1095 Ngày Gặp Lại

Chương 16

*Cốc cốc cốc.

Mới sáng sớm đã có người gõ phòng ký túc, kiểm tra vệ sinh đột xuất chăng. Tôi quá lười để mở mắt nên bảo Văn Hào ra mở cửa giúp tôi.

Văn Hào vừa mở cửa thì có người liền vội vã hỏi.

“Này! Em có gặp Andy từ tối hôm qua không??” anh Nguyên Đồng trông rất lo lắng, tôi cũng chưa biết có chuyện gì xảy ra.

Văn Hào bảo anh hãy bình tĩnh và vào bên trong nói chuyện. Anh ấy ngồi xuống và kể cho hai đứa tôi nghe.

“Từ tối hôm qua, anh đã không thấy nó rồi, gọi điện hay nhắn tin cũng không bắt máy, chạy qua nhà nó cũng không thấy đâu. Anh cứ nghĩ là đang đi với em nhưng nào ngờ cũng không thấy...” anh ấy chà chà hai tay với nhau, lần đầu tiên tôi thấy anh ấy lộ rõ vẻ lo lắng của bản thân như vậy.

Tôi vừa tính bảo anh ấy đừng quá lo lắng thì bỗng dưng có tin nhắn.

*Ting.

Anh Nguyên Đồng nhìn qua màn hình tôi rồi đột ngột mở to mắt, ngồi bật dậy chỉ vào màn hình của tôi.

“EM BIẾT HẮN TA???”

“À vâng, là Henry ạ.”

“Em có đi đâu với anh ta chưa?”

“Tuần trước anh ấy có mời em ăn một bữa, anh ấy có nói về Andy và bảo là Andy từng thích anh ấy nhưng bị từ chối nên Andy mới ghét Henry như vậy.”

Anh Nguyên Đồng trong rất tức giận, anh ấy chỉ nói rằng đó là lời nói dối, ngày xưa Andy, Henry và anh cùng chơi chung với nhau, nhưng vì bản tính đố kỵ của Henry quá lớn nên không chơi cùng nhau nữa. Andy có thể nói là một tài nằng thiên bẩm, nhưng Henry thì lại nhờ vào sự luyện tập. Vì muốn thắng và hạ nhục Andy nên Henry nghỉ chơi với hai anh ấy và làm những trò hèn hạ để hại những người xung quanh Andy. Henry rất giàu, anh ta có mọi thứ và không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được thứ mà anh ta muốn.Và anh Nguyên Đồng còn nói tôi có thể sẽ là nạn nhân tiếp theo của Henry.

“Em hãy mở tin nhắn lên xem nó nói gì.”

Tôi nghe theo lời của anh Nguyên Đồng, và nhận được một hàng tin nhắn dài đằng đẳng.

-Ngày mai em có rảnh không? Đi cùng anh đến một nơi này đi, thú vị lắm đấy! Hơn nữa anh cũng muốn thông báo với em rằng anh đã cho An Mộc một cơ hội rồi đấy ^^! Tụi anh bắt đầu hẹn hò kể từ bây giờ.

-Vâng... mai em sẽ đi ạ.

Mặc dù tôi biết rằng việc anh ta nói cho An Mộc cơ hội là lời nói dối nhưng tôi vẫn rất thấy khó chịu. Không biết vì lý do gì nữa.

“Em sẽ đi một mình.”

“Không được! Cậu đi một mình lỡ có chuyện gì xảy ra rồi sao hả??” Văn Hào kịch liệt phản đối chuyện này.

Tôi nhìn qua anh Nguyên Đồng và anh ấy cũng đồng ý với Văn Hào. Nhưng tôi không muốn hai người họ bị liên lụy. Anh ấy bảo rằng Văn Hào với anh ấy sẽ đứng ở đằng xa và xem xét tình hình thôi.

Anh Nguyên Đồng vừa tính về phòng thì quay lại nói với tôi muốn nghe câu chuyện này không.

“Nhìn tên ngốc Andy đó lúc nào cũng vui vẻ vậy thôi, thật ra tuổi thơ của cậu ta không được hạnh phúc cho lắm. Khi mới năm tuổi, gia đình Andy rất có nhiều tiền, trong một buổi tối khi cậu và cha đang vui vẻ chơi đùa thì bỗng dưng nhà mất điện, Andy không thấy được gì vì cha của cậu ta đưa cậu vào trong phòng kho tăm tối, cậu rất sợ bóng tối nên đã khóc sưng hết cả mắt, khi được cứu ra ngoài thì thấy xác của cha mình nằm trên sàn, đầy máu. Đó là do nhũng tên trộm lẻn đột nhập vào nhà và sát hại cha của Andy... thế nên là, Andy khi bị đưa vào một không gian hẹp và tối thì cậu ta sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn và sẽ làm hại tới bản thân mình.’ anh Nguyên Đồng kể cho tôi nghe xong rồi quay về phòng của mình.

Tôi sau khi nghe kể thì thấy l*иg ngực như muốn văng ra ngoài, cảm giác có gì đó nghèn nghẹn ngay cổ họng... thì ra... An Mộc cũng có một quá khứ đáng thương tới như vậy, tại sao anh ta vẫn có thể lạc quan tươi cười đến như vậy, thật là một người kỳ lạ.

Tên ngốc đó ở đâu... sao cứ thích làm cho người khác lo lắng vậy chứ.

Tôi thử gọi điện cho An Mộc và đã có người bắt máy.

“Ứng Văn? Nhóc gọi anh làm gì vậy?”

“Anh đang ở đâu vậy An Mộc?”

“Andy đã là của anh nên đang ở cùng anh chứ đâu ha ha, em thật ngốc nghếch Ứng Văn ạ.” tôi nghe thấy giọng nói của Henry ngay bên cạnh, tôi chưa kịp nói gì thì đã cúp máy.

Chết tiệt. Tên Henry đang làm gì An Mộc vậy chứ.