Ta Trở Thành Con Gái Nuôi Của Nam Chính (Novel)

Chương 5

Ferio đã cho mời nhiều chủ cửa hàng về dinh thự cho Leonia để tìm hiểu sở thích của cô ấy.

Vì vậy, những tin đồn cuối cùng vẫn lan rộng mặc dù anh đã cố gắng hết sức để bịt miệng bọn họ. Cuối cùng, Công tước đã thực hiện rất nhiều mệnh lệnh.

Ngay cả hôm nay, hai người hầu làm nhiệm vụ mua sắm đã đến và báo cáo những tin đồn về cô bé đã bị lan truyền.

"Ngài dự định làm gì, thưa chủ nhân?"

Ferio bật cười khi nhìn ra cửa sổ. Từ cửa sổ, anh có thể nhìn thấy đầu tóc đen tròn trịa của Leonia. Cô mặc một chiếc áo khoác lông dày trong khi khám phá khu vườn với những người giúp việc. Với dải ruy băng đỏ và mái tóc vừa cắt, Leonia trông hoàn toàn khác so với lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ở trại trẻ mồ côi. Nhìn từ xa, anh có thể khẳng định hiện tại cô trông khỏe mạnh hơn rất nhiều. Cô ấy làm anh nhớ đến một con thú nhỏ màu đen khi cách cô mỉm cười chạy xung quanh trong khu vườn phủ đầy tuyết.

Những người giúp việc đi theo cô cũng chăm sóc cô rất chu đáo và trò chuyện với cô. Những bước đi tự tin của cô thực sự khiến người ta liên tưởng đến một con thú nhỏ.

"... Con bé giờ đã đi khệnh khạng cứ như chủ nhân của nơi này."

Môi Ferio nở một nụ cười.

Kara, Mono và Meles không thể tin vào mắt mình. Chưa bao giờ trong trong cuộc đời này họ nghĩ đến chuyện chủ nhân của chúng có thể nở một nụ cười ấm áp như vậy.

Họ bắt đầu lo lắng tất cả các sông băng có thể sẽ tan chảy vào ngày hôm sau.

Ferio sau đó đã trả lời câu hỏi từ trước đó.

"Bây giờ thì cứ để vậy đi."

Ánh mắt anh vẫn chăm chú ra bên ngoài.

"...Nhưng mà..." Meles ngắt lời anh.

Ferio cuối cùng cũng chuyển hướng nhìn sang. Dù ánh mắt không tức giận nhưng Meles vẫn hơi run.

Cô thừa nhận sai lầm của mình và cụp mắt xuống. Tuy nhiên, cô vẫn phải nói ra những gì trong đầu.

"Có thể có những tin đồn xấu đã bị lan truyền."

Các quý tộc ở phương Bắc trung thành với Công tước Voreoti hơn là Hoàng đế cư trú tại Thủ đô. Một phần là do sức mạnh của Công tước Voreoti trong nhiều thế hệ qua. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ luôn hoàn toàn trung thành với "Mãnh thú đen".Cô con gái mà Công tước chưa kết hôn đưa về là chủ đề nóng nhất trong Công quốc vào lúc này. Nó dễ dàng lan truyền trong dân chúng, do đó cũng tạo thành một số tin đồn bất lợi.

"Thực tế là bọn họ đang nói xấu tiểu thư ......."

Nắm đấm của Meles khẽ run lên.

Leonia đã mang lại bầu không khí ấm áp cho Công quốc lạnh giá. Luôn có tiếng cười ở bất cứ nơi nào cô bé đi qua. Meles cũng đã trở nên cực kỳ gắn bó với cô ấy. Meles không muốn tiểu thư của mình bị người khác nói xấu. Cô không muốn người khác nói xấu tiểu thư.

"...Ta hiểu rồi."

Ferio nhìn Meles chằm chằm. Khuôn mặt thờ ơ của anh ta tỏ ra vẻ thỏa mãn mờ nhạt.

