[Băng Thu] Sư Tôn Vi Thượng

Chương 24: Vu oan giá họa

Thẩm Thanh Thu mặc dù hung ác quyết tâm phải phạt Lạc Băng Hà, thậm chí gióng trống khua chiêng đem hắn giải vào Hình đường treo lên, nhưng hắn đến cùng còn muốn giãy dụa một chút, vạn nhất tìm được chứng cứ khác, có thể gián tiếp giúp Lạc Băng Hà giải vây, tiểu gia hỏa chẳng phải có thể tránh thoát một kiếp sao?

Bất đắc dĩ năng lực trinh thám Thẩm Thanh Thu thật sự không quá tốt, hắn trái xem phải xem, trái nghĩ phải nghĩ, đem toàn bộ các loại nhân chứng vật chứng lật một lần, cuối cùng kết luận vẫn là một ——

"Dẫn ma bàn" tìm thấy phong ấn bên trong Lạc Băng Hà, đây là thiên ma huyết mạch gây nên tà ác trên thế gian này, hiển nhiên không chịu nổi gánh nặng ma khí mà vỡ vụn.

Theo một khía cạnh nào đó, nói Lạc Băng Hà làm hư pháp khí cũng không sai.

Việc Thẩm Thanh Thu duy nhất phải làm chính là che giấu sự thật rằng Lạc Băng Hà là ma tộc, đồng thời đem việc này sắp xếp, không cho xảy ra bất kỳ khả năng lật bàn nào, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng là Lạc Băng Hà đυ.ng phải pháp khí mới dẫn phát sự cố.

Chỉ là khổ tiểu tử kia.

Trong phòng bên ngoài trúc xá, Thẩm Thanh Thu thở dài một hơi, đem Ngọc Quan Âm vỡ thành hai khối bỏ vào hệ thống không gian, sau đó chậm rãi đi đến trước kệ sách. Trúc roi có khắc hai chữ "Thanh tĩnh" gần ngay trước mắt. Thẩm Thanh Thu lại là một phen đấu tranh tư tưởng, rốt cục cầm lấy trúc roi, quay người rời đi lệch thất.

Lạc Băng Hà đã bị treo tại Hình đường hai canh giờ.

Bên ngoài Hình đường không ít đệ tử Thanh Tĩnh Phong. Ninh Anh Anh gấp đến độ rớt nước mắt, nàng nhìn thấy Thẩm Thanh Thu trong tay mang theo trúc roi, mặt đen lên đi tới, trong lòng hoảng một chút, nhưng vẫn là oa oa khóc bổ nhào vào trong ngực Thẩm Thanh Thu, hung hăng cầu tình.

"Sư tôn, người không nên tức giận, không nên đánh A Lạc có được không? A Lạc không phải cố ý làm hư pháp khí, nói không chừng là lúc A Lạc quét dọn không cẩn thận đυ.ng phải, hắn không phải cố ý!"

"Sư tôn sư tôn, trong này nhất định có hiểu lầm! Sư tôn, A Lạc chỉ là cử chỉ ngông cuồng, nhất thời nghĩ quẩn mới có thể mở miệng chống đối người, người cho chúng ta thời gian, chúng ta khuyên nhủ A Lạc thật tốt, hắn nhất định sẽ nhận sai."

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu dịu đi một chút, xoa xoa đầu Ninh Anh Anh. Tuy EQ và IQ của thiếu nữ không cao nhưng những lời này vẫn có phần hợp với tâm ý của Thẩm Thanh Thu, mà nếu như Ninh Anh Anh có thể thuyết phục Lạc Băng Hà, để Lạc Băng Hà nhận sai, hắn đương nhiên cũng có thể "thủ hạ lưu tình".

