Chương 49
Edit : YuTuyTien
Cranna đứng bên ngoài, yên lặng một lúc lâu mới lấy hết can đảm gõ cửa.
"Tam... Tam hoàng tử có ở đây không?"
Rốt cuộc cô cũng không có mặt mũi nào dám gọi hai tiếng Tam ca nữa.
Lăng Sơ Nam buông cánh tay cự long ra, kêu y đi mở cửa.
Cự long không tình nguyện rời khỏi Lăng Sơ Nam, sau đó mới đi đến cạnh cửa mở ra, từ trên cao nhìn xuống cô gái nhỏ đang mặt đầy hoảng sợ.
"Có chuyện gì?"
Cranna nhất thời run lẩy bẩy, cô hiển nhiên không ngờ trong phòng còn có một người khác, nhất thời vẫn chưa thể hồi phục lại tinh thần, mãi một lúc lâu sau mới vội bừng tỉnh.
"Tôi đến tìm Tam hoàng tử, vừa nãy ông chủ nói y đang ở phòng này."
"Y không ở đây."
Cự long lạnh lùng nói, sau đó nhanh tay đóng cửa lại.
Cranna đột nhiên đưa tay chặn cửa lại, ánh mắt chứa đầy hoảng hốt.
"Tôi thật sự có chuyện cần tìm y gấp, mong ngài để tôi gặp y đi."
Nếu bất kì nam nhân bình thường nào nhìn thấy biểu thình đáng thương đang nhu nhược cầu xin của mỹ nhân như thế này, chỉ sợ đều phải mềm lòng. Nhưng cự long hiển nhiên không phải người bình thường, tay y hơi dùng sức, thừa dịp Cranna có chút run tay, không hề thương tiếc đem cánh cửa đóng chặt, hơn nữa còn lưu loát khóa lại luôn.
098;"Ký chủ, như vậy không sao cả chứ? Lỡ như cô ta thật sự có việc muốn tìm ngài thì sao?"
Tốt xấu gì tiểu công chúa Cranna này cũng được coi là nữ chính duy nhất, xem như là một nhân vật khá trọng yếu.
"Cô ta sẽ tự nói thôi."
Sau khi cự long quay lại, Lăng Sơ Nam lần nữa bị đánh gãy bữa ăn.
Quả nhiên bên ngoài yên tĩnh một lúc, kế đó giọng nói của Cranna vang lên.
"Tam ca, thực xin lỗi. Ta biết ca đang ở bên trong, ta biết sai rồi. Ta biết bây giờ ta không có tư cách gọi ca là Tam ca."
"Ta cũng không biết lúc ấy ta bị cái gì nữa, lại điên cuồng muốn ở bên cạnh nam nhân kia. Sự thật cũng chứng minh ca đã đoán đúng, hắn thực sự không phải là người tốt lành gì."
Nói đến đây, thanh của Cranna đã có chút nghẹn ngào, sau đó cô lại tiếp tục nói.
"Hôm nay ta lén chạy ra ngoài là muốn báo cho ca âm mưu của Rhodes, hắn căn bản không muốn đợi đến ba tháng sau mới tái đấu lại với ca. Hắn đang thuê người, ý định ra tay với ca trên đường trở về."
"Thực xin lỗi! Ta đi trước đây."
"Ký chủ, tên nam chính này thật quá đáng."
098 lòng đầy căm phẫn.
"Ngài không hề trêu chọc hắn, tại sao hắn lại muốn gây phiền toái cho ngài?"
"Tâm nhãn của nam chính vốn dĩ không lớn. Trước kia hắn cho rằng nguyên thân đã chết cho nên không cần tiếp tục truy cứu. Bây giờ, ta một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, trong lòng hắn đương nhiên không dễ chịu."
Lăng Sơ Nam vô cùng hứng thú giải thích.
"Có điều, ta không cho rằng hắn sẽ ra tay. Dù sao thì hiện tại bên cạnh ta còn có thêm một đám học viên đế quốc. Nam chính coi trọng mặt mũi, nhất định sẽ không động thủ."
"Ý của ngài là Tiểu công chúa đã đưa tin tức giả?" 098 nghi hoặc.
