánh mắt nó lại dời đi, nhìn về phía cự long bên cạnh, sau đó kêu.
"Ba ơi...."
Cự long vốn dĩ đang tức giận vì bảo bối nhà mình bị đứa bé này vô duyên vô cớ kêu là mẹ, nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt.
"Con trai ngoan." (=))) Mệt thật.)
Lăng Sơ Nam :"......."
Không thể không nói, huyết thống của đứa bé này cùng với thân phận hiện tại của Lăng Sơ Nam, cũng chính là Tam hoàng tử có chút quan hệ.
Mẹ của Auer là chị gái của vương hậu đương thời, nói cách khác, theo như quan hệ huyết thống, Auer phải gọi Lăng Sơ Nam một tiếng biểu ca (anh họ). Tướng mạo của hai người có hai phần tương tự, cho nên lúc nghe đứa bé gọi Lăng Sơ Nam là mẹ, tất cả mọi người bao gồm cả Blue đều nhất thời sợ ngây người.
Có điều nhìn thấy đứa bé tiếp tục kêu Monasius là ba, mọi người mới bình tĩnh trở lại, dường như khả năng nhận thức của đứa bé này có vấn đề.
Nói cách khác, nó căn bản không biết bọn họ là ai, hơn nữa chỉ số thông mình cũng có chút khiếm khuyết. Có lẽ vừa mới trải qua chuyện bị người khác hành hung, cho nên vô cùng sợ hãi người lạ, sau khi tỉnh lại chỉ nhìn thấy hai người Lăng Sơ Nam và cự long, vì vậy mới mở miệng nói chuyện.
Nhưng đối với việc tại sao nó lại xuất hiện ở chỗ này, một chữ cũng không nói ra.
---
Nửa tháng sau, hai chiếc xe đã đến bên ngoài hoàng thành.
Hai thủ vệ gác cổng cản bọn họ lại.
"Đề nghị kéo màn xe ra và đưa giấy chứng minh thân phận."
Blue dừng một chút mới nói.
"Chào hai vị, bọn tôi là học viên của học viện Hoàng Gia đế quốc, vừa mới từ khu rèn luyện trở về. Xin hỏi gần đây đang xảy ra chuyện gì sao?"
Trước kia khi vào thành, chỉ cần đưa giấy chứng minh thân phận, không cần phải vén màn xe kiểm tra như hiện tại.
"Gần đây tiểu thiếu gia nhà Currus tướng quân mất tích, quốc vương có lệnh, phải tra xét toàn thành, cho dù là xe vào hay ra đều phải kiểm tra cẩn thận, nếu nhìn thấy bé trai cùng tuổi phải lập tức báo cáo."
Thủ vệ gác cộng việc công xử theo phép công nói.
Blue cả kinh, sau đó hỏi.
"Tiểu thiếu gia nhà Currus có phải tên là Auer hay không?"
"Làm sao ngươi biết được?"
Vẻ mặt của thủ vệ hiện lên hoài nghi, sau đó ánh mắt vội bừng sáng.
"Ngươi đã gặp qua?"
"Đi thông báo cho gia tộc Currus, đến đón tiểu thiếu gia nhà họ về."
Giọng nói của Lăng Sơ Nam từ bên trong xe truyền ra.
Nghe được lời này, nhóm thủ vệ gác cổng đều liếc nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập cảnh giác, ngay sau đó, một người nam nhân trẻ tuổi cầm theo mũ giáp đi đến trước xe kéo.
"Xin chào, tôi là đội trưởng đội thủ vệ ở thành đông, tên là Ed, đã từng gặp qua tiểu thiếu gia Auer một lần. Xin hỏi có thể để tôi nhìn mặt trước được không?"
Gần đây có rất nhiều đứa trẻ đến gia tộc Currus nhận thân, cho nên không khỏi khiến hắn cảnh giác.
Lăng Sơ Nam liếc mắt nhìn đứa bé đang hoảng sợ níu lấy góc áo của mình, dùng ánh mắt bảo cự long vén màn xe lên.
Người tên Ed tự xưng là đội trưởng đội thủ vệ đầu tiên nhìn thấy chính là cự long biểu tình lạnh băng, khí thế trên người vô cùng mạnh mẽ, trong mắt hiện lên một đạo ngưng trọng. Sau đó hắn liền nhìn thấy Lăng Sơ Nam sau lưng y, tâm tư cảnh giác vừa mới dâng lên của hắn lập tức sụp đổ, vội quỳ một gối xuống đất.
"Sĩ quan tam đẳng Ed Linle bái kiến Tam hoàng tử."
Lăng Sơ Nam liếc mắt nhìn nam nhân đang quỳ dưới đất một cái.
"Miễn lễ."