Thẩm Thanh Thu trong lòng ôm mong đợi cuối cùng, phân phó nói: "Anh anh làm sư tỷ, khuyên bảo sư đệ cũng là chuyện nên làm. Vi sư cho ngươi thời gian một nén nhang, ngươi đi nói cho Lạc Băng Hà, hắn nếu có thể biết nhận sai, vi sư sẽ xử lý nhẹ."

"Anh Anh tạ ơn sư tôn khai ân!" Ninh Anh Anh quỳ xuống dập đầu ba cái, nắm lấy Minh Phàm vội vã chạy vào Hình đường.

Thời gian một nén nhang không hề dài.

Thẩm Thanh Thu chắp tay sau lưng tĩnh tâm chờ đợi. Thẳng đến Ninh Anh Anh khóc chạy đến, trên mặt hắn rốt cục lộ ra thần sắc thất vọng. Đệ tử Huyễn Hoa Cung cũng tới trước Hình đường, mỗi người đều chờ đợi nhìn Thẩm Thanh Thu xử lý chuyện này như thế nào. Thẩm Thanh Thu cuối cùng lui không thể lui, đi vào.

Minh Phàm thấy Thẩm Thanh Thu tiến đến, khom người báo cáo: "Sư tôn, tiểu hỗn tạp kia,... Lạc sư đệ hắn không nhận sai."

Thẩm Thanh Thu chỉ là nhàn nhạt"Ân" một tiếng, nghe không ra hỉ nộ.

Trong lòng Minh Phàm rụt rè, nhưng vẫn là kiên trì giúp Lạc Băng Hà nói chuyện: "Sư tôn, việc này có lẽ thật có ẩn tình. Chúng ta không bằng lại điều tra thêm, sư tôn chớ có vì thế mà tức giận hỏng thân thể."

Thẩm Thanh Thu ngồi trên ghế tại chính đường, đem trúc roi đặt ở trên bàn, dùng hai ngón tay gõ trên mặt bàn. Minh Phàm ngầm hiểu, rót một chén trà nóng cho Thẩm Thanh Thu.

Âm thanh Thẩm Thanh Thu lạnh lùng nói: "Chứng cứ vô cùng xác thực, không có gì để nói nhiều. Minh Phàm, ngươi......"

Thẩm Thanh Thu nhìn trúc roi, cậu lệnh hắn đi ra đến bên miệng mà còn muốn thu trở lại. Thẩm Thanh Thu cắn răng phân phó: "Đi lấy roi tới. Trước quất hắn hai mươi lần."

"Ân."

Lạc Băng Hà thống khổ nhắm mắt lại.

Thẩm Thanh Thu cũng không đành lòng nhìn, chỉ có thể giả vờ bộ dáng như uống trà mà bưng chén trà.

Minh Phàm lấy ra roi, nghĩ nghĩ, roi rơi xuống cũng không có dùng quá sức.

Thẩm Thanh Thu không phải người bạo ngược, tính tình ôn nhu, ít có sinh khí thời điểm. Lúc người thật sự tức giận, Minh Phàm cũng chưa từng thấy sư tôn mở Hình đường, vận dụng roi hình.

Hình đường đã thật lâu không có sử dụng qua. Lâu đến nỗi một chỗ trừng phạt phạm sai lầm đệ tử trở thành phòng chứa đồ. Trong phòng chỉ có duy nhất bàn trà cùng đồ uống trà, đồng thời cũng là nơi các đệ tử mới chuyển vào ở tạm.

Minh Phàm biết Thẩm Thanh Thu không nỡ phạt Lạc Băng Hà thật, mặc dù trong lòng ghen ghét, nhưng vẫn là sẽ tuân theo ý của sư tôn. Sư đồ hai người sớm ăn ý, một cái làm bộ ý chí sắt đá, một cái âm thầm thủ hạ lưu tình. Roi ba ba ba vang, người bên ngoài Hình đường nghe được trái tim đập loạn xạ.

