Sở Kiều mặc dù đã mặc vào y sam, nhưng Hô La Duyên lại cố ý không mặc tiết khố cho nàng, giờ phút này tuy rằng ngồi trên yên ngựa, nhìn qua y sam chỉnh tề, nhưng hạ thân lại trống không.
Bàn tay của nam nhân cố ý ngoáy ngoáy vài cái trong hoa huyệt, mang ra từng tia dâʍ ɖị©ɧ, Sở Kiều nhịn không được kẹp chặt hai chân, lại bất đắc dĩ bị khóa trên lưng ngựa, muốn khép cũng không khép lại được bao nhiêu.
"A nha —— Sắp... Sắp chảy ra " "Không sao... Gia lập tức chặn lại cho nàng ~" Hô La Duyên cười tà, "Ngoan, nằm sấp lên lưng ngựa đi..." Hắn để thân mình thiếu nữ đổ về phía trước, mình thì một tay cố định vòng eo nàng, vỗ vỗ mông thịt nhỏ của nàng, "Nâng mông lên một chút..."
Sở Kiều cắn môi lắc đầu, "Hô... Không được... Sẽ ngã mất," "Sẽ không," Hô La Duyên rất tự tin vào kỹ thuật cưỡi ngựa của mình, "Gia sẽ ôm nàng thật chặt." Vén vạt váy của thiếu nữ rơi ở phía sau yên ngựa lên, nhìn cặp mông trắng như tuyết của nàng không ngừng uốn éo theo động tác đi đường của ngựa, Hô La Duyên nặng nề hô hấp.
"Phụt ——" Côn ŧɦịŧ cứng ngắc từ phía sau chống lên thịt trai đang hơi khép miệng, phụt một tiếng cắm vào trong.
"A -" Sở Kiều nghểnh cổ kinh hô một tiếng, "A A " Tiểu huyệt mới bao lấy cự vật ban nãy giờ phút này còn chưa hoàn toàn khép lại, cộng thêm dịch nhầy chảy đầy trong vách thịt bôi trơn, khiến vật cứng của nam nhân cắm vào vô cùng thông thuận, đâm thẳng vào sâu bên trong.
Thiếu nữ nằm sấp trên lưng ngựa, lực chú ý đều tập trung ở hạ thân, tay cầm dây cương mất đi sức lực, mắt thấy lung lay bất ổn sắp ngã, Hô La Duyên liền nắm lấy bầu vυ' của thiếu nữ kéo ra sau, để toàn thân Sở Kiều liền ngồi trên người hắn.
"Nha a —— a a... Sâu quá... A a..."Tư thế như vậy khiến Sở Kiều không thể không nuốt trọn toàn bộ côn ŧɦịŧ của người nam nhân, "A... Quá~ Quá sâu... Đừng đỉnh... A... Sắp bị đỉnh xuyên... Ưm a a..." Một tay nàng giữ chặt dây cương, tay kia chống lên đùi nam nhân, toàn thân mềm nhũn tựa vào người hắn. Căn bản không cần Hô La Duyên có động tác gì, ngựa không ngừng đi lại làm cho côn ŧɦịŧ của hắn không ngừng thọc vào rút ra trong hoa huyệt, khiến Sở Kiều hai mắt mê ly chìm nổi trong bể dục.
"Bạch bạch... Bạch bạch" Hô La Duyên ôm lấy vòng eo thiếu nữ, tinh hoàn không ngừng đập vào kẽ mông nàng, nếu có người đi ngang qua nơi này, nhìn thấy chỉ cho rằng hai người đây là đang cùng cưỡi một con ngựa, lại không biết, hạ thể của cả hai lúc này đang gắn chặt không một kẽ hở vào nhau.
