Nuông Chiều Nhục Dục

TG7: Hoàng đế thiên; Chương 1: Cha nuôi

"Cha nuôi, đừng làm vậy mà, ta còn không phải là dậy rồi đây sao!"

Sở Kiều ưỡn người như cá chép, đứng dậy nhảy xuống giường, hướng về phía người tới cười nói.

Trước mặt nàng là một nam nhân trung niên ăn mặc nội thị phục thị, không, chính xác thì không nên gọi nam nhân, mà là thái giám.

Thái giám kia mặt trắng không râu, trên khuôn mặt tròn trịa là một đôi hí, thoạt nhìn mang lại cảm giác vui vẻ.

Sở Kiều kế thừa ký ức của nguyên chủ, cũng không sợ y, ngược lại cười hì hì tiến lên, đấm đấm lưng cho y.

Bộ dáng thân thiết này của nàng hiển nhiên làm cho người tới sung sướиɠ, thái giám kia bắt tay hoa lan điểm trán nàng một cái, giáo huấn, "Cả ngày cười đùa tí tửng, cẩn thận ở trước mặt quý nhân phá hỏng quy củ, ta cũng không cứu được tiểu tử con đâu!"

"Biết rồi biết rồi cha nuôi, đi thôi, hôm nay lại đưa thức ăn cho quý nhân nào đây?"

Sở Kiều hiện giờ tuy rằng vẫn thân nữ nhi như trước, nhưng lại ăn mặc như một tiểu thái giám. Mà người thái giám trước mặt này tên là Trương Thuận, là cữu cữu ruột của nguyên chủ.

Nguyên chủ vốn chỉ là một tiểu thí dân dưới chân kinh thành, trong nạn đói năm đó, tổ phụ mẫu của nguyên chủ bởi vì sống không nổi, chỉ đành nhịn đau bán đi nữ nhi, nhi tử cũng đưa vào cung bán lấy tiền. Không nghĩ tới Trương Thuận ở trong cung lăn lăn lộn lộn hơn mười năm, không chết ngược lại đã ngóc đầu lên, trở thành đầu lĩnh của Thượng Thiện Giám.

Một lần nọ Trương Thuận được quý nhân ban thưởng có thể xuất cung tìm người thân, kết quả phát hiện người nhà mình tất cả đều không còn nữa, ngoại trừ một muội muội đã gả làm vợ người ta.

Muội muội gả cho một người bán bánh bao trong một cửa hàng nhỏ, sinh ra một nữ nhi đáng yêu. Trương Thuận cùng muội muội nhận thân, trong lòng có nhớ mong cũng có hy vọng. Đời này y không thể có con cháu, chỉ có thể ký thác hy vọng nối dõi tông đường trên người tiểu chất nữ, cũng chính là nguyên chủ.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang.

Khi nguyên chủ đến mười một mười hai tuổi, đã là trổ mã đến thủy linh khả nhân, như nụ hoa chớm nở. Nguyên chủ thường giúp cha mẹ ở cửa hàng bán bánh bao, không ngờ lại bị thế tử Uy Viễn Hầu, không học vấn không nghề nghiệp tiểu bá vương Vân Thông coi trọng.

Tên Vân Thông kia chỉ mới mười lăm sáu tuổi, lại đã đi qua vạn bụi hoa, vừa lúc khoảng thời gian đó lại thích loại hình tiểu nha đầu mộc mạc như nguyên chủ, nói thẳng muốn thu vào Uy Viễn Hầu phủ làm nha hoàn bên người gã, tính dùng hai mươi lượng bạc đổi lấy.

Tuy rằng cha mẹ của nguyên chủ nghèo khó nhưng chí lại không ngắn, mẫu thân của nguyên chủ càng là bởi vì bản thân năm đó mà hận thấu loại hành vi bán con cái này, mặc dù hai mươi lượng bạc đủ cho người một nhà sinh hoạt vài năm, nhưng vẫn khéo léo cự tuyệt.

Thế nhưng Vân Thông từ nhỏ thuận buồm xuôi gió lớn lên, làm sao chịu được bị người ta cự tuyệt, chưa tới mấy ngày, cửa hàng trong nhà nguyên chủ bị đập phá, nói là ăn vào hỏng bụng, cha mẹ nguyên chủ cũng bị đánh đến trọng thương.

Khi Trương Thuận từ trong cung chạy ra, nhìn thấy chính là cảnh tượng một mình nguyên chủ thay cha mẹ nhặt xác.

Trương Thuận tuy rằng xem như là người lời nói có phân lượng trong chúng thái giám, nhưng dù gì y vẫn chỉ là nô tài, làm sao có thể chọc đến Uy Viễn Hầu phủ. Tuy trong lòng rất hận Vân Thông, nhưng y chỉ có thể đưa chất nữ đi tránh họa. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có trong cung là an toàn nhất, nếu ném chất nữ ở kinh thành tự sinh tự diệt, khẳng định trốn không thoát khỏi ma trảo của Vân Thông. Thế nhưng cho dù vào cung, bởi vì đương kim Tuệ phi là bào muội của Uy Viễn Hầu, con cái Uy Viễn Hầu thường hay ra vào cung, nếu chất nữ trở thành cung nữ, tùy thời có thể bị đòi đi, cũng không an toàn.

Trước khi Trương Thuận được thăng chức lên Thượng Thiện Giám, y là quản sự của tịnh sự phòng, mà quản sự hiện giờ chính là thủ hạ của y. Trương Thuận nghĩ trước nghĩ sau, vẫn cảm thấy đặt chất nữ dưới mí mắt mình là an toàn nhất.

Tiền triều có " Li miêu hoán Thái Tử ", Trương Thuận bèn nghĩ ra một chủ ý to gan lớn mật —— đó chính là xóa đi sự tồn tại của chất nữ người này, trực tiếp biến nàng thành một " thái giám " nhập cung vì gia cảnh bần cùng! Tiểu hài tử lớn nhanh, chờ thêm mấy năm tướng mạo nẩy nở sẽ không ai nhận ra được. Mà thế tử kia là loại mặt hàng có mới nới cũ, chỉ cần biết " Sở Kiều " đã chết, như vậy nhất định sẽ không liên tưởng cùng nhau.

Nguyên chủ cứ như vậy mấy lần gián tiếp qua tay nhiều người chuyển vào cung, trở thành một tiểu thái giám trong Thượng Thiện Giám, còn nhận Trương Thuận làm " cha nuôi ".

Tướng mạo nàng nhu thuận, cho dù là nữ giả nam trang cũng thập phần ưa nhìn, Trương Thuận thuận lý thành chương xách nàng đến bên người dạy dỗ, trở thành cha nuôi cùng sư phụ của nàng. Cung nữ thái giám bên cạnh thấy vậy, cũng chỉ cảm thán nguyên chủ sinh ra có vẻ ngoài tốt, nhận một người cha nuôi tốt.

"Hôm nay chính là đi Thu Tịch Cung của Dung phi nương nương, tiểu tử con kéo căng da mặt chút đi!"

"Vâng ạ!" Sở Kiều ưỡn mặt lên nhận lấy hộp thức ăn trong tay Trương Thuận, theo y đi về phía Đông Lục cung.