Dung phi là người xưa đã đi theo bên cạnh đương kim thánh thượng từ khi ngài còn chưa lên ngôi, dưới gối có Ngũ công chúa Cảnh Nghi. Mặc dù hiện giờ không được thịnh sủng, nhưng Hoàng Thượng vẫn rất cho bà ta thể diện, đại biểu có thể thấy được chính là đem Lục hoàng tử do Mạnh quý nhân đã qua đời sở sinh gởi nuôi dưới danh nghĩa của bà ta.
"Cha nuôi, tại sao trước kia chúng ta đến nơi đó, cũng chưa từng thấy qua Lục hoàng tử nha?"
Trên đường đi, Sở Kiều cân nhắc mở miệng hỏi.
Hiện tại Ngũ công chúa vẫn còn là trẻ con, nữ chính còn chưa vào cung làm thư đồng, tất cả kịch tình cơ hồ đều phải đến gần mười năm sau mới bắt đầu triển khai, nàng căn bản không rõ thân phận của nam chính hiện giờ, chỉ biết là hoàng tử, lại không biết đứng hàng thứ mấy, thân ở nơi nào.
Trong nguyên tác chỉ đề cập đến cuộc sống thời thơ ấu của nam chính gian khổ như thế nào, để giải thích tính cách âm u bá đạo sau khi trưởng thành đăng cơ của hắn, cùng chấp niệm đối với nữ chính. Nàng sắp xếp lại một chút ký ức trong đầu, cảm thấy khả năng chỉ có Lục hoàng tử - mẹ ruột qua đời, gởi nuôi ở nơi khác phù hợp với điều kiện này.
"Suỵt! Con đến Thu Tịch Cung chú ý đừng bàn đến vị ấy! Vị chủ tử kia ngay cả Hoàng Thượng cũng đều ghét bỏ, Dung phi có thể dưỡng hắn nhưng cũng sẽ không để cho hắn chướng mắt Hoàng Thượng, nên con đương nhiên không nhìn thấy rồi." Trương Thuận thấp giọng cảnh cáo.
"Hoàng Thượng thích hay ghét còn có thể để chúng ta biết được?" Sở Kiều cảm thấy kỳ quái.
"Ai bảo Lục hoàng tử này trời sinh dị đồng, tướng mạo quỷ dị như la sát, vừa sinh ra mở mắt đã hù chết Mạnh quý nhân, trong cung đều nói Lục hoàng tử khắc phụ khắc mẫu, nếu không phải Hoàng Thượng nhân từ, cộng thêm lúc ấy Dung phi cầu tình, nói không chừng Lục hoàng tử đã sớm..." Trương Thuận làm một động tác cắt cổ, hù dọa Sở Kiều.
"Ui ——" Sở Kiều rụt rụt cổ, cũng không hỏi nữa, chỉ nghĩ thầm trong lòng, trong nguyên tác hình dung nam chính phong thần tuấn tú, thấy thế nào cũng không dính dáng gì đến tướng mạo quỷ dị a, nhưng " trời sinh dị đồng " này... nghe có chút giống với giả thiết trong cốt truyện hồi ức của nguyên tác.
Sở Kiều hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cơ hội đi gặp Lục hoàng tử một lần, để xem hắn có phải là người mà nàng muốn tìm hay không.
Khi hai người nói chuyện, thì đã đến Thu Tịch Cung rồi.
Trương Thuận làm quản sự, tình huống bình thường sẽ không ra mặt, chỉ khi gặp được thánh thượng ban thưởng, y mới tự mình đi một chuyến.
Đang là trời đông giá rét, Bình Tây Vương lại không xa ngàn dặm dâng lên dâu tây mùa đông tươi ngon, Hoàng Thượng long nhan đại duyệt, tự mình hưởng dụng còn dư, phân phó đưa đến chỗ Thái hậu một ít, còn lại liền thưởng cho vài vị phi tần có phẩm cấp ở hậu cung, Dung phi cũng có trong danh sách.
"Dung phi nương nương," Trương Thuận hành lễ, cười nói, "Đây là dâu tây mùa đông từ Vân Nam đưa tới, quả nào cũng to tròn mọng nước, thơm ngọt ngon miệng. Hoàng Thượng nhớ thương ngài, mới để nô tài đưa tới cho ngài nếm thử vài quả tươi đây!"
