Nuông Chiều Nhục Dục

TG6 Chương 36: Bà xã đại nhân

Sở Kiều nín thở chìm xuống đáy ao.

Đối mặt với một đối thủ thân thủ lợi hại, nàng tay trói gà không chặt, nhưng cũng sẽ không cam tâm chờ chết. Vừa vào huyên cốc nàng đã quan sát qua, ở đây có hàng chục hồ ôn tuyền, lớn lớn bé bé rải rác khắp nơi, ở giữa có núi đá lởm chởm phân cách, còn đáy ao lại là liên thông.

May mắn kỹ năng bơi lội của nàng không tồi, chìm xuống đáy nước nghe bên trên đánh nhau, cảm giác được Lông Xám càng ngày càng không địch lại, nàng chậm rãi hoạt động thân hình, bơi đến dưới đáy của một cái hồ khác, nấp sau một bụi lau sậy, giành lấy một chút cơ hội thở dốc cho bản thân.

Mà lúc này ở bên trên, Khoa Tề Nhi nhìn chung quanh bốn phía, không phát hiện ra tung tích của Sở Kiều, tầm mắt chuyển tới trong hồ nước.

"Trốn ở một nơi bé tí tẹo thế này, tiểu mỹ nhân, không bằng ngươi ngoan ngoãn tự mình chui ra..." Khoa Tề Nhi uy hϊếp, "Nếu chờ ta tìm ra ngươi, chịu tội sẽ càng nhiều..."

Sở Kiều ở dưới nước trợn trắng mắt.

Nói đi, nói tiếp đi, nữ nhân này khả năng còn chưa biết một định luật —— nhân vật phản diện chết là do nói nhiều.

Bất quá nàng đích xác có chút không nín thở được nữa, thật cẩn thận nổi lên mặt nước để lấy hơi, không ngờ vừa vặn bị Khoa Tề Nhi tìm đến bên này nhìn thấy.

"..." Cái số đen này.

"Hắc hắc," Khoa Tề Nhi giờ phút này tiến đến gần, thấy rõ bộ dáng Sở Kiều, "Quả nhiên xinh đẹp a, không hổ có thể mê hoặc đại Khả Hãn đến lạc lối, vứt bỏ che chở công chúa ... Đáng thương cho công chúa... một mình lẻ loi bị ném ở nơi đó, chậc chậc..."

Sở Kiều rất muốn đáp lại một câu: Ta chính là cô công chúa đáng thương trong miệng cô đó.

Bất quá nàng vẫn nhịn xuống, miễn cho chết nhanh hơn.

"Ta thật muốn xem xem, lát nữa Khả Hãn sẽ nguyện ý trả giá cái gì để đổi ngươi đây?" Trong lòng Khoa Tề Nhi bắt đầu đánh bàn tính.

Cả người bị người ta xách lên, Sở Kiều rốt cuộc không nhịn được nữa, hô to: "Hô La Duyên! Nếu chàng không trở về thì cứ chờ không có bà xã đi!!!"

Dưới tình thế cấp bách, ngay cả từ ngữ hiện đại nàng cũng dùng tới.

Cũng may, tuy rằng người nam nhân nào đó khoan thai tới muộn, nhưng lại một kích tất trúng.

Một mũi tên nhọn lăng không bắn tới, xuyên qua đầu gối Khoa Tề Nhi, khiến ả buông lỏng bàn tay đang túm lấy Sở Kiều ra, ngã nhào xuống đất.

Sở Kiều được nam nhân ôm chặt lấy: "Thực xin lỗi, bà xã đại nhân, ta đến chậm."

Sở Kiều thở phào nhẹ nhõm, đẩy đẩy nam nhân, bảo hắn buông ra, trong miệng lại oán giận nói: "Chậm muốn chết!"

Hô La Duyên cúi đầu nhận sai: "Là ta sơ sót, nàng đừng nóng giận. Lau khô người trước đi, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh."

Khoa Tề Nhi trợn to mắt, ả trăm triệu lần không nghĩ tới, Khả Hãn luôn lạnh lùng hung ác ở trước mặt nữ nhân này lại khom lưng cúi đầu như thế!

"Nhìn cái gì mà nhìn!" Có chỗ dựa vững chắc, toàn thân Sở Kiều đều thả lỏng, có tâm tình đánh giá ả thích khách này, "Lần này ta ngược lại muốn xem xem, chủ tử của ngươi... sẽ nguyện ý trả cái giá gì để đổi ngươi đây?"

"Phi!" Khoa Tề Nhi phun ra một ngụm máu, "Ngươi hết hy vọng đi, chủ tử căn bản sẽ không để ý đến một tiểu lâu la như ta, các ngươi không bằng trực tiếp gϊếŧ ta đi!"

"Cái này thì không chắc đâu."

Hô La Duyên lúc này mới lên tiếng.

Hắn đã sớm biết trong Vương đình có rất nhiều cơ sở ngầm, bao gồm ả Khoa Tề Nhi này. Một phen tâm tư tiếp cận mình không thành, liền trèo lên giường bào đệ, vốn đã định sớm xử trí, nhưng tên tiểu tử A Huy kia lại nói từng nhiều lần thấy lão tam chủ động tìm nữ nhân này, nói không chừng có thể có tác dụng lớn, mới lưu lại đến bây giờ.

Hiện giờ, đã đến lúc trở về thu thập gã chủ tử không ngừng nhảy nhót của ả rồi.

Hô La Duyên trói chặt Khoa Tề Nhi vào dưới một gốc cây, còn mình thì ôm Sở Kiều đi vào nhà gỗ cách đó không xa, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, ngày mai khởi hành trở về Vương đình.

Nằm ở trên giường, Sở Kiều đang bị cơn buồn ngủ bao vây, bỗng nhiên trong đầu chợt lóe lên một tia sáng.

"Này, Râu Xồm," Nàng nghiêng đầu nhìn người nam nhân nằm bên cạnh, "Chàng biết " bà xã " nghĩa là gì không?"

Nàng biết là bản thân mang theo ký ức hồn xuyên tiến vào những thế giới này, đồng thời nàng cũng có thể cảm thụ được, nam chính của mỗi thế giới, đều là chân thật trải qua tất cả những gì đáng lẽ phải trải qua trong những thế giới đó, không phải là thay thế như nàng.

Vậy thì tại sao, một cổ nhân sinh ra và lớn lên ở nơi này, lại đáp lại câu nói xa lạ mà nàng không lựa lời phun ra khi nãy?

"..."Hô La Duyên nhảy dựng trong lòng, biết thiếu nữ thông tuệ đây là đã nghi ngờ.

"Chẳng lẽ không phải ý tứ là " phu nhân "?" Hô La Duyên mở mắt ra, ôm lấy thiếu nữ, dán vào môi nàng nói, "Ta cho rằng... Đây là biệt danh thân mật mà A Kiều đặt cho ta..."

Nói xong, hắn liền hôn lên cái miệng thơm mùi đàn hương của thiếu nữ, lưỡi lớn câu lấy lưỡi nàng, hai tay cũng bắt đầu không ngừng đốt lửa trên người nàng.

"Hô a... Chàng..." Sở Kiều bị hắn làm cho phân tâm, nào còn nghĩ đến chuyện truy vấn những thứ khác, rất nhanh chìm đắm trong đó, hoàn toàn quên sạch sẽ chuyện này.

Hô La Duyên thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Chỉ còn một thế giới, không thể thất bại trong gang tấc.

_____

Cách gọi lão bà hay bà xã có nguồn gốc từ thời nhà Đường, nhưng bối cảnh ở đây là thời kỳ ngũ hồ loạn hoa, sớm hơn nhà Đường.