Nuông Chiều Nhục Dục

TG6 Chương 37: Chàng cách ta xa chút

Sở Kiều lại bị Hô La Duyên lăn qua lộn lại đến nửa đêm, tia hoài nghi đột ngột nổi lên kia đã sớm ném lên chín tầng mây, nàng đắm chìm trong tìиɦ ɖu͙ƈ, cuối cùng ngủ thϊếp đi. Ngày hôm sau tỉnh lại, mở mắt ra phát hiện mình thế nhưng lại ngủ trong một cung điện xa lạ.

"Ưʍ..." Đây là chỗ nào a? Râu Xồm đâu?

Chợt nhìn thấy cung nữ xa lạ chung quanh, Sở Kiều còn tưởng rằng mình lại xuyên qua.

"Nha, công chúa, ngài dậy rồi!" Hồng Tụ mới vừa từ ngoài cửa bưng chậu nước vào, liền thấy chủ tử nhà mình đã tỉnh, vui vẻ tiến lên phía trước.

"Hồng Tụ?" Sở Kiều ngồi dậy, "Ngươi không sao chứ?"

Lúc trước vì không rút dây động rừng, nàng không nói hết toàn bộ kế hoạch của Hô La Duyên cho cô tỳ nữ không đủ cơ linh nhưng coi như trung thành này, chỉ để cho nàng ấy tùy giá trong đội ngũ hầu hạ công chúa giả Bích La, cũng không biết lúc đó đánh nhau có làm nàng ấy bị thương hay không.

"Công chúa yên tâm, nô tỳ không có việc gì đâu."

Hồng Tụ lấy xiêm y đã được chuẩn bị sẵn ở một bên, vừa mặc vào cho Sở Kiều, vừa giải thích với nàng, "Khi đám thích khách kia xuất hiện, thật dọa nô tỳ sợ rồi! May mà công chúa đã trốn đi, nếu không, nếu không nô tỳ muôn lần có lỗi với Quý Phi nương nương cùng Hoàng Thượng."

Sở Kiều vỗ vỗ tay nàng ấy, "Ủy khuất cho ngươi rồi."

Hồng Tụ lắc đầu: "Nô tỳ không ở trong xa giá, đơn giản tránh được một kiếp, không có việc gì, ngược lại Bích La, đám người kia trực tiếp bắt Bích La đi, cũng không biết hiện tại..."

Nàng ấy liếc mắt nhìn Sở Kiều một cái, thấy chủ tử không lộ ra biểu tình chán ghét gì, mới nói tiếp: "Nô tỳ... Nô tỳ cũng biết Bích La phạm vào tội đại bất kính, nhưng... nhưng có thể hay không thỉnh... thỉnh công chúa xem ở phân lượng nàng ta tận tâm chiếu cố nhiều năm như vậy... cứu Bích La một mạng?"

Sở Kiều rũ mắt không nói gì, đợi mặc y phục xong, chuẩn bị mở miệng, lại bị người ngoài cửa chặn lại lời nói.

"Nếu biết ả ta phạm vào tội đại bất kính, còn dám cầu chủ tử ngươi?" Hô La Duyên sải bước đi tới, một thân triều phục, đầu đội lưu quan, thập phần uy nghiêm.

"Ta xem ngày thường công chúa đối với các ngươi quá tốt rồi!" Hắn khiển trách, mà đông đảo thị nữ trong phòng giờ phút này cùng ngồi quỳ một chân xuống: "Tham kiến Khả Hãn!"

"Râu..." Sở Kiều nghe tiếng quay đầu, chú ý tới thị nữ ở chung quanh, hơi khựng lại, thay đổi xưng hô, hành lễ, "Khả Hãn bệ hạ, ngài tới rồi." Nơi này hẳn là Tiên Bi vương đình, không giống như khi hai người họ ở chung, ngôn hành cử chỉ vẫn phải chú ý một chút.

Hô La Duyên bước tới ôm eo thiếu nữ, "Sao lại dậy rồi? Có chỗ nào khó chịu không?" Hôm qua hắn muốn nàng rất nhiều lần, tuy rằng biết có chút quá đáng nhưng vẫn không nhịn được, thế nên hôm nay còn có chút lo lắng Sở Kiều ăn không tiêu.