"Ta cam đoan sẽ không còn ai công khai nói về nó trừ khi chúng có nguyện vọng được chết."

Kể từ khi chủ nhân của phương Bắc đã quay về, không ai có thể nói chuyện công khai về những điều như vậy.

Tuy nhiên, nếu tin đồn đến được với Leonia bằng một cách khác...

"Chúng ta có thể gϊếŧ chúng."

Ferio không dễ bị ảnh hưởng bởi những tin đồn. Anh luôn thờ ơ ngay cả khi đó là những tin đồn về mình, nhưng Leonia thì khác.

Dù họ mới chỉ xác định quan hệ cha con được vài ngày, Ferio không muốn những điều như vậy đến tai Leonia.

Nó phải được như vậy. Ngay cả khi con bé hành động trưởng thành thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Anh không thể quên được sự kinh ngạc tột độ của cô bé khi nhìn thấy vùng đất Voreoti phủ đầy tuyết. Khi đó, cô ấy vẫn vui vẻ chạy trên tuyết.

"Nếu như ngươi tìm thấy bất cứ ai lan truyền những tin đồn như vậy, ta sé cho ngươi vinh dự để thanh kiếm của ngươi tắm máu bọn chúng."

Meles cúi người tuân mệnh.

"Chủ nhân." Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa. Ferio cho phép người đó vào.

Một người đàn ông to lớn với mái tóc nâu buộc chặt chào Ferio. Đó là Manus, người đã ở lại trại trẻ mồ côi cùng với Loupe. Ferio đứng dậy trước khi Manus kịp nói gì.

"Chúng ta có khách."

Đôi mắt đen lãnh đạm của anh sau đó lóe lên màu đỏ.

* * *

Đôi má nhợt nhạt của Leonia đỏ bừng sau khi chơi trong vườn.

"Người chơi có vui không?"

Hầu gái trưởng Pelica mỉm cười niềm nở dắt Leonia vào phòng ăn.

"Tuyết ngập đến mắt cá chân của cháu. Cảm giác như thể nó đang bám chặt lấy cháu mỗi khi cháu bước đi."

"Ra vậy. Tôi bảo người hầu dọn tuyết nhé?"

"Không,cháu thích tuyết." Leonia cười lắcđầu. Sau đó, cô tiết lộ kế hoạch lớn của mình là đi chơi một lần nữa để làm một người tuyết. Khi cô nói chuyện, những người hầu gái đã đặt áo khoác và giày ướt của Leonia bên cạnh lò sưởi.

Hơi ấm của ngọn lửa cũng làm ấm cả phòng ăn.

Ngay sau đó, bếp trưởng mang đồ ăn nhẹ đến cho Leonia.

"Oa!"

Đôi mắt đen của Leonia lấp lánh nhìn những món ăn nhẹ trước mặt.

Một cốc sữa ấm với bọt trắng mịn, rau và thịt nhiều sắc màu cùng bánh mì focaccia kèm phô mai bên trong được cắt thành từng miếng vừa ăn.

Chiếc khay dùng để phục vụ đồ ăn nhẹ có vẽ một con sư tử đen con. Điều đó có nghĩa là nó phần của Leonia.

"Cảm ơn vì bữa ăn ạ."

Leonia gửi lời cảm ơn đến người bếp trưởng đích thân mang đồ ăn cho cô. Bếp trưởng cười đáp lại.

Leonia có thể cảm nhận vị pho mát khi chỉ cắn một miếng focaccia. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong miệng khi cô uống sữa trắng sau khi nuốt đã nửa chiếc bánh mì của mình.

"Mmm~~" Leonia vui vẻ thốt lên "Nó ngon quá~"

Những người lớn quan sát cô bé cũng cảm thấy hài lòng khi thấy phản ứng này.