Dung phi người cũng như tên, đức dung thanh nhã, trông rất dịu dàng, ngồi ở trên tháp, mỉm cười giơ tay ra hiệu cho đại cung nữ cầm lấy hộp thức ăn trong tay Sở Kiều.
"Tiểu Thuận Tử, mồm miệng này của ngươi a, rất biết nói chuyện," Bà ta nhón lấy một quả nếm thử, gật gật đầu, "Không tồi, dâu tây này vốn là sản vật ngày xuân, hiện tại mùa đông có thể ăn được, ngược lại có một phen hương vị khác."
"Còn không phải sao, nô tài ở Thượng Thiện Giám đã ngần ấy năm, vẫn là lần đầu tiên vào đầu đông lại gặp được vật hiếm lạ như thế này, không sợ ngài chê cười, mắt cứ nhìn mãi đấy!"
Sở Kiều nhìn Trương Thuận dăm ba câu đã dỗ Dung phi vui vẻ ra mặt, nhận được ban thưởng, trong lòng quả thực thập phần bội phục, yên lặng hạ quyết tâm, nhất định phải học cách làm sao để trở thành một thái giám xứng chức. Trong cung này không giống như thế giới nàng đã trải qua lúc trước, chỉ không chú ý một chút, có thể nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, đầu đã rớt mất.
"Được rồi," Dung phi ăn mấy quả liền đặt xuống, "Đều đưa đến chỗ hai vị tiểu chủ tử đi. Đỗ Quyên, thuận tiện đi xem xem Ngũ công chúa ngủ trưa đã dậy chưa."
Hoàng Thượng tuy nói là ban thưởng cho phi tần, nhưng dưới gối kim thượng hiện giờ con nối dõi không nhiều, ngoại trừ Thái Tử, chỉ có bốn hoàng tử hai công chúa, mà trong cung Dung phi đã dưỡng hai người.
Tuy rằng Dung phi chỉ muốn để lại thứ tốt cho nữ nhi của mình, nhưng Lục hoàng tử dù sao vẫn được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của bà ta. Mặc dù ngày thường chưa từng chiếu cố, nhưng nếu ngay cả những thứ này cũng không nhớ đến hắn, nhất định sẽ bị chê trách.
Ba người ra khỏi điện, Đỗ Quyên lấy một cái chén, ở trong hộp thức ăn chọn nhặt nửa ngày, lấy ra mấy quả bầm dập, chưa chín.
Sở Kiều cho rằng Đỗ Quyên sẽ vứt những quả này đi, không nghĩ tới lại nhét vào tay nàng.
"Này, cầm đi đưa cho Lục hoàng tử đi."
Sở Kiều đang lo không có cơ hội đây, liền lập tức đồng ý, "Được, Đỗ Quyên tỷ tỷ." Nói xong liền nhanh như chớp chạy đi, không cho Trương Thuận có cơ hội uyển chuyển từ chối.
Theo hướng tiểu cung nữ Thu Tịch cung hướng dẫn, Sở Kiều vòng qua vài cái hành lang uốn khúc, càng đi vào trong, càng yên tĩnh không người, cuối cùng rốt cuộc nàng ở bên ngoài thiên phòng phía Tây của Thu Tịch Cung, thấy được; một tiểu hài tử hình như là Lục hoàng tử.
Nói là hình như, là bởi vì hắn đưa lưng về phía Sở Kiều, đang ngồi xổm trên bãi cỏ bên cạnh tường cung, nhét thứ gì đó vào
miệng. Mà y bào của hắn bẩn thỉu, cả người ngoại trừ đầu to một chút, thân hình gầy gò ốm yếu, trông chẳng giống hoàng tử chút nào,
"Lục hoàng tử, nô tài đưa dâu tây đến cho ngài đây."
Sở Kiều nhẹ giọng hướng về phía hắn nói.
Đợi đến khi đứa nhỏ chậm rãi xoay người lại, Sở Kiều nhìn thấy diện mạo của hắn, suýt chút nữa đã đánh rơi cái chén trên tay nàng.