1095 Ngày Gặp Lại

Chương 15

-Cuối tuần này không biết Ứng Văn có rảnh rỗi không?

-Dạ cũng có ạ!

-Đi ăn tối cùng anh đi, cuối tuần anh có một mình à nên hơi buồn, có người bầu bạn cho vui hi hi.

-Vâng, em sẽ đi ạ.

Đã được một tuần nên tôi cũng đã gỡ bỏ bột ra, cái hôm mà tôi đưa ví cho An Mỗ thì anh Henry đã trao đổi số điện thoại với tôi, vì trong anh ấy không có vẻ gì là xấu tính nên tôi đã đồng ý trao đổi. Hôm nay thì tôi nhận được tin nhắn của anh ấy.

Tôi đã nhận lời, nhưng tôi nghĩ là mình không nên nói cho An Mộc biết, vì có vẻ là anh ta không ưa anh Henry cho lắm.

Vào cuối tuần, đã đến giờ hẹn, tôi bước vào nhà hàng mà anh Henry đã hẹn. Nhà hàng này nằm trong một tòa nhà rất lớn. Chắc hẳn giá cả ở trên trời, một sinh viên như tôi không thể nào mua nổi.

Tôi nhìn thấy Henry ăn mặc lịch lãm, tay cầm ly rượu vang giơ tay với tôi.

Tôi ngồi xuống ghế và anh đưa chiếc thực đơn cho tôi, nó có rất nhiều món ăn, món nội địa hay nước ngoài đều có nên tôi không biết chọn, đành nhờ anh ấy chọn giúp.

Anh ấy thấy tôi đang bối rối, nhìn đông nhìn tây thì anh chống cằm và nói với tôi.

"Em cứ ăn tự nhiên đi nhé, bữa này anh đãi em."

Tôi cảm ơn anh ấy rồi cầm nĩa lên ăn.

"Em là người yêu của Andy hả." anh ấy vừa mới hỏi liền khiến tôi sặc thức ăn.

Tôi uống ngụm nước, rồi trả lời anh ấy.

"Không ạ, anh ta không phải người yêu của em." tôi lắc đầu không ngừng nghỉ, nhìn tôi giống người yêu của anh ta lắm hay sao cơ chứ.

"Thế à, tốt quá bởi vì, em khá là đúng gu của anh đấy!" anh ấy đưa bàn tay mình lên chạm vào má của tôi, khiến tôi theo phản ứng rụt người lại.

"A ha ha trêu em tí thôi, thật ra Andy ghét anh vì ngày xưa... cậu ta theo đuổi anh nhưng không thành nên giờ mới vậy đấy ha ha." anh ấy bỗng dưng lại kể cho tôi chuyện này.

Tôi không hề biết gì về An Mộc, ngoài cái tên thật của anh ta. Tôi cũng khá bất ngờ khi biết Henry là gu của anh ta, là kiểu người gầy và có nụ cười đẹp chăng.

"Anh bao nhiêu tuổi vậy ạ?"

"Anh hơn em bốn tuổi đấy!"

Sau khi anh ấy trả lời thì tôi lại im lặng, vì không biết nên nói gì. Anh ấy đưa cho tôi một ly rượu vang, tôi không uống rượu giỏi nên chỉ nhấp môi. Anh ấy bảo tôi uống hết ly này lại uống ly khác, tôi không có lý do nào để từ chối nên cứ thế mà uống tới nỗi mặt đỏ ửng, rồi không còn tỉnh táo nữa.

Những gì tôi nhớ lúc đó chỉ là có người đến đón tôi, rồi tôi về được đến ký túc xá.

...

Tôi đang ngồi chơi game cùng với Tiểu Đồng thì bỗng dưng nhận được cuộc gọi từ thằng khốn Henry. Tôi không bắt máy, hắn để lại cho tôi một tin nhắn.

-Cậu bé đáng yêu của anh đang ở trong tay tôi.

- Thằng chó này, mày muốn chết hả, nói địa chỉ, mau!

