Nuông Chiều Nhục Dục

Phiên ngoại 1: Lấy việc công làm việc tư (thượng)

"Hử?"

Sở Kiều vốn tưởng rằng người đàn ông sẽ trực tiếp đưa mình trở về thế giới ban đầu, nhưng không nghĩ tới lần thứ hai mở mắt ra, mình vẫn ngồi yên trong căn hộ tầng cao nhất của Tiếu Kỳ.

Vòng eo vẫn bị người đàn ông ôm chặt, cả người Sở Kiều rơi vào trong ghế sô pha mềm mại, bên tai cô nghe thấy giọng nói của người đàn ông.

"Nhiệm vụ ở thế giới này còn chưa hoàn thành, không thể quay về được."

“Nhiệm vụ gì?” Sở Kiều ngây ra một lúc mới phản ứng kịp, "Cái hệ thống kia đã không còn nha, còn cần làm nhiệm vụ gì nữa..."

【 Leng keng, hệ thống 419 vì ngài phục vụ. 】

Giọng nói quen thuộc bỗng xông vào trong đầu làm biểu tình Sở Kiều bỗng nhiên hóa đá.

Cái quỷ gì thế!

Vì cái giống gì cái hệ thống rách này lại đột nhiên xuất hiện!

"Ha ha... Khụ..."

Tiếng cười không kiềm chế được của người đàn ông làm Sở Kiều nhận ra nhất định là hắn đang giở trò, niết mặt hắn hỏi: "Sao lại thế này!?"

"Cái gì sao lại thế này?" Khuôn mặt anh tuấn bị niết đến biến hình, nhưng người đàn ông không hề tức giận, ngược lại mắt lộ ý cười, trên mặt vẫn duy trì vẻ đứng đắn nói: "Chính là, ừm, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đưa ra nha."

【 Nhiệm vụ thế giới gốc, tiến độ hoàn thành hấp thu thể dịch của nam chính, 0%】

Phối hợp với lời nói của người đàn ông, hệ thống cũng đúng lúc thông báo tiến độ hiện tại.

Sở Kiều đỏ mặt, cô xem như đã biết người đàn ông này đang đánh chủ ý gì rồi. Cái tên này, trong đầu quả thực là một đống phế liệu màu vàng, lại còn thao túng hệ thống chọc ghẹo cô!

Sao cô lại quên mất, người có thể thiết kế ra một hệ thống như vậy, sẽ là chính nhân quân tử gì chứ!

Hiện giờ lớp vỏ bọc cuối cùng đã bị cô bóc ra, càng không sợ hãi gì nữa, quả thực chính là phóng thích bản tính.

Sở Kiều đẩy đẩy l*иg ngực người đàn ông, nhưng lại không đẩy ra.

"Tôi nhớ trước kia em thích nhất là đọc loại tiểu thuyết tổng tài bá đạo này nha..." Tiếu Kỳ cầm tay Sở Kiều, đặt lên cúc áo sơmi của mình, "Hiện giờ đã có sẵn tổng tài bá đạo ở trước mặt em, Kiều Kiều, không nắm chắc cơ hội này sao?"

"Đó là trước kia!" Sở Kiều không muốn nhớ lại lịch sử đen tối của mình khi còn là người máy.

Khi đó cô vô cùng tò mò về thế giới loài người, tải về rất nhiều tiểu thuyết mạng nghe nói là rất nổi tiếng từ trên mạng, đọc say sưa. Lúc trước còn cảm thán tình cảm oanh oanh liệt liệt của nữ chính và nam chính, từ đó nghiêm túc học tập rất nhiều tư thế... Kết quả không nghĩ tới... mình thật sự đi vào bên trong để tự mình trải nghiệm, còn trở thành vai phụ... Cảm giác này rất vi diệu.

Sở Kiều bỗng nhiên nghĩ đến, nếu lúc trước mình đọc đều là vật lý khoa học phi hành ngoài không gian gì gì đó, vậy người đàn ông này sẽ không đem những thứ đó làm thành cảnh tượng chứ?

"Vật lý? Ngoài không gian?" Tiếu Kỳ nghe Sở Kiều phỏng đoán, cắn lỗ tai cô cười khẽ, "Ở... trên mặt trăng chơi em... cũng không phải không thể nha..."

Vật cứng chọc vào trên eo thẳng thừng nói lên vọng tưởng chưa thành của người đàn ông, Sở Kiều quả thực phục đầu óc của người này, rồi lại bị đôi tay bắt đầu làm loạn trên người của hắn dần dần khơi dậy tìиɦ ɖu͙ƈ.

"Ư a... Lấy việc công làm việc tư... Sắc lang..." Cái hệ thống 419 ở trong đầu này, lúc trước cô nghe tên đã cảm thấy kẻ chế tạo ra thứ này không có ý tốt. "Có phải anh vẫn luôn dùng 419 nhìn trộm em không hả!"

"Oan uổng quá," Tiếu Kỳ vội giải thích, "Lúc trước tôi bị mất đi quyền khống chế 419, chỉ hạ lệnh cho nó sau khi tìm được em thì mở ra nhiệm vụ..."

"Anh nói xem! Vì sao lại thiết lập cái loại... Ư a... hệ thống biếи ŧɦái hấp thu thể dịch thế kia!?"

"Không phải em vẫn luôn muốn chúng ta ra ngoài đi du lịch sao?" Tiếu Kỳ chậm rãi cởϊ qυầи áo Sở Kiều ra, "Lúc đó tôi giữ lại bản demo này, là muốn sau này dùng nó để mang em du lịch đến những thời không khác nhau..."

"Đi du lịch... Đương nhiên phải có trợ hứng..."

Tâm tình cảm động của Sở Kiều sau khi nghe xong nửa câu đầu, ngay sau đó đã bị nửa câu sau của người đàn ông đánh tan, cô vừa buồn cười vừa tức giận, "Chỉ có thể nói rõ trong đầu anh đều là phế liệu màu vàng!"

"Không..." Tiếu Kỳ nắm cằm Sở Kiều, sáp lại gần hôn thật sâu lên môi cô, "Chỉ có thể nói rõ... Trong đầu tôi, tất cả đều là em."