"A Trướng quá... Ưm a... Chàng chậm một chút..." Sở Kiều bị va chạm yêu kiều rêи ɾỉ liên tục, đứt quãng nói. Hô La Duyên lại nảy ra một ý định xấu xa trong đầu, mắt thấy lại sắp leo lên một ngọn núi, hai tay hắn xoa bóp hai bầu vυ' mềm của thiếu nữ, nói vào tai nàng, "Bảo bối, kẹp chặt ta" Dứt lời, hai chân liền kẹp vào bụng ngựa, Đạp Tuyết như nhận được mệnh lệnh, tăng tốc phóng nhanh về phía sườn núi.
"Nha a a a" Xung lực cấp tốc cùng trọng lực rơi xuống khiến thân thể thiếu nữ ngã về phía sau, toàn thân hung hăng ngồi trên người nam nhân, thế này còn chưa đủ, Đạp Tuyết xóc nảy vừa gấp vừa nhanh, không ngừng nhấc vó lên hạ vó xuống, trên lưng ngựa Sở Kiều bị nâng lên hạ xuống, mà côn ŧɦịŧ nàng đang hàm chứa cũng theo đó không ngừng rút ra lại cắm vào, mỗi một lần đều đỉnh tới chỗ sâu nhất, kɦoáı ƈảʍ vô biên lần lượt bao trùm nàng.
"A... Sâu quá a a... Nhanh quá... Không... Không muốn... A a... Sắp đâm vỡ rồi... A... Đỉnh đến đáy huyệŧ... A a a hoa tâm a ~ Duyên ca ca... A a...Sắp tới rồi.. a a a..." Hô La Duyên cũng bị hoa huyệt chặt hẹp của thiếu nữ không ngừng cắи ʍút̼ mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tinh quan thất thủ. Tại khoảnh khắc khi lên tới đỉnh núi, hai người đồng thời đạt tới cao trào.
"Ào ào ào" Phía tây bắc núi Cư Dung có một huyên cốc, ở giữa có hàng chục ao hồ lớn nhỏ, nước trong hồ ấm áp như ôn tuyền.
Hô La Duyên thời trẻ tránh né truy sát từng vô tình xông vào cốc này, khi đó hắn bị trúng mấy mũi tên, vốn tưởng rằng phải chết không thể nghi ngờ, nhưng nào ngờ sau khi ngất xỉu ngã vào trong hồ, vết thương lại được nước hồ chữa lành, khi tỉnh lại phát hiện đã tốt hơn phân nửa.
Kể từ đó hắn biết được chỗ tốt của ôn tuyền nọ, liền tìm mấy thợ thủ công dựng một ngôi nhà gỗ ở đây, đồng thời cố ý bố trí mê trận che giấu cốc này trước mặt người khác, coi như đây là một nơi lánh nạn.
Mang theo thiếu nữ mềm nhũn trong ngực hắn đi vào trong cốc, Hô La Duyên xuống ngựa trước, sau đó ôm thiếu nữ xuống.
Hai người vừa rồi có ăn chút lương khô trên đường, hiện tại còn chưa đói bụng, Hô La Duyên liền ôm Sở Kiều xuống hồ trước tẩy rửa một phen.
Xuân hàn tứ dục Hoa Thanh trì, Ôn tuyền thủy hoạt tẩy ngưng chi.
Hô La Duyên cảm thấy câu thơ này dùng vào giờ phút này cảnh tương này, thật sự là rất chuẩn xác.
Thiếu nữ lười biếng nằm sấp trên vách đá, hai tay đan vào nhau, mái tóc dài chấm ngang vai, tấm lưng bóng loáng gần như hoàn toàn lộ ra ngoài không khí, giọt nước dính bên trên, từng giọt từng giọt trượt xuống, khiến người ta nhìn đến miệng khô lưỡi đắng.
Hô La Duyên khắc chế chính mình, múc nước xối lên vai lên cổ thiếu nữ, để dòng nước cọ rửa sạch sẽ dấu vết mà hắn lưu lại, những vệt đỏ cùng xanh tím trên người kia cho thấy vừa rồi hắn động tình có bao nhiêu kịch liệt.
"Lát nữa muốn ăn gì?" Hắn khàn giọng hỏi.