-phố X, đường X. Tôi mong chờ cậu lắm đấy~

Tôi tức giận, lấy xe chạy một mạch đến chỗ nhà hàng đấy. Ứng Văn đang dựa vào thằng khốn đó. Tôi chạy đến chỗ đó rồi bế Ứng Văn về.

"Mày đừng có mà giở trò."

"Chẳng qua là do em ấy khá hợp gu tôi nên mới muốn tiếp cận thôi." nó còn giở cái điệu cười của một tên khốn ra.

Tôi phải bảo vệ Ứng Văn bằng mọi cách, không để em ấy tiếp cận với tên khốn đó.

Tôi đặt Ứng Văn lên ghế ngồi, chồm lên đeo đai an toàn vào cho em ấy, tự dưng em ấy nói lảm nhảm gì đó rồi ôm lấy tôi, còn dụi dụi má nữa.

"Oa~ má của em mềm quá Tiêu Mộc ơi." còn cười cười như đứa trẻ nữa, đáng yêu chết tôi rồi, muốn phạm tội quá đi!!

An Mộc, thằng khốn này, mày phải giữ sợi dây kiềm chế mong manh của mày lại!

Aaa chết tiệt em ấy ôm tôi chặt cứng, sao tôi kiềm chế bản năng của một người đàn ông được chứ... Không được, không được, mình phải tỏ ra tức giận do em ấy dám đi gặp thằng Henry kia. Tôi cố đẩy Ứng Văn ra (mặc dù không muốn).

*Chụt.

HẢ? Chuyện gì vậy, em ấy nay cứ bị làm sao ấy. Dám hôn má tôi cơ đấy, ngày mai em phải hối hận thôi nhóc à he he he.

...

Tôi thức dậy trên chiếc giường của mình, đầu còn hơi đau do hôm qua uống hơi nhiều... nhưng vẫn phải dậy cho hôm nay phải đến lớp.

Đi ngang qua vườn hoa nơi mà đã xảy ra vụ ẩu đả kia, cái bọn ấy đã không đến trường nữa chắc bị đuổi rồi.

Vừa nhìn hoa thì ngay gần cổng vào tôi nhìn thấy An Mộc. Tôi tính đến chỗ anh ta, vừa tiến gần thì anh ta quay mặt đi chỗ khác. ??? Anh ta lên cơn à.

"Này, anh sao vậy hả?" tôi nhìn qua bên trái thì ta quay hướng kia, tôi nhìn bên này lại quay hướng khác.

"Hứ, hong có gì."

Miệng bảo không có gì mà cứ né tôi, làm như tôi ngu lắm không bằng. Tôi vịn mặt anh ta, quay thẳng nhìn tôi.

"Có chuyện gì?"

"Sao nhóc không đi chơi với tên khốn kia đi, còn tìm tôi làm gì, hứ!"

Tôi đã nghi ngờ người hôm qua chở tôi về là anh ta, nào ngờ đúng thật. An Mộc giận vì tôi đi với Henry. Cái tên này lớn già đầu mà giận dỗi như con nít.

"Hôm qua, tôi có làm gì không?"

"Nhóc không làm gì ngoài việc hô..." anh ta đang nói mà tự dưng ngưng lại hô hô là cái gì cơ chứ.

"Mặt anh sao thế kia, đỏ hết lên rồi kìa."

"Bây giờ anh nói thì nhóc không đánh anh chứ." anh ta đứa ngón tay lên bảo phải móc ngoéo . Tôi thở dài đưa ngón tay móc với anh ta.

"Rồi đó, anh nói đi."

"Hôm qua... khi nhóc say... nhóc đã hôn má anh đấy." anh ta còn tỏ ra như thiếu nữ mới lớn, lấy tay che che mặt nữa chứ.

Ôi mẹ ơi mày điên rồi Ứng Văn à, mày mới vừa hôn con nhà người ta đó biết không hả.

Tôi dần ngộ nhận ra chuyện gì đang diễn ra trước mắt, mặt tôi nóng bừng lên và chạy đi vào lớp.

"Tôi đi đây!"

"Ngại ngùng dễ thương thật ha ha."