Không biết vì ngốc hay vì quá mệt mỏi, Úc Ninh lại ngủ thϊếp đi trong lòng Tạ Trản, khi Tạ Trản tắm rửa cho y cũng không tỉnh, chỉ nhíu mày lẩm bẩm vài tiếng rồi vùi mặt vào ngực Tạ Trản khiến lòng hắn nhộn nhạo.
Úc Ninh ngủ một đêm không mộng, khi tỉnh giấc thì nắng sớm đã chiếu vào cửa sổ.
Y muốn ngồi dậy nhưng cả người vừa mỏi vừa đau, nhất là thư huyệt giữa hai chân, rất lâu sau ký ức hôm qua mới chậm chạp tràn vào đầu.
Úc Ninh lập tức mở to mắt, ôm chăn ngẩn người.
Khi Tạ Trản bước vào chính là cảnh tượng thế này, đồ ngốc tóc tai bù xù, ánh mắt ngơ ngác nhìn vừa mềm mại vừa ngây thơ.
Úc Ninh nghe thấy tiếng cửa mở liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tạ Trản, sau đó co rúm lại. Tạ Trản nở nụ cười, trên tay hắn bưng bát cháo nóng hổi có rắc hành thái xanh nhạt.
Tạ Trản nói: "Giờ mới thấy sợ à?"
Úc Ninh bĩu môi lẩm bẩm: "Ta không sợ."
"Đói chưa?"
Nghe hắn hỏi, bụng Úc Ninh sôi lên ục ục, hôm qua y chẳng ăn gì nên bây giờ dạ dày trống trơn. Úc Ninh nhìn lom lom vào bát cháo nóng trên tay hắn, nuốt nước miếng hỏi: "Nấu cho ta sao?"
Tạ Trản nhíu mày, "Ngươi cho ta ăn no, tất nhiên ta không thể bỏ đói ngươi rồi."
Úc Ninh ngẩn người, "Cho ăn...... Cho ăn no?"
Tạ Trản để cháo sang một bên rồi đưa tay ôm cả người lẫn chăn tới, véo khuôn mặt mềm mịn của đồ ngốc hỏi: "Không nhớ gì hết à?"
Úc Ninh ngơ ngác nhìn Tạ Trản, nhớ lại chuyện xảy ra trong ao nước nóng hôm qua, bàn tay lạnh buốt của Tạ Trản luồn vào chăn sờ soạng khiến y vừa nhột vừa thẹn, uốn người né tránh rồi thấp giọng nói: "Đừng đυ.ng, đau."
"Bảo đau mà sao nũng nịu thế?" Tạ Trản kề vào tai y, bàn tay mò mẫm giữa hai chân, "Chỗ này đau à?"
Ngón tay lành lạnh sờ vào chỗ sưng tấy nóng hổi khiến Úc Ninh run lên, níu áo hắn ủy khuất nói: "Đau."
Tạ Trản liếc Úc Ninh một cái rồi kéo y ra khỏi chăn, thiếu niên trần trụi mở to mắt nhìn hắn không biết làm sao, hệt như một chú thỏ con đang sợ hãi. Nhìn da thịt y cũng đủ biết hôm qua bị đối đãi thế nào, vết bóp véo trải rộng, hai núʍ ѵú đỏ hồng sưng lên, tách hai chân ra, nhụy hoa cũng sưng tấy, rõ ràng bị thao hết sức hung ác.
Úc Ninh giãy dụa đôi chân trắng nõn, ngượng ngùng lầu bầu không được nhìn, xấu hổ muốn che đi thư huyệt dị dạng xinh đẹp, Tạ Trản bóp đùi y, khàn giọng uy hϊếp: "Đồ ngốc, còn giãy nữa thì ta lập tức ăn ngươi."
Úc Ninh khẽ run lên, ủy khuất không dám nhúc nhích, Tạ Trản nhìn sâu vào mắt y, ôm người ngồi lên đùi mình, vừa hôn vành tai y vừa dỗ: "Ngoan."
"Đồ ngốc," hắn khẽ thở dài, ngón tay thon dài vươn vào nữ huyệt khép chặt, hôm qua bị thao quá mức mà hôm nay đã chặt khít như chưa từng bị chạm qua, Tạ Trản nói: "Thả lỏng một chút."
Úc Ninh rầu rĩ nói: "Đừng đâm, sắp hỏng rồi."
Tạ Trản bị y kíƈɦ ŧɦíƈɦ, dừng một chút mới nói: "Không đâm, cho ngươi xem có hỏng không thôi, nhé?"
Úc Ninh nói: "Thật không?"
Tạ Trản vô cùng kiên nhẫn đáp: "Thật."
Thiếu niên lập tức thả lỏng, hai chân mở ra mặc cho ngón tay Tạ Trản xâm nhập thư huyệt, lòng bàn tay lạnh buốt thô ráp vuốt ve vách trong khiến hô hấp của y dần trở nên gấp rút, tiểu huyệt mẫn cảm kẹp chặt ngón tay hắn, còn rỉ nước.
Tạ Trản dùng sức chọc hai cái, "Ninh Ninh thật lẳиɠ ɭơ, vừa kêu đau lại vừa cắn tay ta không thả."
Úc Ninh luống cuống ôm cổ hắn rồi lén cúi đầu nhìn, cổ tay yêu quái đeo chuỗi hạt, rõ ràng mặc áo tràng xám nhìn đạo mạo thanh cao nhưng lại làm ra loại chuyện này, trong lúc nhất thời bụng dưới siết lại, đôi chân trần trụi co quắp, y nghẹn ngào nói: "Ninh Ninh không lẳиɠ ɭơ."
Y nhớ trước đây đi chùa chỉ có tăng lữ mặc quần áo như thế, nhìn cực kỳ trang nghiêm, bây giờ gặp yêu quái này luôn có cảm giác khinh nhờn thần Phật, thật sự quá xấu hổ.
Tạ Trản vốn muốn giúp Úc Ninh giảm bớt khó chịu nhưng lại nhịn không được chơi đùa y bắn ra trên người mình một lần, lúc cao trào thư huyệt siết chặt ngón tay hắn không buông như muốn nuốt chửng. Hắn nhìn khuôn mặt thất thần của Úc Ninh rồi rút tay ra, yêu thương hôn lên khóe miệng y, Úc Ninh lại vô thức lè lưỡi liếʍ hắn, vừa bám người vừa ngoan ngoãn.
Hai người hôn nhau triền miên, Tạ Trản vừa hôn lên cổ vừa đưa tay vuốt ve bụng y, khẽ cười nói: "Nhóc con tham lam."
Úc Ninh ngây thơ nhìn hắn, đôi mắt bị hôn ướŧ áŧ, mơ màng kêu đói.