"Không đâu. Cô ta không hề nói láo."
098 càng thêm nghi hoặc, đang định hỏi lại liền nghe thấy giọng nói của cự long vang lên.
"Bảo bối, tên nhóc lúc nãy tên là Rhodes à?"
"Ừm?"
"Để ta đi bóp chết hắn."
"........"
Mặc dù nam chính tử vong cũng xem như là một loại ý nghĩa trắng tay, nhưng Lăng Sơ Nam hiển nhiên không có ý định để hắn dễ dàng chết như vậy được. Cho nên cậu liền kéo tay cự long nói là làm, giữ y lại.
"Tôi đã có tính toán rồi."
"Nhưng mà hắn khi dễ ngươi."
Cự long vẫn không muốn bỏ qua chuyện này.
"Tôi muốn tự tay giải quyết hắn."
Lăng Sơ Nam đè cự long trên giường, biểu tình vô cùng nghiêm khắc.
"Đi ngủ!"
Cự long sợ bảo bối nhà mình sẽ nổi giận, vì vậy lập tức ngoan ngoãn nằm xuống, ánh mắt trông mong nhìn Lăng Sơ Nam.
Cranna vừa mới bước chân vào quán trọ, còn chưa kịp trở về phòng, đã nghe được giọng nói lạnh lẽo của Rhodes truyền đến.
"Nàng đã đi đâu?"
"Ta... Ta...."
Sắc mặt Cranna trở nên trắng bệch, bộ dáng có chút chột dạ, nhưng rất nhanh đã trở nên trấn định.
"Ta ra ngoài dạo một vòng."
"Xem ra là đi mật báo rồi."
Rhodes cười lạnh một tiếng, hai chị em ngồi cạnh hắn cũng dùng ánh mắt đầy địch ý nhìn Cranna.
"Ta không có."
Cranna có chút hoảng loạn.
"Ha hả."
Gương mặt Rhodes tràn ngập lạnh lẽo.
"Hôm nay, lúc nhìn thấy Cransi Rand xuất hiện, ta đã nghĩ, có khi nào nàng chính là gian tế mà y đặt bên cạnh ta hay không. Cho nên ta muốn thử một chút, không ngờ nhanh như vậy mà nàng đã bại lộ rồi. Chậc chậc."
"Ngươi!"
Thần sắc Cranna trở nên chấn động. Có nghĩ như thế nào cô cũng không đoán được rằng, nam nhân này lại đê tiện đến như vậy. Cô vì hắn mà phản bội anh trai của chính mình, tự tay đưa anh ấy vào đường chết, mà người này lại chỉ vì một chuyện mà nghi ngờ cô.
"Ngàng cho rằng ta sẽ dại dột đến nỗi ra tay với y ngay trên đường về sao? Hừ, đúng là ngu ngốc."
Ánh mắt Rhodes tràn đầy khinh thường.
"Ngoài ý muốn tử vong trong lúc thi đấu ở học viện nhiều không kể siết, ta hà tất phải nóng lòng ra tay để làm gì?"
Sắc mặt Cranna càng trở nên tái xanh, nhất thời muốn xoay người bỏ đi, lại bị hai chị em bên cạnh Rhodes khống chế. Cô muốn thi triển ma pháp nhưng lại hoảng sợ phát hiện trong cơ thể mình trống rỗng, năng lượng ma pháp biến mất không tung tích. Cô nhìn về phía Rhodes, chất vấn hỏi.
"Ngươi đã làm cái gì?"
"Không có gì, chỉ muốn nàng ngoan ngoãn đi theo ta thôi."
Thân phận công chúa của Cranna vẫn còn hữu dụng đối với hắn, đương nhiên Rhodes sẽ không từ bỏ, hắn quay sang nói với hai chị em kia.
"Đưa nàng ấy đi nghỉ ngơi đi."
---
Có lẽ là đã hứa hẹn, cự long không hề thất tín, chỉ ôm lấy Lăng Sơ Nam ngủ, cũng không làm ra chuyện gì khác.
Đến nửa đêm, cự long lặng lẽ mở mắt ra, thấy Lăng Sơ Nam đã an tĩnh ngủ, liền nhẹ nhàng rút cánh tay khỏi người cậu, lặng yên không tiếng động xuống giường đi ra ngoài.