"Hô..." Sở Kiều nửa híp mắt, ở trong hơi ấm của ôn tuyền mơ màng sắp ngủ, "Gì cũng được, chàng làm chủ đi."
"Được."
Hô La Duyên ôn nhu cúi đầu, hôn lên lưng nàng. Kiều Kiều của hắn luôn là thế này, nhu thuận, nghe lời, đáng yêu.
Nhưng điều khác biệt chính là, hiện tại nàng, càng có mùi vị khói lửa nhân gian.
Như vậy thật tốt.
"Đừng nháo ~" Sở Kiều bị nam nhân hôn đến sau lưng phát ngứa, nàng lắc lắc bả vai, "Hai lần rồi, còn chưa đủ sao." Nam nhân này, khi phát tình quả thực mãi không dứt.
"Không đủ... Vĩnh viễn cũng không đủ ~" Hô La Duyên thì thầm, nhưng không quấy rối nàng nữa, thò tay xuống dưới nước, thăm dò vào trong huyệt của thiếu nữ.
"Hô... A..." Thắt lưng Sở Kiều bủn rủn, chỉ có thể để mặc động tác của hắn.
"Ngoan, để ta lấy ra cho nàng... miễn cho sinh bệnh..." Mặc dù Hô La Duyên cảm thấy mình còn có thể tái chiến ba trăm hiệp, nhưng càng quan tâm đến cơ thể thiếu nữ hơn, thành thật tẩy rửa cho nàng sạch sẽ, liền lên bờ.
"Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta," Hắn lấy cung tên từ trong bọc vải trên lưng Đạp Tuyết ra, "Gia đi săn chút món ăn dân dã cho nàng." Trong rừng núi này không có gì ngon, nhưng chim bay thú chạy lại không ít, nướng ăn hương vị cũng không kém.
"Có việc thì gọi ta, đừng ngủ, biết không?" Hô La Duyên không dám đi quá xa, xoa xoa đầu Sở Kiều, dặn dò.
"Biết rồi, quản gia công, đi mau đi." Sở Kiều thì không kiên nhẫn đẩy đẩy hắn, tự mình ngâm mình trong nước không muốn đứng lên.
"Nàng đó." Hô La Duyên còn nhớ rõ chuyện ngoài ý muốn cuối cùng của đời trước, thế nên hắn cũng không dám đi quá xa. Cảm thấy vẫn không yên tâm, hắn dứt khoát giơ tay lên huýt sáo một tiếng, không lâu sau, trong rừng liền truyền đến tiếng vỗ cánh phành phạch, một con chim cắt liền đậu trên tay hắn.
"Nha," Sở Kiều nhìn thấy Cắt Xám, tinh thần tỉnh táo lại một chút, "Đây là sủng vật của chàng!?" Nàng thận trọng đưa tay ra, "Ta có thể sờ nó một chút không?" Hô La Duyên từ trong túi mang theo bên người lấy ra một miếng thịt vụn, "Nàng cầm lấy bón cho nó ăn trước đi."
Sở Kiều nhận lấy, cũng không ngại tanh, hai mắt sáng ngời tiến lên, thấy Cắt Xám do dự một chút liền ngậm thịt ăn, mới nhẹ nhàng sờ sờ bộ lông mềm mại của nó.
"Lông Xám, trông chừng phu nhân nhà ngươi nhé."
Hô La Duyên lưu lại Lông Xám ở chỗ cũ, lúc này mới yên tâm đi ra ngoài cốc.
Sở Kiều thấy nam nhân đi rồi, lại lười biếng nằm sấp xuống.
Kể từ khi nhận nhiệm vụ đến nay, nàng chưa bao giờ được ngâm mình trong ôn tuyền đâu.
Khoáng vật ôn tuyền nguyên sinh như thế này, mỹ dung lại dưỡng nhan, nàng vui vẻ ngâm nhiều hơn một chốc.
Lại không phát hiện, trong rừng cây cách đó không xa, có một đôi mắt nhìn nàng chằm chằm, không biết đang đánh chủ ý gì.