Chỉ là mặc kệ Minh Phàm nhường như thế nào, roi chính là roi, chỉ cần quật nhẹ vào trên thịt cũng sẽ đau nhức. Trong chốc lát sau bên trên đồng phục Thanh Tĩnh Phong liền loang lổ máu. Trong lòng Lạc Băng Hà buồn phiền cùng tức giận, gắt gao cắn môi, không phát ra tiếng động nào.

Minh Phàm: "Sư tôn, hai mươi lần đã phạt xong."

Thẩm Thanh Thu cưỡng ép ổn định tâm thần, hỏi: "Băng Hà, cũng biết sai?"

Lạc Băng Hà buông thõng đầu, thở dốc hồi lâu, cuối cùng mở miệng vẫn là cố chấp lời nói: "Đệ tử, không sai. Người muốn đánh muốn phạt, là đệ tử...... nên nhận được."

Y thậm chí ngay cả "sư tôn" cũng không nguyện ý gọi.

Trong con ngươi Minh Phàm hiện lên một tia bất mãn. Tay Thẩm Thanh Thu cầm chén trà run run, lại còn muốn ra vẻ thanh lãnh, trầm giọng phân phó: "Minh Phàm, tiếp tục."

Âm thanh quất vang lên lần nữa.

Minh Phàm phẫn nộ vì Lạc Băng Hà chống đối Thẩm Thanh Thu, roi vung xuống không tự chủ được thêm khí lực. Âm thanh vỡ vụn hô đau từ bên trong miệng Lạc Băng Hà tràn ra. Thẩm Thanh Thu chỉ cảm thấy mỗi một khoảnh khắc lúc này đều cực kì gian nan, nhưng lại không thể làm gì. Hắn chỉ có thể khóa chặt lông mày, ánh mắt rơi vào chén trà, tận lực không nhìn Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà đau đến đại não hỗn loạn, nhưng vẫn là từng lần một hồi tưởng Thẩm Thanh Thu đối với hắn tốt. Y một bên chịu đựng sau lưng đau rát, một bên mơ mơ màng màng nói lời nói:

"Sư tôn, sư tôn, ngô ân ——"

"Không muốn, a...! Đừng, đừng đối với ta như vậy...."

"Người nói qua."

"Sư tôn, người rõ ràng nói qua......"

Thẩm Thanh Thu nhắm mắt lại, đưa tay ra hiệu Minh Phàm dừng tay.

Lạc Băng Hà có cơ hội thở dốc, y cố gắng nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Thu, trong con ngươi là ủy khuất vô tận.

Thẩm Thanh Thu hỏi: "Biết sai hay không?"

Hốc mắt Lạc Băng Hà lập tức liền đỏ. Nhưng là hắn vẫn là nhịn xuống không khóc, mỗi lần hô hấp đều như đem nước mắt sắp rơi xuống nuốt về trong bụng.

Thẩm Thanh Thu không từ bỏ mà nhắc nhở lần nữa: "Băng Hà, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Ngươi nếu là biết sai, vi sư có thể xử lý nhẹ hơn."

Lúc này tam quan của Lạc Băng Hà cùng Thẩm Thanh Thu có sự khác biệt.

Nếu là Thẩm Thanh Thu gặp phải chuyện này này, hắn nhất định không có chút gì do dự lập tức nhận lầm, sau đó lại lén lút hỏi dụng ý của lão phong chủ, tuyệt sẽ không nghĩ quá nhiều. Mà Lạc Băng Hà thì hoàn toàn khác, tính tình y là dám làm dám nhận, trái lại chính là "Chưa làm qua liền tuyệt đối không nhận". Ai cũng không thể oan uổng y, Thẩm Thanh Thu cũng không được.

Nếu là Thẩm Thanh Thu thật muốn vu oan giá hoạ, Lạc Băng Hà nghĩ nhiều nhất chính là "Sư tôn gạt ta", "Sư tôn không tin ta", mà không phải "Sư tôn làm là có dụng ý".