098 đang định nhắc nhở ký chủ nhà mình, không ngờ lại phát hiện Lăng Sơ Nam đã mở mắt, nhất thời giật mình.
"Ký chủ, y ra ngoài làm gì vậy?"
"Đánh người."
Lăng Sơ Nam trả lời.
"Không có chuyện gì đâu."
Nói xong cậu liền nhắm mắt, tiếp tục ngủ.
Không đến nửa tiếng, cửa phòng một lần nữa bị mở ra, cự long đứng ở mép giường cở áo ngoài, sau đó tiếp tục chui vào ổ chăn.
Y nhẹ nhàng ôm lấy Lăng Sơ Nam vào ngực, hôn hôn lên khóe mắt cậu, mới nhắm mắt ngủ.
Lăng Sơ Nam mở mắt ra, hơi nhăn mũi, nghĩ nghĩ, vẫn không đem đối phương đá khỏi giường.
---
Ngày hôm sau, sáng sớm Blue đã đến gõ cửa phòng hai người, nhìn thấy Lăng Sơ Nam liền trở nên đầy hưng phấn.
"Tam hoàng tử, ngài biết không, tối hôm qua không biết ai đã đánh Rhodes, ngay cả ma pháp sư hệ quang cũng không thể chữa trị được cho hắn. Hiện tại hắn đang ở y quán tìm người chữa trị đấy."
Sáng hôm nay, Blue đã ra khỏi quán trọ từ sớm để mua đồ ăn sáng cho mọi người, vừa hay lại nhìn thấy bên ngoài y quán có nhiều người vây xem, vốn dĩ hắn không thích xem náo nhiệt, nhưng tầm mắt vô tình đảo qua nữ nhân đi bên cạnh Rhodes ngày hôm qua, cho nên mới theo bản năng đến thăm dò. Không ngờ vừa đến đó đã bắt gặp Rhodes ngày hôm qua vẫn còn khí phách hăng hái nhưng hiện tại lại nằm trên đất lăn lộn kêu đau. Một ma pháp sư hệ quang thi triển ma pháp giúp hắn chữa trị vết thương, không ngờ chuyện lạ lại xảy ra, ma pháp sư hệ quang vốn có thể chữa khỏi mọi loại vết thương lại không có chút hiệu quả đối với hắn.
Ma pháp sư hệ quang kia không thể tin được, vì vậy lần nữa thi triển ma pháp, nhưng mãi cho đến khi ma pháp trong người hắn đã cạn kiệt hết, vẫn không có chút hiệu quả. Cuối cùng chỉ có thể kết luận một điều, vết thương của Rhodes không thể chữa trị bằng ma pháp.
Blue đem tiếng kêu rên thảm thiết của Rhodes miêu tả lại vô cùng sinh động, sau đó thấy Lăng Sơ Nam đang nhìn mình, gương mặt không khỏi đỏ lên, ho nhẹ một tiếng.
"Cho nên dược sư ở y quán đang dùng thuốc để băng bó vết thương cho hắn."
Bộ dạng thảm thương của nam chính là do ai gây ra không cần hỏi cũng đoán được, có điều tối hôm qua cự long đến gần nửa đêm mới ra ngoài. Dựa theo lời của Blue, tận sáng hôm nay nam chính mới được đưa đến y quán, trong khoảng thời gian còn lại hiển nhiên là nam chính nằm một mình trong căn phòng, thứ gọi là gọi trời - trời không thấu, kêu đất- đất không nghe chính là như thế.
Thật là tàn nhẫn!
Lăng Sơ Nam gật đầu tỏ vẻ tán thưởng cự long, hiển nhiên hành động lén lút bị phát hiện này vẫn khiến nam nhân vô cùng vui vẻ, còn có chút ngây ngốc.
Lăng Sơ Nam không hề có hứng thú đi quan sát thảm trạng của nam chính, cậu quyết định nhanh chóng trở lại học viện.
"Ký chủ, ngài mặc kệ tiểu công chúa sao?"
098 đột nhiên nhớ đến cô gái nhỏ vẫn còn chút lương tâm kia.
