1095 Ngày Gặp Lại

Chương 17

Tôi nghe theo lời hẹn của Henry và đến nơi mà mà ta nói. Đó là một quán bánh gạo cay ngày ven đường, tên khốn đó đã ngôi sẵn ở đấy. Văn Hào và anh Nguyên đã nấp ở đâu đó để theo dõi Henry. Tôi chạy đến chỗ bàn của anh ta đập bàn và nói.

"Andy ở đâu hả, anh đừng có đùa nữa."

Tôi không hề che đậy sự phẫn nộ trên gương mặt tôi, còn tên khốn đó cứ trơ cái gương mặt vô hại của mình.

"Tôi sẽ nói, thế nhưng đổi lại em phải làm người của tôi, như tôi đã nói, em rất hợp gu của tôi đấy."

Chết tiệt, loại người xảo quyệt như tên điên này chắc chắn anh ta sẽ làm hại An Mộc nếu như tôi từ chối hắn.

"Được, nên là mau đưa nơi ở của Andy cho tôi mau đi."

Tôi đã đồng ý, tên khốn Henry đã chỉ sang phía đối diện là nơi có một cái nhà kho đã bị bỏ hoang, đưa cho tôi một chiếc chìa khóa. Nó tối tăm, mà An Mộc lại sợ bóng tối vì nỗi ám ảnh tâm lý, lúc đó tôi thật sự rất sợ nếu như An Mộc xảy ra chuyện gì. Tôi vụt chạy đến nơi đó. Đẩy cánh cửa đã gỉ sét và bước vào bên trong.

"Này AN MỘC, ANH Ở ĐÂU RỒI HẢ?"

Tôi đẩy hết cửa này rồi lại đến cửa khác, hét đến khô cả cổ hòng, đi đến tận phòng cuối cùng mới tìm ra được. An Mộc đang co rúm trên ghế sô pha cũ mèm, tay thì đầy vết cào do bản thân tự làm, tay chân co quắm lại run rẩy. L*иg ngực tôi bỗng nhói lên một cái.

"Đồ ngốc này, sao không chống cự tên khốn đó chứ."

Tôi bước đến, trong vô thức tôi vồ lấy An Mộc, ôm vào người. Vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh ta, hai tay anh cũng đưa lên siết lấy tôi.

"Bởi vì tôi sợ..."

"Hả? Sợ cái gì chứ."

"Tôi sợ hắn sẽ làm hại em và bạn em. Tôi không muốn em phải buông hay rơi nước mắt đâu. "

*Thình thịch, thình thịch.

Bây giờ gương mặt của tôi nó mất kiểm soát rồi, đỏ như trái ớt nóng bừng. L*иg ngực đập như sắp rơi ra ngoài.

"Ôm đủ rồi đấy, cùng về thôi."

Tôi xoa tóc anh ta rồi bảo buông ra, chưa buông thì đã nghe tiếng chạy rầm rầm của Văn Hào.

"ANH ANDYYYY. ỨNG VĂNNNNN, HAI NGƯỜI KHÔNG SAO CHỨ."

"Em bình tĩnh chút đi..."

Anh Nguyên Đồng cuối cùng cũng đuổi theo kịp Văn Hào. Anh ấy đang nói với Văn Hào thì nhìn qua thấy An Mộc vẫn ôm tôi cứng ngắt.

"Đã làm phiền rồi, mình rời đi thôi, Văn Hào."

"Kh...không phải vậy đâu mà, hai người đừng hiểu lầm. Này! An Mộc anh mau giải thích đi chứ."

"Ha ha có gì đâu mà để giải thích, nó đúng như những gì nó diễn ra mà."

"Này!"

Thế là An Mộc cuối cùng cũng đã bình thường trở lại, chỉ là trên tay có nhiều vết cào.

Về đến ký túc xá thì Văn Hào lại bảo là cần ghé qua một nơi nào đó nên nói tôi hãy về ký túc trước. Tám giờ tối rồi còn đi đâu thế không biết. Tôi lại nhìn sang An Mộc.

"Đi theo tôi."

Tôi kéo tay áo anh ta và lôi về phòng mình.

Lại phải sử dụng đến mớ thuốc sát khuẩn mà đợt trước cùng dùng cho anh ta. Vừa chạm miếng bông và là đã thấy rát, tôi cố làm thật nhẹ nhàng.

"Tại sao... em lại tìm được tôi ở đó?"

Tôi đứng hình trước câu hỏi của An Mộc.

"Là...tôi đã tìm đến Henry."

Vừa nghe thấy là anh ta nổi trận lôi đình kéo tôi lên giường, An Mộc leo lên phía trên tôi, gương mặt rất lạnh như thể muốn nuốt chửng tôi vậy.

"Nó có nói gì với em không?"

"Kh...không, anh đừng có đè tôi xuống như v..."

*Ư...ưʍ.

Bỗng dưng mặt An Mộc lại sát mặt tôi, m...môi anh ta đã chạm vào môi tôi, sao lại hôn sâu đến như vậy chứ, kh...không thở được. Tôi vùng vẫy cố thoát ra khỏi đôi môi anh ta, tôi cắn mạnh vào môi anh ta rồi đẩy ra. Thở hồng hộc.

"Ây da, em làm môi của tôi chảy máu rồi này."

"T...tôi tìm anh là vì anh là bạn tôi... không có phải là tôi thích anh, đừng có hành xử như vậy."

T...tôi thật sự không muốn nói những lời như vậy với An Môc, nhưng để tên Henry kia không làm hại đến anh ta nên tôi phải làm vậy.

"Đi về đi..."

"Em nói gì cơ?"

"VỀ MAU ĐI!"

"Nếu em đã ghét tôi đến vậy thì tôi sẽ tránh xa tầm mắt của em. Mà, còn nữa."

An Mộc bỗng dưng lại cúi đến gẫn lỗ tai tôi và nói rằng.

"Em bảo không thích tôi, mà khi tôi hôn em mặt em có vẻ rất thõa mãn đấy."

Chết tiệt, tôi nói tôi không thích điều đó quả thật là đang dối lòng mình, tôi thật sự không biết phải làm gì nữa... không biết từ lúc nào, tôi nghĩ bản thân mình đã thật sự thích An Mộc mất rồi... nhưng đã khôn còn cơ hội nào nữa.

Chậc, do đây là lần đầu mình hôn một ai hay là lúc nào hôn cũng sẽ như vậy chứ, nó để lại cảm giác thật lâu ở trên môi. Tôi đặt tay chạm lên môi mình.

"Môi anh ấy...mềm thật."

"OAAA, Ứng Văn! Môi cậu bị sưng lên kìa, có sao không vậy hu hu."

Văn Hào vừa về là đã nhìn thấy tôi, thật mừng vì cậu ấy ngây thơ, nếu không tôi lấy rổ đội đầu mất.

"C...chỉ là ăn phải miếng ót nên sưng thôi!"

Tên ngốc đó, hôn chi mà thô bạo thế không biết...