Trong suốt một tuần cô ở Công quốc Voreoti, sức khỏe của Leonia đã tốt lên rõ rệt. Mái tóc bẩn thỉu và không được chải chuốt trước đây đã trở nên mềm mại do dầu bôi lên tóc. Đôi tay và đôi chân gầy guộc của cô cũng bắt đầu mập lên. Hơn hết, khuôn mặt của cô nàng đã trở nên tròn trịa và mập mạp hơn, khiến cô nàng trông bớt tội nghiệp hơn rất nhiều.

Khi cô ấy đã gần hoàn thành bữa ăn nhẹ của mình.

"Tiểu thư Leonia."

Meles đến phòng ăn.

"Chị Meles!" Leonia nhảy khỏi ghế và chạy về phía Meles.

"Dạo chơi dinh thự có vui không ạ?"

"Có ạ!"

"Người không cần sử dụng kính ngữ với tôi đâu ạ."

* T / N: Leonia đã sử dụng "kính ngữ" với Meles suốt thời gian qua. (Ai đu Hàn Quốc sẽ dễ hiểu hơn)

Leonia đã bĩu môi trước những lần sửa lỗi lặp đi lặp lại của Meles. Nhưng Meles cảm thấy biểu đó lại rất dễ thương.

"Nhưng em cảm thấy thoải mái hơn với cách nói chuyện đó ạ."

"Không thể chấp nhận được việc Công nương của Công quốc Voreoti nói chuyện lễ phép với một hiệp sĩ thấp kém."

"Nhưng chị đã phải luyện tập rất vất vả để trở thành một hiệp sĩ." Leonia không đồng ý rằng các hiệp sĩ là "thấp kém".

Meles hôn tay của cô gái trẻ vì đã hiểu được những vất vả khi trở thành một hiệp sĩ. Cô cảm thấy nhẹ nhõm vì làn da của Leonia đã trở nên mịn màng hơn so với lần đầu tiên Meles chạm vào nó. Khi Meles ngước mắt lên, Leonia bối rối tránh mắt.

"Tiểu thư Leonia." Meles cuối cùng đã nói cho cô ấy biết lý do tại sao cô ấy đến đây.

"Chủ nhân đã yêu cầu người có mặt."

"Chú sao?" Leonia nghiêng đầu, rồi nheo mắt nghi ngờ. "... Chú ấy lại muốn em làm điều gì đó "dễ thương" nữa ạ?

Ferio đã cho Leonia tát cả mọi thứ: một chiếc giường, những cuốn sách và thậm chí cả một chú ngựa con mà cô ấy cần khi tập cưỡi ngựa.

"Thật là lãng phí tiền bạc." Đó phản ứng của cô ấy khi nhận được tất cả những món quà đó, thật không giống như những gì người ta mong đợi từ một đứa trẻ.

"Họ chắc chắn là có quan hệ huyết thống."

"Cách cô ấy nói giống với chủ nhân."

"Cả hai đều rất thờ ơ. "

Tất cả những người hầu trong dinh thự đều xì xào về điều đó.

Leonia giả vờ không quan tâm. Tuy nhiên, Meles có thể thấy điều ngược lại - tai cô bé sẽ đỏ lên khi một trong những lời thì thầm lọt vào tai. Dù Ferio có tiêu bao nhiêu tiền đi chăng nữa, thì tài chính của gia đình Voreoti cũng chẳng bao giờ bị ảnh hưởng.

Nó giống như dùng móng tay đâm vào ngón tay của mình, chỉ để phát hiện ra rằng không những không đổ máu mà còn chẳng cảm thấy đau đớn.

Tuy nhiên, Ferio có một điều kiện.

"Họ nói rằng những điều dễ thương mà con bạn làm thực sự có thể khiến tâm trạng của bạn trở nên tươi sáng hơn."