"Cô ta vẫn còn tốt, ta quan tâm làm gì?"
Lăng Sơ Nam hỏi ngược lại, sau đó nói tiếp.
"Hy vọng lần sau gặp lại, chỉ sô thông minh của cô ta sẽ cao hơn một chút."
So sánh với sự nhàn nhã của đoàn người Lăng Sơ Nam, phía bên Rhodes có thể nói vô cùng thảm.
Rhodes không hiểu tại sao tối qua lại có người đánh hắn một trận, hơn nữa nắm tay người nọ dường như còn mang theo một lực lượng không rõ, mỗi một quyền đều đánh thẳng vào nội tạng và xương cốt của hắn. Trên người hắn ngay cả một giọt máu cũng không có, nhưng cố tình lại đau đến chết lặng, ngay cả kêu cũng không thể nói ra. Từ đầu đến cuối, hắn thậm chí còn chẳng thể nhìn rõ được mặt của đối phương.
Ban đầu hắn nghi ngờ là do Tam hoàng tử làm, nhưng Tam hoàng tử là một ma pháp sư, cho dù có xuống tay cũng không thể nghiêm trọng như vậy được. Không nói đến việc cấp bậc ma pháp của cậu còn chẳng bằng hắn, chính bản thân hắn còn là song tu ma kiếm sĩ, ma pháp sư hay là kiếm sĩ cao hơn hắn hai cấp bậc còn không phải là đối thủ của hắn.
Hiện tại, cấp bậc ma pháp và kiếm sĩ của Rhodes đều đang ở cấp sáu, hắn có thể đảm bảo, những người bên cạnh Tam hoàng tử, bao gồm cả hắn cũng không có ai vượt hơn cấp tám. Cho nên rất nhanh hắn liền đem Tam hoàng tử loại trừ. Sau đó hắn bắt đầu trở nên rối rắm, vậy rốt cuộc hắn đã chọc phải ai?
Nghe tin Rhodes bị đánh, hơn nữa ma pháp hệ quang cũng không chữa được, ít nhất cần phải chữa trị hai ba tháng liền mới có thể khôi phục, Cranna liền cười lạnh một tiếng.
"Đáng!"
Người chị trong hai chị em kia muốn nói gì đó, có điều nhớ đến thân phận công chúa của Cranna, chỉ đành đem thức ăn trong tay đặt xuống.
"Ăn chút gì đi."
Buồng xe rộng lớn được hai con ma thú không nhanh không chậm kéo theo chạy trên đường, Lăng Sơ Nam dựa vào người cự long nặng nề ngủ, nam nhân câu được câu không vỗ về Lăng Sơ Nam, để cậu an ổn ngủ.
Blue tinh thần sáng láng điều khiển xe kéo, vẻ mặt nghiêm túc. Tam hoàng tử đã hứa với hắn, sau khi trở về sẽ để hắn làm hộ vệ bên cạnh, việc này đối với người sinh ra đã là thường dân như hắn là một vinh quang to lớn, đối với gia đình hắn cũng là một tự hào. Có điều, hiện tại hắn chỉ là một kiếm sĩ cấp ba, nhất định phải có được biểu hiện tốt, nếu không Tam hoàng tử cảm thấy hối hận thì phải làm sao?
Đúng lúc này, một đứa bé quần áo rách nát, chật vật bất kham đột nhiên từ trong bụi cây bên đường vọt ra ngoài, suýt chút nữa nó đã bị chân ma thú giẫm phải.
Ma thú đang kéo xe khá giống với thú một sừng trong truyền thuyết mà Lăng Sơ Nam từng xem qua, có điều lông của chúng là màu nâu nhạt, nhìn qua y hệt ngựa, tính cách khá hiền hòa, có điều sức lực của chúng lại vô cùng lớn. Một cái giẫm chân này, nhất định đứa bé ấy sẽ không thể sống nổi.
Blue theo bản năng siết chặt dây cương.
Chấn động kịch liệt khiến Lăng Sơ Nam đột nhiên tỉnh lại, thần sắc của cậu có chút mê mang.
"Có chuyện gì vậy?"
---
Chương 50