Ta Trở Thành Con Gái Nuôi Của Nam Chính (Novel)

Chương 4

Lúc đầu, Felio nghĩ Leonia chắc chắn chỉ là một thường dân. Thái độ và thói quen ăn nói của cô không phải là điều mà những đứa trẻ trong gia đình quý tộc sẽ làm.

Nhưng sau khi ở cùng cô bé cả ngày, anh đã nhận thấy một số điều kỳ lạ.

Đứa trẻ tuân theo quy tắc bàn ăn hoàn hảo và ăn một cách nghiêm chỉnh.

Mặc dù nói năng thô lỗ nhưng cô bé chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Có thể cô là con gái của một gia đình quý tộc và được học hành đàng hoàng ở đó.

"... Nhưng giờ con bé là con gái của ta."

Ngay cả khi cha mẹ của đứa trẻ thực sự là quý tộc, Paul không có ý định trả Leonia cho họ.

Thay vào đó, anh sẽ tức giận vì họ đã để con của họ phải chịu đựng như vậy.

Hơn nữa, Paul thích Leonia hơn cả mong đợi. Khoảng thời gian ở bên đứa trẻ đó, anh chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán.

Cô bé cũng không sợ anh.

Cô bé khiến anh nhớ đến một con mãnh thú nhỏ, và điều đó cũng thật hoàn hảo nếu cô trở thành tiểu thư của gia đình Voreoti.

Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Canis lại khoe khoang nhiều như vậy.

"Chú ơi."

"Gì."

"Con đói."

Ferio bật cười.

Vừa nãy con bé vẫn còn vất vả và lo lắng mà giờ đã ổn trở lại.

"Chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi."

Anh trấn an rằng họ đã gần đến biệt thự.

Mặc dù rất đói sau khi nôn hết mọi thứ đã ăn nhưng Leonia vẫn gật đầu.

"Chú ơi."

Dù đói nhưng đứa trẻ này vẫn tràn đầy năng lượng.

Leonia mỉm cười, đôi mắt lấp lánh sau khi nghe thấy rằng đã sắp tới nơi.

Ferio nghe thấy một tiếng cười không thích hợp từ trong l*иg ngực của mình.

Lần đầu tiên trong đời, Ferio bị quấy rối tìиɧ ɖu͙©, mà thủ phạm chính là con gái anh.

Anh cảm thấy bối rối.

* * *

"Oaaaaa!"

Leonia nhìn phong cảnh của Công quốc, chiếc mũi của cô chạm vào cửa sổ xe ngựa.

Bất chấp những biệt danh không tốt thì vùng đất này rất vẫn yên bình.

Và mặc dù nằm biệt lập ở phía Bắc nhưng vùng đất này vẫn cực kì phát triển.

Có thể nhìn thấy những con phố đầy ắp các quầy bán đồ ăn, cũng như các khu chợ lớn thỉnh thoảng cùng với một số đèn đường.

Leonia có thể hình dung ra những ánh sáng rực rỡ sẽ tỏa sáng khi màn đêm buông xuống.

"Tuyệt! Con chưa từng thấy bao giờ!"

"Nó vẫn còn khá nhỏ so với thủ đô."

"Con không biết, con chưa từng đến đó."

"......."

Đó là lý do tại sao đây là nơi tốt nhất cho con.

Quay mặt ra khỏi cửa sổ, Leonia mỉm cười. Ferio cho rằng đó là một nụ cười buồn bã.

Đương nhiên điều đó không khiến anh cảm thấy tồi tệ.

Xe ngựa đã sớm đến dinh thự.

Leonia nhảy xuống xe trước khi cánh cửa mở ra.Sau đó Ferio đón lấy cô.

"Con biết đi mà."

Dù vậy thì Ferio vẫn không để Leonia bước đi.Vì anh thấy chân cô loạng choạng khi cô nhảy xuống khỏi cỗ xe một cách hăng hái.

Khi họ bước vào dinh thự, tất cả những người hầu đều đã chờ đợi để chào đón sự trở lại của chủ nhân.

Nhưng ngay sau đó họ kinh ngạc khi thấy một bé gái xa lạ trong vòng tay của Paul.

"Oa dinh thự thật là lớn!"

Đứa trẻ có mái tóc đen giống chủ nhân của họ đang chiêm ngưỡng tòa dinh thự.

"Thường thì luôn có một vụ án mạng xảy ra ở những nơi như thế này."

Một tâm trạng đáng ngại được hình thành bởi biểu hiện nghiêm trọng của đứa trẻ. Ferio nghiêng đầu.

"Sao con biết?"

"Có thật ạ? Có người thật sự đã chết ở đây ạ?"

"Bên dưới có một hầm ngục."

"Woah,có tra tấn!"

"Muốn xem à?"

Không. Có thể có chuyện gì xảy ra bên dưới đó.

Những người hầu vẫn còn kinh ngạc sau khi lắng nghe cuộc trò chuyện kỳ

lạ này.

Ngay lúc đó, ai đó đã tiến đến gần Ferio và Leonia.Quản gia Kara, người đã trông coi dinh thự trong thời gian Ferio ở thủ đô.

"Chào mừng ngài đã trở lại."

Người quản gia phải kìm nén sự tò mò để chào đón chủ nhân của mình.

"Bà đã chăm sóc tốt nơi này trong khi ta đi vắng."

Sau khi khen ngợi người quản gia, Ferio hạ lệnh cho gọi những người thợ may và thợ thủ công nổi tiếngđến dinh thự.

Bà quản gia không hiểu được mệnh lệnh của Ferio mặc dù đã phục vụ anh ta nhiều năm.

"...Xin lỗi,"

Lần đầu tiên, Kara không thể hiểu được mệnh lệnh của chủ nhân. Và cũng là lần đầu tiên bà phải hỏi lý do ra mệnh lệnh này của chủ nhân.

"Nhưng tại sao ngài lại muốn gọi họ ạ?"

"Ở đây không có bất cứ thứ gì phù hợp cho trẻ con sử dụng."

"Trẻ con ..."

Ánh mắt của Kara hướng về cô bé trong vòng tay của cậu chủ.

Đứa trẻ có mái tóc đen và đôi mắt đen giống chủ nhân của mình, nhìn bà với đôi mắt lấp lánh và vẫy tay.

"Xin chào."

Sau đó cô bé cúi đầu.

"Cháu là Leonia."

"Không phải."

Ferio sử lại lời cô.

"Cái tên mà ta đặt cho con không phải còn dài hơn sao? Quên rồi à?"

"..."

"Ồ, từ giờ con định chỉ giới thiệu một nửa tên của mình thôi đúng không?"

Ferio bảo cô bé hãy nhanh chóng nói ra họ tên của mình.

Leonia gật đầu vài lần.

Anh thấy tai đứa trẻ đỏ lên.

Lần đầu tiên, cô bé có dáng vẻ của một đứa trẻ cùng tuổi.

"Cháu là Leonia Voreoti."

Sau đó, một bàn tay lớn xoa đầu Leonia. Feriođang vỗ về cô ấy.

Leonia lấy tay che mặt và lắc đầu xấu hổ.

"......."

Kara nâng kính.

"... Tôi sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị một phần ăn nữa."

Kara quay trở lại làm việc của mình sau khi cố gắng che đi khuôn mặt bối rối.

Sau khi phân phó cho một người giúp việc gần đó đi chuẩn bị bữa ăn cho đứa trẻ, bà quan sát cử chỉ của Ferio.

* * *

"Tôi nói thật đấy!"

"Chủ nhân cùng con gái trở về!"

"Cô bé có mái tóc đen!"

"Ngài ấy đã ôm con mình trong vòng tay trong suốt thời gian đó."

Các người giúp việc trẻ, các đầu bếp, người làm vườn, và thậm chí cả người đánh xe ngựa.

Tất cả những người hầu trong dinh thự Voreoti đã bàn tán về điều này trong vài ngày .

Đứa trẻ mà chủ nhân của họ đem về.

"Ngài ấy có yêu sao?"

"Chắc vậy. nhưng ngài ấy lại không giống như là đã có người yêu. "

" Coi chừng cái miệng của cậu. Cậu đang đùa với cái chết à?"

"Aura của ngài ấy luôn khiến người khác phải khϊếp sợ."

"Nhưng tiểu thư không sợ chủ nhân."

Một trong những người đã gặp được vị tiểu thư trong những lời đồn đó. Đó là người mà quản gia Kara tạm thời giao việc hầu hạ cho. Cô hầu gái với mái tóc nâu miêu tả tiểu thư bằng một giọng điệu đáng tiếc.

"Cô ấy gầy quá."

Cô không thể quên vết thương bị hành hạ trên thân hình gầy guộc và mái tóc lấm lem của cô bé.

Nhưng đứa trẻ vẫn năng nổ chào hỏi mọi người mà nó gặp.

Ngay cả quản gia cũng trở nên quyến luyến cô và bảo người giúp việc phải chăm sóc đứa trẻ thật tốt.

Những người hầu không nói gì thêm.

