Nuông Chiều Nhục Dục

TG6 Chương 29: Chàng có phiền không

Hô La Duyên dám nói như vậy đương nhiên là bởi vì trong lòng hắn đã có tính toán.

Biết được âm mưu của Bích La từ chỗ Sở Kiều, Hô La Duyên đã sớm coi ả thị nữ ác độc kia là người chết. Hắn đối đãi với kẻ phản bội từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạt, một đứa thị tỳ mà dám ôm lòng mưu hại chủ tử, còn muốn một bước lên trời, vọng tưởng mị hoặc hắn? Thực khiến Hô La Duyên quá mức ghê tởm.

"Ả Bích La kia, không phải muốn làm công chúa sao?" Hô La Duyên gõ gõ ngón tay lên lưng ghế, "Vậy cứ để ả làm."

Không có mồi, thì làm sao cá cắn câu được?

Khi Bích La được thả ra khỏi địa lao, bộ dáng điềm đạm thanh nhã ngày xưa nay đã không còn nữa, y sam bẩn thỉu xộc xệch, tóc tai bù xù, khuôn mặt còn đẫm nước mắt, quỳ rạp trên mặt đất trông thật đáng thương.

Sở Kiều lười gặp lại nữ chính mang dáng vẻ tiểu bạch hoa, Hô La Duyên cũng không muốn hao phí thời gian vào những chuyện như thế này, vì thế tống thẳng Bích La cho Thác Bạt Huy, hai người cùng nhau rời đi.

Thác Bạt Huy nhận được củ khoai lang nóng phỏng tay này, vốn dĩ chỉ định mang người lên dặn dò phủ đầu một phen, nhưng đột nhiên nhìn thấy bộ dạng nhu nhược kia của Bích La, tròng mắt lại nhịn không được đánh giá một lúc lâu. Ngày đó không chú ý, dáng người của nha đầu này cũng không tồi nha.

Bích La đầu tiên là bị ăn ba mươi đại bản, sau đó không chút thương hương tiếc ngọc bị nhốt vài ngày trong lao, trong lòng sớm đã thầm hận ả chủ tử Sở Kiều kia không thôi, nàng ta đã quên rằng chủ ý đóng giả này là do chính nàng ta nói ra, hiện giờ tự ăn trái đắng, không trách được người khác.

Không nghĩ tới mình còn có ngày được thả ra, giờ phút này Bích La mới biết được tự do đáng quý nhường nào.

Cảm nhận được tầm mắt quan lão gia trước mặt dừng trên thân thể mình, Bích La cố ý điều chỉnh tư thế, để lộ đường cong cơ thể, uyển chuyển ngẩng đầu nhìn.

"Chao ôi ——"

Khi Thác Bạt Huy nhìn thấy khuôn mặt của Bích La, suy nghĩ gì cũng không còn nữa. Khuôn mặt sưng như heo này, hơn nửa đêm mà gặp thì thật đúng là dọa người.

"Ngươi ngươi ngươi, cúi đầu xuống! Đúng, trước khi bổn vương nói chuyện xong với ngươi, ngươi không được ngẩng lên!"

Thác Bạt Huy che mắt lại ra lệnh, Bích La không biết nguyên do, đành phải ủy khuất cúi đầu đáp vâng. Nàng ta thầm hận trong lòng, đám nam nhân Tiên Bi này, quả thực đều không phải người bình thường!



Đội ngũ hòa thân lại một lần nữa khởi hành.

Lần này, đội ngũ so với lúc tới càng thêm khổng lồ, ba ngàn binh lính Tiên Bi mặc binh giáp Hồ phục bao vây bên ngoài, dựng lên một bức tường phòng thủ kiên cố.

Được hộ vệ ở trung tâm là nghi giá uy nghiêm đại khí của công chúa, tấm sa mạn vàng rực tầng tầng lớp lớp bao vây sương kiệu sáu con ngựa kéo, làm người ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng yêu kiều bên trong qua tấm mành che thỉnh thoảng bị gió thốc lên.

Quý vi Tiên Bi đại Khả Hãn Hô La Duyên cưỡi hãn huyết bảo mã - một ngày có thể chạy nghìn dặm - đi ở đầu đội ngũ, thân khoác nhuyễn giáp, đầu đội mũ sắt, thân hình cao lớn uy mãnh, khiến người ta nhìn mà lạnh cả sống lưng.

Mà tụt lại ở cuối đội ngũ, có hai binh lính mặc áo giáp bình thường, một cao một thấp, một tráng một gầy, nhìn qua không chút bắt mắt, như là binh sĩ phổ thông bình thường trong đội ngũ mà thôi.

Nhưng nếu cẩn thận nghe hai người họ thấp giọng đối thoại, sẽ cảm thấy có chút kỳ quái.

"Cưỡi lâu như vậy, có mệt không?"

"Không mệt!"

"Trên đường gió cát quá lớn, nàng mang khăn che mặt nha?"

"Không mang!"

"Trước đó không phải nàng nhức eo sao? Nếu không vào xe ngựa phía trước nghỉ ngơi một chút?"

"Không cần!"

"Con ngựa này chưa được dạy dỗ qua, nó có làm tay nàng khó chịu không?"

"Không có!"

"Đúng rồi..."

"Hô La Duyên, chàng có phiền không hả!?"

________

Khả Hãn đại nhân bị ghét bỏ ~