Quả nhiên, đối mặt lời nói Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà lộ ra biểu lộ cực thương tâm, nhưng vẫn là mạnh miệng không nhận sai.

"Không phải ta. Sư tôn, người phải tin tưởng ta... Người nói qua sẽ tin tưởng ta......"

Thẩm Thanh Thu cũng là không lời nào để nói. Hắn chỉ có thể đánh mắt sang Minh Phàm, Minh Phàm trầm mặc một chút, quật âm thanh cùng tiếng nghẹn ngào vang lên lần nữa.

Lạc Băng Hà đã chịu hơn một trăm roi, đồng phục sớm đã bị máu nhuộm đỏ, thậm chí còn có vài chỗ bị roi xé toạc, lộ ra mảng lưng da tróc thịt bong. Lạc Băng Hà treo trên xà nhà không có cách nào trốn tránh, chỉ có thể chịu đựng, mỗi một roi y đều đau đến đại não trống rỗng, bản năng vươn tay muốn bắt lấy người ấm áp kia trong trí nhớ.

Đừng đánh nữa.

Ai cũng có thể khi dễ ta, có thể oan uổng ta ——

Chỉ hi vọng, người kia không phải người.

Sư tôn....

Lạc Băng Hà nghĩ đến lúc y mới gặp Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu kiên nhẫn dạy hắn viết chữ; nghĩ đến lần thứ nhất y chịu phạt quỳ gối sơn môn chỗ, Thẩm Thanh Thu tự mình cõng y lên núi; nghĩ đến lòng bàn tay Thẩm Thanh Thu cực kì ấm áp, hắn thích nhất vò đầu của y, trong ánh mắt tất cả đều là cưng chiều.

"Sư tôn, đau, sư tôn......"

"Ô ô ô, sư tôn, đệ tử đau quá, a ——"

"Đừng đánh mà sư tôn."

Thẩm Thanh Thu không nói gì.

Minh Phàm tức giận dùng sức, giận dữ mắng mỏ: "Tiểu súc sinh, tiểu tạp chủng! Ngươi cũng biết sư tôn sủng ái ngươi nhất! Sư tôn sủng chính là để ngươi gây chuyện? Sư tôn sủng chính là để ngươi muốn làm gì thì làm?"

Minh Phàm vừa đánh vừa chửi, khí lực đánh xuống cũng càng lúc càng lớn.

"Kia "dẫn ma bàn" không phải ngươi làm hư còn có thể là ai? Ngươi là cảm thấy trên Thanh Tĩnh Phong chúng ta có ma tộc dơ bẩn sao? Hay là nói, ngươi cảm thấy người Huyễn Hoa Cung cố ý vu oan hãm hại! Ngươi là cái thá gì, người ta Huyễn Hoa Cung tại sao phải hãm hại ngươi?"

"Phạm sai lầm, không nhận sai, thế mà còn dám chống đối sư tôn! Ngươi bây giờ còn muốn ỷ vào sư tôn không đành lòng mà thoát tội sao? Súc sinh! Tạp chủng! Chúng ta Thanh Tĩnh Phong dạy thế nào mà ra thứ như ngươi!"

"Dám làm không dám nhận! Đánh ngươi đã là nhẹ! Trục xuất sư môn mới là trừng phạt đúng tội!"

Lạc Băng Hà đau đớn lắc đầu, nhưng y vẫn là nghe tới trừng phạt y sợ nhất —— trục xuất sư môn!

Thẩm Thanh Thu nhạy cảm phát giác được nội tâm Lạc Băng Hà dao động, lên tiếng ngừng lại Minh Phàm, đi đến Lạc Băng Hà trước mặt, nghiêm mặt nhìn xem hắn.

"Lạc Băng Hà."

"Sư, sư tôn......" Thanh âm Lạc Băng Hà không kiềm được sự sợ hãi.

"Biết sai rồi sao?"

