Nuông Chiều Nhục Dục

TG7 Chương 33: Bị trói play

Sở Kiều cũng không có trấn an được Cảnh Sâm, hắn tiện tay ném đồ ăn vừa mới mua về lên bàn, sau đó móc từ trong ngực ra một sợi dây thừng.

"A Sâm, huynh... làm gì vậy?" Sở Kiều lùi về sau vài bước, da đầu tê dại.

Thanh niên đỏ mắt, hai tay quấn lấy dây thừng từng bước đến gần Sở Kiều, cho đến khi ép nàng vào góc tường không thể lùi được nữa, sau đó mới kéo người ôm vào trong lòng.

"Tại sao nàng lại luôn trốn tránh ta?" Cảnh Sâm vuốt ve hai má Sở Kiều, nhẹ nhàng nỉ non, "Nàng không ngoan thế này, ta vẫn nên trói nàng lại là yên tâm nhất."

Hắn vừa nói, vừa xé y sam trên người Sở Kiều, nhấc bổng người lên, sải dài hai bước, đè lên giường.

"A!" Sức lực của người thanh niên cực kỳ lớn, đôi tay Sở Kiều đồng thời bị giơ lên, cổ tay bị dây thừng quấn quanh hai vòng, cố định trên đỉnh đầu.

"Chẳng phải nàng nói muốn ở bên ta mãi mãi sao?" Nội tâm chàng thanh niên tràn ngập bạo ngược cùng bất an có kỹ xảo kéo dây thừng từ cổ tay Sở Kiều xuống, vòng qua bờ vai mượt mà của nàng, bắt chéo hai đầu dây ở trước ngực nàng, rồi lại quấn từ eo nàng ra phía sau lưng.

Dây thừng thô ráp, theo động tác của thanh niên ma xát lên người, làm Sở Kiều vừa đau lại vừa ngứa.

"A Sâm, đừng vậy mà..."

Nàng muốn giãy giụa, nhưng nửa người trên đã bị trói lại không thể cử động được, chỉ có thể làm dây thừng càng khảm sâu hơn vào trong da thịt, thít chặt da thịt trắng nõn hằn lên vệt đỏ.

Cảnh Sâm không dừng lại, hắn vừa vuốt ve mông thịt của thiên hạ dưới thân, vừa lắc đầu, "Trước đây " hắn " đối xử với nàng thật quá tốt, nên nàng mới dám rời đi..." " Hắn " kia, đương nhiên chính là chỉ Cảnh Sâm bình thường, "Ta sẽ không phạm phải loại sai lầm này... Trói nàng lại, nàng mới chạy không thoát được."

Trong khi nói, động tác trên tay thanh niên không ngừng, hai đầu dây thừng lại lần nữa giao nhau ở hõm eo, lại từ kẽ mông kéo dài đến dưới thân.

"A... Nha..." Hạ thân mẫn cảm cảm nhận được trên dây thừng thượng có những sợi tua li ti chĩa ra ma xát lên, cơ thể Sở Kiều co rụt lại, kêu ra tiếng.

Hô hấp của người thanh niên trở nên càng thêm thô nặng. Hắn gập gối quỳ lên giường, tách hai chân Sở Kiều ra. Hai đầu dây thừng luồn qua giữa hai chân, theo lực đạo, hai chân của Sở Kiều bị nâng lên, sau đó lấy một loại tư thế cực kỳ xấu hổ uốn lượn gập vào bên hông.

"Hô a... Đừng..." Tư thế này quá xấu hổ rồi!

Cuối cùng Cảnh Sâm thắt gút sợi dây lại, vô cùng hài lòng nhìn kiệt tác của mình.

Trong quân doanh, hắn có rất nhiều phương pháp trói buộc chặt tra tấn tù binh. Hiện giờ hắn trói Sở Kiều như vậy, vừa sẽ không làm nàng đau, lại có thể khiến nàng không tài nào thoát ra được, là một biện pháp trói buộc vô cùng ôn hòa.

Chỉ là trong cái này, hắn còn bỏ thêm một ít... ý tưởng của bản thân.

Trước mắt hắn, là một cơ thể lõα ɭồ xinh đẹp. Trên da thịt trắng nõn, là dây thừng màu nâu lấy một hình thức vô cùng nghệ thuật đan chéo quấn quanh, toàn bộ cơ thể nữ tính được dây thừng kết thành một tác phẩm nghệ thuật, tựa một đóa hoa đang nở rộ về phía hắn.

Cảnh Sâm đưa ngón tay ra, "Phụt" một tiếng, ngón tay thon dài liền đâm vào bên trong hoa huyệt khẽ hơi hé mở.

"A..."

Sở Kiều ngẩng đầu lên, thân thể lại giống như thịt cá nằm trên thớt, mặc người xâu xé.

"Đẹp biết bao... Thật mê người..." Ngón tay Cảnh Sâm khuấy động trong hoa huyệt, nhìn trên mặt Sở Kiều dần ửng đỏ, "Nàng là cố ý phải không?"

"A... Cố ý... Cố ý cái gì?" Sở Kiều thở phì phò, hỏi.

"Cố ý khi " hắn " còn trẻ người non dạ dụ hoặc " hắn "..." Thanh niên rút ngón tay ra, nhẹ nhàng liếʍ dịch nhầy phía trên. Chiếc mặt không biết từ khi nào đã bị gỡ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn lãng. Mà khuôn mặt ấy giờ phút này lại tràn ngập vẻ ma mị tà tứ, làm ra hành động da^ʍ mĩ như thế, khiến Sở Kiều đỏ mặt quay đầu đi không muốn nhìn, nhưng lại bị ép phải quay lại, đối diện đôi mắt đỏ như máu của thanh niên. "Cố ý làm làm ta sao vào trong ôn nhu hương của nàng... Làm ta... yêu nàng..."

"Rõ ràng là khi đó huynh..." Sở Kiều mở miệng phản bác, đang nói nửa chừng, lại đột nhiên bắt được sơ hở trong miệng người thanh niên, "Không phải huynh nói... Ta dụ hoặc chính là " hắn " sao?... Huynh... cũng yêu ta!?"

Trong mắt chàng thanh niên thoáng hiện lên một tia xấu hổ ảo não, "Sao có thể! Ta hận nhất chính là nàng nữ nhân nói không giữ lời!"

Như để che đậy cảm xúc, hắn đưa tay lên che mắt Sở Kiều, cầm côn ŧᏂịŧ của mình, cắm vào trong hoa huyệt đã được khuếch trương của nàng.

"A a..." Sở Kiều bị dùng sức cắm vào như vậy, lời nói cũng gián đoạn, rốt cuộc chàng thanh niên cũng hài lòng, nắm eo nàng dùng sức đâm chọc.

Sợi dây thừng quấn quanh đan chéo ôm lấy hai bầu vυ' đầy đặn của nữ tử, càng làm nổi bật vẻ mê người của hai bầu vυ', chàng thanh niên vùi đầu há miệng bú ʍúŧ, đầu lưỡi câu lấy đầṳ ѵú dựng đứng, đảo quanh nó, khi thì dùng răng nhay kéo, đau đớn cùng sảng khoái hòa vào nhau, khiến Sở Kiều dần dần cảm nhận được kɦoáı ƈảʍ khác biệt.