Anh bảo Leonia làm "điều gì đó dễ thương" cho anh ta ít nhất một lần mỗi ngày, tất cả là vì những gì người bạn duy nhất của anh, Bá tước Canis Linet, đã nói với anh lúc trước. Khi anh nói với Leonia điều này, cô ấy đã nhăn mặt như thể vừa uống một cốc nước muối.

"... Điều gì xảy ra nếu con không làm điều đó?"

Paul chỉ nhún vai trả lời "Vậy thì ta đoán là ta đã không nuôi dạy con mình đúng cách."

"..."

"Ta sẽ không đuổi con ra ngoài nếu con không làm điều đó."

"... Chú à, chú biếи ŧɦái hả? Leonia nheo mắt không tin và từ từ lùi lại.

Ferio dùng ngón tay chọc vào trán con gái.

"Khi nào con mới bắt đầu gọi ta là cha đây?"

"Con sẽ cố gắng hết sức mà." Vì vậy, Leonia đã phải làm một điều gì đó dễ thương cho anh mỗi ngày.

"Em cũng có vẻ thích thú với nó mà, tiểu thư Leonia." Meles mỉm cười khi nghĩ về những điều dễ thương mà Leonia đã làm. Vì Meles hầu như luôn ở bên cạnh Leonia, cô ấy cũng thường chứng kiến

những hành động dễ thương của Leonia.

"Em không hề thích nó ..."

Leonia phàn nàn về đôi môi của cô ấy bĩu ra như một con vịt. Cô ấy chỉ đơn giản là cố gắng hết sức vì Ferio để tỏ lòng biết ơn vì đã đốii đãi cô tốt như vậy. Điều đó đã diễn ra khá tốt, trong hầu hết những lần như vậy, Ferio luôn tỏ ra bình tĩnh mỗi khi thấy Leonia cố tỏ ra dễ thương một cách vụng về. Sau khi con gái làm xong, anh sẽ cho con bé một chiếc kẹo như một phần thưởng. Đó là một viên kẹo vị dâu sữa được bọc bên trong một lớp giấy xinh xắn.

"Chủ nhân và một viên kẹo sữa dâu ..."

Đó là một sự kết hợp tồi tệ. Dù vậy thì trong mắt mọi người, Ferio chắc chắn là một người cha chu đáo khi đưa cho Leonia chiếc kẹo. Và Leonia là một cô con gái ngọt ngào và đáng yêu khi giữ tất cả kẹo trong lọ thủy tinh cạnh giường của mình Người giúp việc nói với Ferio rằng Leonia sẽ đổ hết kẹo ra, đặt lại vào lọ và làm lại nhiều lần trước khi đi ngủ.

Meles đã rất lo lắng khi biết lý do thực sự đằng sau việc nhận con nuôi, nhưng thật nhẹ nhõm khi thấy rằng hai người họ đã hình thành một mối quan hệ thân thiết theo cách riêng của họ.

"Hai người họ không bao giờ ngừng làm tôi ngạc nhiên."

Nơi ở của Voreoti lạnh giá giống như một ngọn núi tuyết băng giá đã dần trở nên ấm áp.

"Nhưng tại sao chú ấy lại muốn gặp em?"

Meles nhìn Leonia được ôm trong tay.

"Chúng ta có vài vị khách."

Vẻ mặt của Meles trở nên cứng nhắc. Leonia lo lắng chạm vào má mình.

"Chị đang tức giận ạ?"

"Họ là những vị khách không được chào đón."

"Tại sao không ạ?"

"... Họ là những kẻ đã làm tổn thương tiểu thư Leonia." Meles ngừng lại. "Chủ nhân lệnh cho tôi mang tiểu thư đến, nhưng tôi thực sự lo lắng. Tôi lo lắng rằng nhìn thấy họ sẽ làm cho em đau đớn. Nếu tiểu thư không muốn đi, tôi sẽ đưa em về phòng. Tôi sẽ giải thích với chủ nhân sau."

Leonia mở to mắt rồi từ từ mở miệng.