Họ đã nghe nói rằng cô bé đến từ trại trẻ mồ côi, và họ có thể hình dung ra được cô bé đã phả sông như thế nào.

Một số người thậm chí còn chửi rủa trại trẻ mồ côi, nói rằng đó là một nơi khủng khϊếp.

"Nhưng đôi mắt của tiểu thư tròn và dễ thương."

Người giúp việc nhanh chóng bổ sung.

"Tất cả những đứa trẻ đều dễ thương."

"Vậy thì cô ấy có phải là.."

Hầu hết những người hầu đều cho rằng đứa trẻ mà Ferio đưa là "đứa con riêng" của anh.

Nhưng không ai biết mẹ của đứa trẻ là ai.

Vì vậy họ bắt đầu bàn tán về việc mẹ của đứa trẻ có thể là ai một cách tự nhiên

"Có lẽ đó là một người phụ nữ thường xuyên gửi cho nài ấy những bức thư tình? Cậu biết đấy, người phụ nữ đó từ gia đình Bá tước Hienia ..."

"Có cả gia đình Caper."

"Tôi nghe nói rằng con gái của Bá tước Linette."

"Này cô ấy mới sáu tuổi!"

Trong khi đủ loại tin đồn xảy ra xung quanh, Paul đã gọi ba người đến văn phòng của mình.

Kara, quản gia, Mono, phó chỉ huy của quân đội Gladigo, và Meles, người sẽ trở thành thủ lĩnh của đội cận vệ riêng.

"...Vì thế mà ngài đã nhận nuôi một đứa trẻ?"

Cả ba người họ há hốc mồm kinh ngạc sau khi nghe lý do.

Không chỉ vì lý do bốc đồng mà còn do sự thiếu trách nhiệm và bất cẩn. Kara đặc biệt tức giận vì đây cách làm việc vô trách nhiệm.

Nhưng Ferio chỉ dựa vào cửa sổ và nhìn ra bên ngoài.

"Đứa trẻ không phải là một thú nuôi."

Kara chỉ trích Ferio, nói rằng những gì anh làm không khác gì nhặt một con chó hay một con mèo ngoài đường.

"Bà nghĩ rằng ta không thể phân biệt à?"

Ferio khó chịu trừng mắt. Anh cảm thấy tức giận khi Leonia bị so sánh với một con chó hay con mèo nào đó.

Nhưng Kara vẫn tiếp tục trách móc Ferio. Không có chuyện quyết định bốc đồng của anh sẽ ảnh hưởng tốt đến đứa trẻ.

Chính là Phó Chỉ huy, Mono, người đã điều hòa được tâm trạng.

"Hai người thật sự không có quan hệ sao?"

Mono xoa cằm.

"Nhưng màu đen đó ..."

Ai có đặc điểm màu đen là chuyện cực kỳ hiếm trong Đế quốc. Chỉ những người mang dòng máu Voreoti mới có thể có bất kỳ đặc điểm đen đó.

Vì thế mà mọi người đều nghĩ rằng Leonia là con ruột của Ferio.

Ferio cũng không có ý định bỏ qua sự thật này.

"Trước tiên, vỗ béo nàng một chút."

Con bé quá ốm dù đã vỗ béo trước khi tới noi nay.

Kara thở dài như thể đã bỏ cuộc.

"Chủ nhân, ngài định sẽ làm cái gì?"

"Ý của bà là? Đương nhiên là ta nuôi con bé."

Ferio nhìn trở lại bên ngoài.

Kara không thể nó ra điều gì tàn nhẫn như bảo Ferio trả đứa trẻ về trại trẻ mồ côi.

Đứa trẻ không làm gì sai cả. Ferio mới là người chịu trách nhiệm về mọi thứ.

Tuy nhiên, bất chấp quyết định bốc đồng của mình, Ferio thực sự cố gắng hết sức để đối xử tốt với đứa trẻ.

Những ngày này, một số chủ cửa hàng và thương gia đã đến dinh thự. Tất cả chỉ là để trang trí và hoàn thiện căn phòng của Leonia.

Có một chiếc giường êm ái theo sở thích của Leonia, và phòng chơi ngay bên cạnh nó có một kệ đầy sách và một bộ sưu tập khổng lồ những con thú nhồi bông xinh xắn.

Phòng chứa quần áo đối diện với đầy quần áo và phụ kiện đắt tiền.

"Tốt hơn việc không quan tâm đến cô bé."

Kara quyết định nghĩ hướng tích cực.

"Tin đồn về vị tiểu thư nhỏ nhắn này chắc giờ đã lan truyền khắp Công quốc rồi "