Lạc Băng Hà ủy khuất mím môi.

Minh Phàm cũng là thực sự tức giận, sức lực càng ngày càng nặng, một trận roi đánh xuống, sau lưng Lạc Băng Hà tất cả đều là tổn thương, không có một chỗ lành lặn. Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ không thể để cho Minh Phàm tiếp tục, chỉ có thể cầm trúc roi tự thân lên trận.

Hắn đem trúc roi đánh vào mông Lạc Băng Hà, lại hỏi: "Nói cho vi sư, biết sai hay không!"

Lạc Băng Hà đấu tranh nội tâm, không có trả lời.

Thẩm Thanh Thu chỉ có thể dùng sức quật mông Lạc Băng Hà, đáp lại là trận nghẹn ngào.

"Biết sai chưa?"

"Sư tôn......"

Thẩm Thanh Thu thở hổn hển không nói được lời nào, chân vô tình bị Lạc Băng Hà đá thẳng vào.

Thẩm Thanh Thu nhẫn nại tính tình, tiếp tục hỏi: "Biết sai chưa?"

Lạc Băng Hà quật cường cắn môi.

Thẩm Thanh Thu hiểu, trực tiếp quay người rời đi.

Bất chợ Lạc Băng Hà lại hốt hoảng kêu lên: "Sư tôn! Sư tôn! Người đừng đi."

Không đi còn có thể làm sao! Lưu lại nhìn ngươi bị ngược đãi sao? Thôi, đánh nhiều như vậy hạ cũng có thể bàn giao, thay vì nghĩ cách làm tiểu tổ tông này nhận sai, không bằng ngẫm lại làm sao cùng Huyễn Hoa Cung thương lượng!

Thẩm Thanh Thu chắp tay sau lưng bước chân rời đi cực kì quả quyết, Lạc Băng Hà cho rằng Thẩm Thanh Thu rốt cục thất vọng về y, không còn muốn y. Ngay lúc Thẩm Thanh Thu sắp rời đi Hình đường, y rốt cục nhận sai.

"Sư tôn, ta sai, ta biết sai ——"

"Người chớ đi! Đệ tử nhận sai! Đệ tử nhận sai! Sư tôn, đừng không quan tâm ta! Sư tôn!"

"Là lúc đệ tử quét dọn cố ý làm hư pháp khí! Đệ tử cũng không nghĩ tới chuyện sẽ như vậy! Đều là đệ tử không đúng! Đều là đệ tử sai! Sư tôn, sư tôn......"

Thẩm Thanh Thu đứng tại cổng, quay đầu nhìn về phía Lạc Băng Hà. Lúc này ánh mắt Lạc Băng Hà cùng kiếp trước ở vực thẳm Vô Gian giống y đúc. Thẩm Thanh Thu tay siết quạt xếp, cuối cùng vẫn là không nhìn thanh âm nhắc nhở điên cuồng của hệ thống, lạnh giọng ra lệnh.

"Minh Phàm, đem hắn nhốt vào kho củi. Không có vi sư cho phép, ai cũng không thể đi nhìn hắn."

"Ân."

Lạc Băng Hà nhận tội cho cuộc nháo kịch này đặt dấu chấm hết. Thẩm Thanh Thu để người vây xem giải tán, mình thì là lặng yên không một tiếng động canh giữ ở bên ngoài kho củi, nghe động tĩnh bên trong gian phòng.

Thẩm Thanh Thu muốn đi vào nhìn y, nhưng lại không thể làm như thế.

Cũng không biết qua bao lâu, bên trong kho củi rốt cục truyền ra tiếng khóc cực kì kiềm chế, sau đó tiếng khóc trở nên tê tâm liệt phế.

Đọc lại bao nhiêu lần vẫn thấy xót cho Băng Hà với Thanh Thu kinh khủng. Nếu không phải vì hệ thống thì mọi chuyện đâu có lằng nhằng thế này: