Nuông Chiều Nhục Dục

Phiên ngoại 1 (trung): Làm chút tình thú ( H )

Nụ hôn của người đàn ông mang theo thâm tình không thể bỏ qua, Sở Kiều ngửa đầu thừa nhận, lại phát hiện căn hộ ở tầng cao nhất này ngay cả trần nhà cũng được khảm bằng kính lớn trong suốt, giương mắt nhìn lên, cả vòm trời đều đập vào mắt.

Không biết cảnh tượng như vậy có phải người đàn ông có yếu tố lãng mạn làm ra hay không, chỉ thấy trên bầu trời đêm đen thẫm mênh mang, vô số ngôi sao lấp lánh phía chân trời, tấm kính khổng lồ gần như không có bất kỳ rào cản nào chiếu ra cảnh tượng tuyệt đẹp mênh mông nhường ấy, tựa như trong mắt người nhìn chứa cả dải ngân hà.

"Thích không?"

Người đàn ông nhẹ giọng hỏi.

Sở Kiều gật gật đầu, "Thích!"

"Lúc tôi viết chương trình đã suy nghĩ..." Tiếu Kỳ một tay bế thốc Sở Kiều lên, ôm cô đi về phía phòng ngủ trên lầu.

"Một ngày nào đó tôi sẽ ở trong một căn phòng kính như vậy... Chơi em..."

"Đại sắc lang..."

Phòng ngủ chính trên lầu không có bài trí dư thừa, một chiếc giường tròn mềm mại đủ rộng để hai người có thể lăn lộn trên đó chiếm gần hết không gian phòng ngủ . Điều khiến Sở Kiều không nghĩ tới chính là, trên chiếc giường trắng như tuyết thế nhưng lại trải đầy cánh hoa hồng tươi, mang theo tình thú cùng ám chỉ khó có thể diễn tả thành lời.

Tiếu Kỳ đặt người trong lòng nằm ở giữ giường, chính mình cũng cúi người phủ lên.

Quần áo Sở Kiều sớm đã bị người đàn ông lột bỏ, giờ phút này trên người chỉ còn bộ nội y màu đen, trên nền hoa hồng đỏ, da thịt trắng nõn có vẻ càng thêm mê người.

Tiếu Kỳ nắm tay Sở Kiều, dẫn dắt cô cởϊ qυầи tây của mình ra, lại thấy cô gái đánh giá trang phục trong phòng, khóe miệng nhếch lên.

"Cười cái gì hử?"

Sở Kiều si ngốc cười, "Em nói này anh đây là... nhân vật tan vỡ có chút lợi hại nha..."

"Đường đường là một đại tổng tài... Nơi ở... Sao lại như khách sạn tình thú thế này... Phụt... Ha ha ha..."

Tiểu bại hoại phá hỏng không khí này!

"Khách sạn tình thú?" Tiếu Kỳ tà ác cong cong khóe miệng, "Xem ra Kiều Kiều là muốn trải nghiệm một chút?"

"Vậy cũng không sao..."

Sở Kiều nghe giọng điệu của người đàn ông liền cảm thấy không ổn, vội vàng lắc đầu, "Không có không có, như bây giờ là rất tốt rồi!"

Có trời mới biết người đàn ông một bụng mưu tính này hiện tại đang suy nghĩ gì.

"Nếu Kiều Kiều cảm thấy nơi này giống khách sạn tình thú..." Người đàn ông không để ý đến câu bổ sung vội vàng của cô, ttay dài kéo ngăn kéo bên giường ra, chỗ vốn trống không giờ phút này đang lẳng lặng nằm mấy vật nhỏ..

"Vậy chúng ta liền chơi chút tình thú mà khách sạn tình thú nên có đi... Hử?"

Tầm mắt Sở Kiều theo động tác của người đàn ông dời sang một bên, những thứ nằm trong ngăn kéo làm mặt cô đỏ lên.

Khóa miệng... Tai thỏ... Thậm chí có cả đuôi thỏ lông xù!?

Tiếu Kỳ một tay chống trên giường, dthân hình cơ bụng tám múi không bị quần áo che lấp càng lộ vẻ cường tráng, nắm lấy cái bờm tai thỏ đeo lên đầu Sở Kiều, "Nàng thỏ... Cũng rất tốt."

Quả nhiên, người đàn ông này một chút thiệt thòi cũng không chịu được. Vừa rồi cô chẳng qua chỉ nói hai câu " sắc lang ", người đàn ông này liền đánh chủ ý xấu rồi.

Sở Kiều bị người đàn ông đè ở trên giường, như miếng thịt trên thớt, không thể động đậy.

Cô trơ mắt mà nhìn người đàn ông mỉm cười cầm lấy cái khóa miệng hình cầu màu đỏ kia, sau đó giống như trêu đùa mèo con mà gãi gãi cằm cô, "Ngoan, há miệng ra."

"Hô ư!" Sở Kiều ngậm miệng lắc đầu. Cô mới không muốn đâu, trò chơi này thật quá xấu hổ.

"Thật không ngoan..." Tiếu Kỳ vùi đầu cho Sở Kiều một nụ hôn sâu, mãi đến khi hôn cô đến thở hồng hộc mới thôi. Thừa dịp Sở Kiều thở dốc, hắn dễ dàng nhét cái khóa miệng to cỡ quả bóng bàn vào trong miệng thơm của cô gái.

Cùm cụp.

Dây khóa bằng da màu đen khóa lại sau đầu cô gái, cảm giác siết chặt cùng với sự áp lực của khóa miệng hình tròn khiến Sở Kiều không thể không há cái miệng nhỏ ra, mới có thể hô hấp.

"Hô!" Sở Kiều không thể nói, chỉ có thể trừng mắt tỏ vẻ mình phản đối hành vi của ai đó.

Cái trừng mắt không có chút lực uy hϊếp không ngăn được động tác tiếp theo của người đàn ông. Hắn dùng ánh mắt thưởng thức nhìn thỏ con nằm dưới thân mình, hơi hơi trầm ngâm.

"Chà, còn thiếu gì nữa đây..."

"Đúng rồi, thỏ con của tôi làm sao có thể không có đuôi được."

Hắn lấy thứ cuối cùng trong ngăn kéo ra, nhấc chân cô gái lên.