Sau đó lại nói tiếp.
"Gần đây ta ra ngoài rèn luyện, trùng hợp thấy đứa bé này ngất xỉu trước xe kéo, hơn nữa bắt gặp ký hiệu của gia tộc Currus trên người nó, cho nên tiện đường đưa nó về đây."
Lăng Sơ Nam đơn giản giải thích vài câu.
"Ngươi gọi người đến đón nó đi."
"Vâng, Tam hoàng tử. Tôi lập tức đi ngay."
Ed cung kính đáp.
"Mẹ ơi! Con không muốn đi đâu cả, con chỉ muốn ở cùng với mẹ."
Dường như nghe được Lăng Sơ Nam muốn đưa mình đi, đứa bé lập tức phản kháng, kéo kéo tay áo Lăng Sơ Nam.
"Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, mẹ đừng bỏ rơi con."
Ed đang chuẩn bị xoay người rời đi, vừa nghe vậy biểu tình trên gương mặt trở nên cứng đờ. Đứa bé này nhìn qua không có gì bất thường, tại sao lại gọi Tam hoàng tử là mẹ? Chắc.... Chắc là do hắn nghe nhầm rồi. Ed không xác định nghĩ.
"Ba ơi, ba khuyên mẹ đi, đừng đưa con đi mà."
Rốt cuộc vẻ mặt của Ed cũng bắt đầu rạn nứt, hắn nghi ngờ đứa bé này có thể là do Tam hoàng tử nhặt được từ nơi khác.
"Còn không mau đi?"
"Vâng!"
Cho dù là nhầm lẫn thì mệnh lệnh của Tam hoàng tử vẫn không thể kháng, Ed nhanh chóng chạy đến nhà của Tướng quân Currus. Vận khí của hắn rất tốt, vừa rời khỏi cổng thành chưa đến một dặm* đã đυ.ng phải Digar Currus trên đường.
(*) 1 dặm =1,61km
Là nam phụ quan trọng nhất trong cốt truyện, tướng mạo của Digar so với nam chính còn đẹp hơn nhiều. Tóc vàng mắt xanh, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, khí chất lại phong độ thân sĩ.
Tầm mắt Lăng Sơ Nam dừng trên mặt Digar một chút, sau đó vỗ vỗ trấn an đứa bé đang sợ hãi.
"Auer, có nhận ra anh trai em không?"
Đứa bé càng thêm nhích gần đến Lăng Sơ Nam, ánh mắt nhìn về phía anh trai mình tràn đầy xa lạ.
Digar vốn dĩ đang kích động liền cười khổ một tiệng.
"Tam hoàng tử điện hạ, tôi nghĩ suốt đoạn đường này ngài đã phát hiện ra, em trai của tôi có chút.... sợ người lạ. Có lẽ là do ngài đã cứu em ấy, cho nên em ấy chỉ nhận định ngài, ai cũng không muốn đi theo."
"Ừm."
Lăng Sơ Nam xoa xoa đầu đứa bé.
"Ta giúp ngươi đưa em ấy trở về."
098:"Ký chủ, sao đột nhiên ngài lại tốt bụng như vậy."
"Khó có khi gặp được một nam phụ đẹp trai giống như ta."
"......"
"Thật ra, lúc Auer hai ba tuổi vẫn có trí nhớ rất tốt, có điều từ khi mẹ qua đời trước mặt em ấy, em ấy liền trở thành như bây giờ."
Dọc đường đi, Edgar liền nói chuyện với Lăng Sơ Nam.
"Ai em ấy cũng không nhớ, ai em ấy cũng không quen, cho nên rất dễ đi lạc. Chúng tôi vẫn luôn không cho em ấy ra ngoài. Thời gian trước người hầu đóng cửa, sơ ý để em ấy lẻn được ra ngoài."
Lăng Sơ Nam đơn giản kể lại tình cảnh lúc gặp được Auer, quả thực đã khiến Digar tức giận điên người.
Đưa tiểu thiếu gia trở về nhà xong, Lăng Sơ Nam xoay người rời đi, có điều lại bị đứa bé kéo góc áo.
"Tam hoàng tử, cảm ơn ngài."
Digar ôm Auer vào người, sau đó nói với Lăng Sơ Nam.
"Trong tương lai nếu có chuyện gì cần, tôi nhất định sẽ trợ giúp."
"Giá trị nghịch tập +10%, hiện tại giá trị nghịch tập là 30%. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng."
Dưới tình cảnh Auer một phen nước mắt nước mũi quyến luyến giữ lại, Lăng Sơ Nam kéo tay cự long trở về xe kéo, sau đó bị áp lên vách xe.
----
Editor:
Thế giới này mn đừng để ý xưng hô nha, nó loạn lắm =))).