"Ta không sao... Nhiều người đang nhìn kìa ~" Sở Kiều đẩy đẩy ngực nam nhân, "Chàng cách ta xa chút! ~"

"A Kiều thẹn thùng?" Hô La Duyên cười phất phất tay, thị tỳ trong phòng liền nối đuôi nhau đi ra, chỉ còn lại hai người bọn họ, "Hiện tại không còn ai nhìn nữa."

"Chàng thật là..." Sở Kiều đối với da mặt dày của người này có nhận thức mới, "Chàng không sợ người khác nói chàng sắc lệnh trí hôn sao!"

"Nàng chính là Vương hậu ta quang minh chính đại muốn nghênh thú, hôn cái gì mà hôn, bọn họ cao hứng còn không kịp đâu." Hô La Duyên hoàn toàn không thèm để ý.

"Tình cảm giữa Bệ hạ và công chúa điện hạ thật tốt nha."

"Đúng vậy đúng vậy, chưa từng thấy qua bệ hạ đối với nữ tử nào có vẻ mặt ôn hòa như vậy, thân cận như vậy đâu."

"Qua vài ngày nữa nên đổi xưng hô gọi là Vương hậu nương nương rồi, ngươi đừng gọi sai đó."

"Hì hì, biết rồi biết rồi."

Ngoài điện loáng thoáng truyền đến tiếng nghị luận chứng thực lời nói của Hô La Duyên.

Sở Kiều lười tranh luận với người nam nhân này nữa, nói đến chính sự: "Chúng ta đây là trở lại Vương đình rồi đi? Chàng cũng mang nữ thám tử đánh lén ta về cùng phải không?"

"Tạm thời chúng ta còn chưa trở về Vương đình, nơi này là biệt viện bí mật của ta. Ở đây đều là người của ta, nàng tạm thời ở lại đây, chờ tất cả trần ai lạc định, ta sẽ đón nàng về Vương cung."

"Vậy tên Tam ca tạo phản của chàng đã bắt được chưa?" Sở Kiều lo lắng hỏi, "Còn bên phía đệ đệ chàng thì sao?"

"Yên tâm đi," Hô La Duyên vỗ vỗ tay nàng, "Phía A Huy đã giải quyết phần lớn các sát thủ, chỉ cố ý thả vài kẻ mang theo ả công chúa giả kia trở về, để bọn chúng có điều cậy vào, chúng ta mới dễ bắt ba ba trong rọ."

"Bên kia cho rằng " ta " thân bị trọng thương, đồng thời lại bắt được " công chúa ", nhất định tính toán phản kích lần cuối, " Hô La Duyên phân tích, "Không nghĩ tới ta đã sớm có bố trí, chỉ cần bọn chúng tiến vào Vương đình, ta sẽ có thể khiến bọn chúng có đi mà không có về!"

Sở Kiều gật gật đầu, đối với những quyền mưu chính trị này nàng quả thực mù tịt, nhưng nàng tin tưởng người nam nhân trước mắt.

"Vậy đến lúc đó, có thể dùng nữ thích khách kia để đổi Bích La trở lại được không?" Sở Kiều nghĩ đến thỉnh cầu vừa rồi của Hồng Tụ, "Mặc dù nàng ta có ý nghĩ mưu hại ta, nhưng dù sao cũng vẫn là thay ta chịu tội, nếu có thể cứu nàng ta một mạng, cũng coi như hai bên đã thanh toán xong."

Nàng không phải thánh mẫu, cũng không phải người chẳng phân biệt thị phi, nữ chính vì hành động của nàng ta mà trả giá là đủ rồi, nàng sẽ không đuổi tận gϊếŧ tuyệt. Cứu nàng ta một mạng cũng có thể coi như hoàn trả lại tình cảm chủ tớ giữa nguyên chủ và nàng ta, nhưng cũng sẽ không đặt nàng ta ở bên người nữa.

"Nàng đó..." Hô La Duyên điểm điểm mũi Sở Kiều, trong mắt lại tràn đầy đau lòng cùng ôn nhu. Kiều Kiều của hắn, luôn thiện lương như thế, lại không biết lòng tốt của mình, có một số nữ nhân chưa bao giờ để ở trong lòng.

Bất quá chỉ cần nàng vui vẻ là được, dù sao tất cả đã có hắn, hắn cũng sẽ không để nàng lại chịu bất kỳ thương tổn nào nữa.

"Đều nghe nàng."